Chương 8: Surprise?
Câu này xuất phát từ 《Nhĩ Nhã – Thích Thiên》, Trường Doanh là một cách gọi khác của mùa hè.
Hồi tiểu học, lũ trẻ con sợ nhất là viết chữ, đặc biệt là những chữ nhiều nét. Mỗi quyển sách, mỗi tờ đề giáo viên phát ra đều yêu cầu viết tên lên, mà cái tên Lý Trường Doanh anh viết mãi không xong. Đến khi làm bài kiểm tra, người khác bắt đầu làm bài rồi, anh còn đang hí hoáy viết tên.
Về đến nhà, anh ôm lấy chân mẹ, mặt mếu máo hỏi:
"Vì sao con lại tên là Lý Trường Doanh huhu, con đổi tên thành Lý Tiểu Nhị được không? Khó viết quá đi huhu..."
Mẹ anh dở khóc dở cười, bảo:
"Vì con là đứa trẻ sinh vào mùa hè, 'Trường Doanh' là tên gọi khác của mùa hè đó, hai chữ này nhiều ý nghĩa biết bao."
Thấy anh vẫn sụt sịt, mẹ lại đùa:
"Nếu con thích cái tên Tiểu Nhị như vậy, thì dùng làm tên ở nhà nhé?"
Lý Trường Doanh ngây ngô gật đầu:
"Vâng ạ."
Khi ấy anh không hiểu sự khác nhau giữa tên chính và tên ở nhà, chỉ biết cả hai đều là tên mình. Sau đó trong bài thi, anh phẩy tay một cái, viết thẳng xuống: Lý Tiểu Nhị.
Hôm sau, cô giáo cầm bài kiểm tra hỏi trong lớp:
"Lý Tiểu Nhị là ai? Lớp mình khi nào lại có thêm bạn tên Lý Tiểu Nhị vậy?"
Lý Trường Doanh khi ấy rất tự hào đứng dậy, khí thế như muốn tuyên bố với cả thế giới:
"Là em! Đó là tên ở nhà của em, Lý Trường Doanh là em, Lý Tiểu Nhị cũng là em!"
Anh còn nhớ rõ niềm kiêu hãnh khi ấy, cũng nhớ hôm đó các bạn cùng lớp đã cười rất lâu. Sau này lớn lên, cái tên ở nhà đó cũng bị "xóa sổ", không ai gọi thì thôi, ai gọi là anh không thèm đáp.
Chợt nhớ đến những chuyện cũ xưa ấy, Lý Trường Doanh không nhịn được mà cong môi cười nói:
"Đó chính là nguồn gốc cái tên của tôi."
"Tôi thấy nghe rất hay." Bùi Sương hơi nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt bài "Chơi tiếp chứ?"
Cô lại thắng.
Cô ném bài về phía anh, hàng mi dài khẽ rủ xuống, giọng nói nhạt nhòa:
"Nợ tiếp vậy."
"Lại nợ nữa à." Lý Trường Doanh gom bài về, thuần thục xào lại "Không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Ngón tay anh thon dài, đốt xương rõ ràng, dù làm việc gì cũng toát lên vẻ điềm nhiên làm chủ, đặc biệt là khi xào bài, nhìn vô cùng mãn nhãn.
Bùi Sương khẽ nói:
"Xào lại lần nữa."
"Được."
Bùi Sương trả lời câu hỏi trước đó của anh: "Tạm thời không có gì muốn hỏi, nhưng nhìn cậu thì có vẻ nhiều câu hỏi đấy."
Người này từ đầu đã mang theo không ít nghi vấn, nếu không thì đã chẳng chủ động rủ chơi trò này.
Lý Trường Doanh không phủ nhận, đẩy bài vào giữa rồi xòe ra, khóe mắt cong cong mang theo ý cười:
"Bắt đầu."
Rút bài xong, Lý Trường Doanh hỏi thẳng:
"Thích giống mèo nào nhất?"
"Golden Chinchilla."
Từ xa vọng lại tiếng cửa mở khe khẽ, ngay sau đó là cuộc trò chuyện – giọng hai người khá nhanh, không nghe kỹ thì chẳng hiểu đang nói gì.
"Lần đầu tiên tớ thấy có người chơi Ma sói mà tự bốc hơi luôn đấy. Cậu có biết chơi không vậy? Cảm giác như thiếu não ấy."
"Cậu biết gì chứ? Đây là chiến thuật. Tớ tự bốc hơi là để làm nhiễu cục diện, gây rối thông tin, ngắt mạch suy luận..."
"Cậu đúng là đạt được mục đích đấy – cả phòng chết lặng, bị ngắt lời, rồi không ai do dự mà bỏ phiếu đá cậu ra luôn."
"Biết đâu họ không biết chơi, kiểu này rõ ràng là chiến thuật chơi ở bàn cao thủ cơ mà."
"Làm ơn im đi, anh Mercedes à, mấy lời này nghe là muốn bị đánh đó."
"......"
Trần Lễ Nghiên và Lâm Dự Đức vừa cãi nhau vừa đi tới, giọng tuy nhỏ nhưng căng thẳng – một người giận không nên thân, người kia nghiến răng nghiến lợi. Hai người cùng tức tối ngồi xuống bên cạnh bạn thân của mình.
Trần Lệc Nghiên nói:
"Bé yêu, cậu có hứng thú với Ma Sói không? Tớ dạy cho, chắc chắn cậu chơi còn giỏi hơn cái người đối diện kia."
Lâm Dự Đức quay đầu hỏi ngay Lý Trường Doanh:
"Anh Doanh, anh nói xem, tự bốc hơi khi làm sói có được coi là chiến thuật không? Trước kia anh toàn chơi thế mà?"
Hai người từng học chung cấp ba – là trường trọng điểm trong tỉnh, lại còn thuộc top 4 trường nổi tiếng, quản lý nghiêm khắc khỏi bàn. Học sinh bị ép đến phát điên, không chơi được điện thoại thì chuyển sang mấy trò khác, đặc biệt là đánh bài và Ma Sói.
Trong lớp thường xuyên có người tổ chức chơi, có một hiện tượng rất lạ: Lý Trường Doanh ở đâu là thắng ở đó.
Lúc làm dân lành, anh phân tích từng người một cách rành rọt, logic chặt chẽ.
Khi làm sói, cũng vẫn thao thao bất tuyệt – toàn nói dối, nhưng nói cứ như thật.
Chiêu đỉnh nhất của anh là "tự bốc hơi" – dù là dân hay sói cũng đều có thể tự nổ tung, không ai nắm được quy luật của anh, nhưng lần nào cũng khiến cục diện nghiêng về phía anh. Có người từng hỏi kinh nghiệm, anh chỉ cười rồi nói là "hên thôi".
Lâm Dự Đức hôm nay học theo đúng một chiêu, kết quả cả bầy sói bị quét sạch.
Lý Trường Doanh gật đầu:
"Còn tùy tình huống. Mày rảnh rỗi quá không làm gì thì nổ làm gì?"
"......"
Trần Lễ Nghiên lại nhìn về phía anh, giọng dịu lại:
"Cậh đẹp trai, khi nào rảnh mình chơi một ván nhé?"
"Được."
——
Tối đó Bùi Sương phải về ký túc lấy đồ nên hai người không nán lại quán lâu.
Tây Uyển thời tiết thất thường, phần lớn thời gian trời cứ âm u, buổi tối thì như phủ một lớp sương mỏng. Đèn neon hai bên phố Nam Uyển rực rỡ đa sắc, khói trắng từ các quầy ăn vặt bốc lên rồi bị gió thổi tan. Gió đêm luồn lách khắp ngóc ngách, mang theo cái lạnh nhẹ.
May mắn là vừa vào cổng trường đã thấy xe buýt nội bộ đang đỗ gần đó.
Lên xe rồi, Trần Lễ Nghiên đút tay vào túi áo than thở:
"Xe trường này ổn thật đấy. Nhưng tớ nhớ cậu ở khu Bắc, mà lớp lại học ở khu Nam, vậy có hơi xa không?"
"Cũng hơi xa."
Khi huấn luyện quân sự cô đã thử rồi – đi nhanh thì mất khoảng mười lăm phút.
"Cậu có định mua xe điện không? Dùng bốn năm cũng đáng lắm."
"Cũng đang cân nhắc." Bùi Sương nói ra lo ngại của mình:
"Tây Uyển rõ ràng chia bốn mùa, nhiệt độ chênh lệch lớn – mùa đông lạnh quá không đi được, hè thì lại nắng gắt quá."
"Ờ cũng đúng." Trần Lệ Nghiên thở dài.
Dưới ký túc xá khu 7 có khá nhiều cửa hàng: siêu thị, tiệm trái cây, tiệm in ấn...
Trần Lễ Nghiên vào tiệm trái cây mua khá nhiều, đưa cho Bùi Sương:
"Tớ nhớ cậu nói ký túc còn cậu với một bạn nữa đúng không? Mấy hôm nay cậu không ở, người ta dễ suy nghĩ. Mang theo ít đồ cho bạn ấy đi."
Tầng dưới có hệ thống nhận diện khuôn mặt, phải quét mới vào được, Trần Lễ Nghiên đứng chờ ở ngoài.
Ký túc của Đại học Tây Uyển nhìn đơn sơ, nhưng an ninh lại rất tốt. Cửa là khóa vân tay, thông minh tiện lợi. Bùi Sương đưa tay mở cửa, đèn vẫn bật nhưng không thấy người. Một lúc sau, từ phía bồn rửa tay vang lên tiếng nói chuyện.
Phòng cũng khá rộng – bốn người, giường trên bàn dưới. Bồn rửa và nhà vệ sinh nằm riêng một bên, có tường ngăn.
Bùi Sương lấy xong đồ, đi về phía cửa.
Phương Du Mộc đang giặt đồ, nước chảy rào rào, điện thoại đặt trên kệ đang trong cuộc gọi.
"Đừng nhắc nữa, các cậu bảo tớ tạo quan hệ tốt với cậu ấy, tớ cũng muốn vậy mà! Nhưng người ta căn bản không cho cơ hội." Giọng cô đột nhiên kích động:
"Sáng ngày đầu tiên nghỉ, tớ hỏi cậu ấy có muốn đi ăn sáng không! Người ta từ chối luôn, nói là không có thói quen ăn sáng."
"Chiều nay ra ngoài một mình, đến giờ còn chưa về."
"Thôi kệ đi, miễn cưỡng không hạnh phúc." Trong điện thoại vang lên giọng của Từ Tĩnh, "Vậy nhé, bọn mình cũng không cần phải hạ mình như thế, mang mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta."
"Cậu nói xem, cậu ấy có vấn đề về cảm xúc không? Tự kỷ à? Hay là chán đời?" Giọng của Hoàng Phù cũng chen vào.
"Quỷ mới biết, ngày nào cũng lạnh như băng, cứ như bọn mình nợ cậu ấy tám mươi vạn vậy."
Ba người cứ thế than phiền suốt một hồi.
Phương Du Mộc giặt xong đồ, nghiêng người định lấy chậu mới thì khóe mắt thoáng thấy một bóng người đứng ở cửa.
"Á——!"
Phương Du Mộc theo phản xạ hét lên, nhìn rõ người rồi lập tức tái mặt.
Người mà họ vừa nói tới lúc này đang đứng ngay sau lưng cô.
Bùi Sương ung dung tựa vào khung cửa, sau khi ánh mắt giao nhau, cô nghiêng đầu, nhàn nhạt nói:
"Surprise?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip