Chương 9: Tôi yếu đuối, mảnh mai

Trong sảnh chính của quán Cà Phê Quýt chỉ bật lớp đèn chống mỏi mắt ngoài cùng, ánh sáng rất mờ, tiếng nhạc cũng nhỏ, giọng nữ nhẹ nhàng thì thầm như ru, máy chiếu nhấp nháy ánh sáng mờ ảo. Bầu không khí rất đúng điệu, đến mức khiến người ta có phần muốn thiếp đi.

Lúc này trong quán chỉ còn lại hai người là Lý Trường Doanh và Lâm Dự Đức.

Lâm Dự Đức với tay lấy một lon bia đóng hộp:

"Cho uống miễn phí được không?"

"Cút."

"Vậy mày thanh toán đi."

"......"

Lâm Dự Đức kéo nắp lon, uống một ngụm rồi đẩy sang:

"Mày cũng làm một ngụm đi?"

"Khó uống."

Lâm Dự Đức cười khùng khục một lúc, bỗng hỏi:

"Vừa nãy cô gái đó chẳng phải là người khiến mày rối rắm mãi sao?"

"Liên quan gì đến mày?"

"Yo, mấy hôm trước còn 'bạn của tao, bạn của tao' suốt, chẳng phải chỉ là muốn hỏi ý kiến tao sao? Mày thừa nhận đi, anh đây sẽ chỉ chiêu cho em."

Lý Trường Doanh nhấc lon bia lên nhìn lướt qua.

"Mày làm gì đấy?"

"Xem thử rượu mấy độ khiến mày uống một ngụm là phát điên phát bệnh."

"......"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Lâm Dự Đức dứt khoát bỏ qua chủ đề này:

"Anh Doanh đúng thật không làm em thất vọng, quả nhiên xung quanh có nhiều mỹ nhân."

"Em gái Lâm đó cũng khá xinh, tiếc là miệng quá lắm chuyện."

"Anh Mercedes?" Lý Trường Doanh bỗng hỏi.

"?"

Lý Trường Doanh khinh bỉ cười:

"Mày tưởng mày không quá đáng à? Không tự mình biết mình chút nào ."

——

Miệng lắm chuyện như Trần Lễ Nghiên chơi điện thoại một lúc, rồi ngẩng lên, thấy Bùi Sương đeo túi sách một bên vai, tay còn cầm cả mớ hoa quả vừa mua, vừa bước ra từ khu ký túc xá.

"Sao vậy? Bạn cùng phòng không thích à?"

"Không muốn cho cậu ấy."

"Không thích cậu ấy?" Vừa nói ra, Trần Lễ Nghiên tự động phủ nhận, nếu Bùi Sương không thích bạn cùng phòng, ngay từ đầu sẽ không mang lên phòng, nên cô đoán: "Có mâu thuẫn à?"

Bùi Sương nói: "Nói sau lưng tớ, đúng lúc tớ nghe thấy."

Trần Lễ Nghiên lầm bầm chửi thầm, không ngờ thật sự có kiểu người như vậy, cau mày hỏi: "Cậu có phản kháng không?"

Bùi Sương nhớ lại cảnh vừa rồi, cười nhẹ: "surprise?"

"Ý gì?"

Nghe Bùi Sương tóm tắt sơ qua, Trần Lễ Nghiên cười không ngừng, cười đến cong lưng, về khách sạn vẫn còn cười: "Cậu hơi đáng sợ đấy, chị Sương à, chin có biết lúc chin lạnh lùng thì đáng sợ đến mức nào không."

Bùi Sương vốn mặt lạnh, đôi mắt sắc bén, thường không để lộ cảm xúc, tạo cảm giác xa cách.

"Tớ đang mỉm cười đấy chứ." Bùi Sương nghĩ rồi phản bác.

"Ôi, thế thì còn đáng sợ hơn."

"......"

Cười xong, Trần Lễ Nghiên bắt chéo chân ngồi xuống sofa, mở máy tính ra, mời Bùi Sương: "Xem nào, chúng ta cùng xem mấy điểm check-in nổi tiếng ở Tây Uyển."

Qua chuyến du lịch hè, Trần Lễ Nghiên hiểu rằng làm kế hoạch không hợp với hai người, kế hoạch thường không theo kịp thay đổi, cuối cùng thức khuya làm mấy tờ giấy lạc hậu.

Nhiều người là người khổng lồ trong kế hoạch nhưng tí hon trong hành động, điều này thể hiện rõ ở Trần Lễ Nghiên.

Trước khi đến Tây Uyển, cô có thể gửi hơn trăm tin nhắn một ngày, gọi điện thoại không ngừng nghỉ hơn một tiếng, chủ đề xoay quanh: đến Tây Uyển làm gì.

Nhưng thật sự đến đây, chơi được hai ngày là cô mệt mỏi, muốn nằm lì ở khách sạn ngủ hoặc xem TV, không muốn ra khỏi cửa chút nào.

Ngày mùng sáu là thời gian phỏng vấn bộ phận tuyên truyền báo chí, in xong hồ sơ, Trần Lễ Nghiên tìm mấy mẫu đơn, nghiên cứu khá lâu: "Tớ nghĩ mấy cái này có thể điền đại, nói ngắn gọn là viết sao cho hay, phòng ban phỏng vấn cũng không đòi bằng chứng, nhưng không được ghi hát hò nhảy múa vẽ vời gì, sợ phỏng vấn bắt làm thử."

Bùi Sương cầm bút: "Để tớ điền."

"Cậu điền được cái gì." Trần Lễ Nghiên ngăn lại, "Cậu điền đầy được hai dòng tớ thua."

"......"

Bùi Sương thở dài: "Đừng điền quá lố nhé."

"Yên tâm, tớ sẽ không bịa bậy đâu, tám mươi phần trăm là thật đấy."

Người đến phỏng vấn khá đông, sau khi nộp đơn đăng ký, các anh chị khóa trên sắp xếp hồ sơ rồi bắt đầu gọi tên, ai được gọi thì vào, hoàn toàn không biết bao giờ sẽ đến lượt mình.

Quá nửa buổi, vẫn chưa gọi đến Bùi Sương.

Trần Lễ Nghiên không nhịn nổi: "Không được rồi, tớ phải đi vệ sinh."

"Cần giấy không?"

"Cần."

Nói xong liền sấm sét rút tay móc túi áo khoác của Bùi Sương, chưa mấy chốc đã khom lưng chuồn ra cửa sau.

"Người tiếp theo, Bùi Sương."

——

Trần Lễ Nghiên từ nhà vệ sinh quay lại, vừa định vào thì ngay cửa sau chạm mặt với Bùi Sương.

"?"

Trần Lễ Nghiên: "Cậu ra làm gì?"

"Kết thúc rồi."

"Cái gì? Tớ mới đi có năm phút."

"Năm phút là đủ rồi." Bùi Sương bổ sung, "Cậu vừa đi là đến lượt tớ ngay."

Trần Lễ Nghiên: "Biết thế tớ có nhịn chết cũng ngồi đến cuối."

Bùi Sương liếc cô một cái: "Tiểu Bảo."

"Hả?"

"Có hơi ghê đấy."

"......"

——

Sáng ngày bảy, Trần Lễ Nghiên lên đường, Bùi Sương tiễn cô ra bến xe rồi trở về ký túc.

Từ sau vụ "surprise" lần trước, quan hệ trong phòng vốn đã chẳng tốt giờ lại càng như đi trên băng mỏng, nhóm chat ký túc từ đó về sau không còn ai nhắn gì, rơi hẳn xuống đáy.

Giờ khoảng hơn tám giờ sáng, Bùi Sương giơ tay mở khóa bước vào, nghe thấy bên trong màn che kín mít giường số ba vọng ra tiếng video, nhưng chẳng bao lâu âm thanh ấy cũng tắt, im ắng trở lại.

Cô thay một bộ đồ thể thao gọn nhẹ rồi lại ra ngoài.

Hôm nay Tây Uyển hiếm khi có thời tiết đẹp, nắng sớm xuyên qua làn sương mỏng, sương tan ánh vàng rực rỡ, sau đó mây vẩy cá giăng khắp bầu trời, tầng tầng lớp lớp.

Bùi Sương buộc tóc đuôi ngựa cao, chạy bộ đến sân vận động khu Bắc.

Sân giờ khá đông, có người ngồi trên khán đài đọc sách, có người đá bóng trên thảm cỏ xanh, đường chạy có người chạy chậm, cũng có người đi bộ, từng nhóm ba người, từng người lẻ loi.

——

Lý Trường Doanh mặc đồ thể thao ngồi trên khán đài, mặt hướng về phía đông, vừa nắng vừa chói mắt. Anh cúi người về phía trước, tay gác lên đầu gối, mồ hôi mặn chảy dài từ trán xuống, anh lau một cái rồi cầm chai nước khoáng bên cạnh vặn ra uống một ngụm.

Nước vẫn chưa kịp nuốt xuống thì anh đã thấy có người vụt qua đường chạy phía trước.

Có người chạy ngang qua anh là chuyện rất bình thường, từ lúc anh ngồi đây tới giờ, người lướt qua không một trăm thì cũng tám chục.

Nhưng người vừa chạy qua lại trông rất quen.

Cô chạy ở vòng ngoài cùng của đường chạy, mặc đồ thể thao trắng, áo phông và quần short, ngay cả giày chạy cũng là màu trắng. Ánh nắng phủ lên người cô một tầng hào quang, tóc đuôi ngựa cao khẽ đung đưa, tăng thêm vài phần sinh khí, hơi lệch với khí chất thường ngày của cô.

Con trai nếu bàn về con gái, điều đầu tiên nhắc đến là khuôn mặt, thứ hai là đôi chân. Bên cạnh Lý Trường Doanh bạn bè không ít, mấy câu đùa kiểu đó nghe cũng nhiều, nhưng anh thường chỉ nghe rồi để đấy, không mấy để tâm.

Nhưng giờ anh mới phát hiện ra mình đúng là giả vờ.

Nhan sắc của cô Bùi thì khỏi phải bàn.

Còn đôi chân của cô Bùi... cũng thật xuất sắc.

Trắng đến chói mắt, vừa thẳng vừa dài lại cân đối, cơ bắp căng lên khi chạy trông rõ ràng, đẹp mắt, có vẻ là người thường xuyên vận động.

Đột nhiên, tóc đuôi ngựa đung đưa mạnh, Bùi Sương xoay người lại, đôi mắt đen láy đầy cá tính ấy nhìn sang phía anh.

Lý Trường Doanh suýt thì sặc chết.

Anh quay đầu ho mãi không thôi, chưa được bao lâu, Bùi Sương đã chạy tới. Cô chống tay lên hông đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn anh.

"Lý Trường Doanh." Bùi Sương gọi một tiếng.

Trên mặt cô phủ một lớp mồ hôi mỏng, mờ mờ như sương, dưới ánh mặt trời, giống như lớp băng bị hơi ấm làm tan chảy.

Rõ ràng biết Bùi Sương không thể nào biết được mình vừa nhìn cô chăm chú một lúc lâu, nhưng Lý Trường Doanh vẫn thấy chột dạ, sợ cô lại nói một câu kiểu như "nhìn có đẹp không?".

Bùi Sương: "Cậu vẫn chưa hết cảm sao?"

"Hết rồi, bị sặc nước thôi."

"Chạy hai vòng chứ?"

"Được." Lý Trường Doanh đặt chai nước khoáng vào góc, bước xuống bậc thang.

Bùi Sương đã chạy ra trước, tốc độ không nhanh không chậm, Lý Trường Doanh liền chạy theo nhịp của cô.

Cô nói chạy hai vòng, thì đúng là chỉ chạy đúng hai vòng, vừa đủ hai vòng là dừng lại.

Lý Trường Doanh đang định mở miệng nói gì đó, ánh mắt bỗng khựng lại.

Anh đứng bên phải Bùi Sương, cúi đầu xuống liền nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay cô, có dấu vết từng được khâu bằng kim, màu sắc không quá đậm, như là vết thương mới không lâu.

Bùi Sương nhận ra ánh mắt anh, liếc qua tay mình, hỏi:

"Trông ghê lắm à?"

"Cũng tàm tạm." Lý Trường Doanh ngừng một chút, "Sao lại..."

Anh chưa nói hết câu.

Nhưng Bùi Sương đã hiểu:

"Đánh nhau, bên kia vung chai bia lên."

Trong hoàn cảnh xã giao thông thường, Lý Trường Doanh có thể sẽ quan tâm một câu, như: "Giờ thấy sao rồi? Cử động tay có ảnh hưởng gì không?", hoặc sẽ đùa một câu: "Cậu cũng dữ đấy, bị thế mà mặt tỉnh bơ."

Nhưng lúc này nhìn vào những vết sẹo đó, anh lại không biết nên nói gì.

Anh mà quan tâm thì cũng vô ích, bởi người trước mặt căn bản chẳng bận tâm.

Anh mà đùa thì cũng không được, vì giữa hai người chưa thân tới mức có thể đùa như vậy.

Một lúc lâu sau, Lý Trường Doanh thở dài:

"Chắc sẽ để lại sẹo nhỉ."

"Chắc vậy." Bùi Sương thuận miệng đáp một câu, rồi nhìn quanh, "Người cũng đông phết."

"Phần lớn là vì đại hội thể thao."

Đại hội thể thao được tổ chức vào đầu tháng 11, rất nhiều thí sinh đã bắt đầu luyện tập từ sớm, vì trước ngày hội còn phải qua một vòng kiểm tra tiêu chuẩn, đạt mới được tham gia chính thức.

Bùi Sương hỏi:

"Cậu cũng tham gia à?"

"Ừ."

Anh đăng ký nội dung chạy dài, vốn dĩ chẳng hứng thú gì, nhưng các anh chị trong Ban thể thao đến tuyên truyền, ngoài việc khuyến khích mọi người đăng ký, còn nói ai đạt thành tích cao sẽ có tiền thưởng.

Tiền không nhiều, nhưng có vẫn hơn không.

Lý Trường Doanh hỏi lại:

"Cậu thì sao?"

"Không tham gia, chạy cho vui thôi."

"Vì sao không tham gia?"

Bùi Sương nhìn chằm chằm đường chạy, hơi thở vẫn còn gấp:

"Tôi yếu đuối, mảnh mai."

"?"

Đánh nhau mà đến mức vung cả chai bia lên đầu người ta.

Cô yếu đuối, mảnh mai á?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip