CHƯƠNG 20

"Tiểu công chúa?" Fay mỉm cười, "Cậu ấy quả thật là tuyển thủ được quan tâm và cưng chiều nhất câu lạc bộ chúng tôi."
"Vu Vu!"
Từ xa vọng lại một giọng nam vang dội, thành công thu hút sự chú ý của ba người.
"Trư Trư?" Khương Vu Vu hơi bất ngờ, "Sao cậu không ngủ vậy, Fay không phải nói các cậu đánh tập rất muộn sao?"
GGBond ánh mắt lướt từ Khương Vu Vu sang Thư Giai, nhướng mày, đáp lời không đúng trọng tâm: "Tôi mới bảo sao hôm nay Wan lại hưng phấn thế."
"Các cậu dậy hết rồi à?" Fay hỏi.
"Chưa mà, chỉ có tôi với Wan dậy thôi, đ m nó**, tự nhiên không ngủ được lại đánh thức tôi dậy."
Fay nói: "Beast đâu rồi, Thư Giai đến căn cứ rồi mà cậu ấy vẫn ngủ được sao?"
GGBond cười cười: "Không ngủ được thì làm sao, tự mình buồn trôi ngược thành sông thôi, bị A Đãng cắt ngang rồi thì cũng đành chịu vậy."
Khương Vu Vu không để ý đến sự thẫn thờ của Thư Giai, tiếp tục hỏi: "Vậy sao chỉ có mình cậu?"
GGBond nhún vai: "Tôi cũng không biết nó đi đâu, có lẽ đi giải quyết vấn đề sinh lý buổi sáng của đàn ông rồi."
Vừa nói, điện thoại của Thư Giai reo lên.
Cô cầm lên cúi xuống xem, là một tin nhắn:
"Bếp, lại đây."
Thư Giai cầm túi đựng quần áo, theo chỉ dẫn của Châu Đãng mà loạng choạng tìm đến nhà bếp của WR.
Suốt dọc đường, cô không dám nghĩ đến biểu cảm muôn màu muôn vẻ trên khuôn mặt của mấy người kia khi cô nhận được tin nhắn nói phải đi một lát...
Tìm mãi một lúc, cuối cùng cô cũng tìm được chỗ.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vừa đi vào đã thấy Châu Đãng đang cúi người trước tủ lạnh.
Anh ấy mặc chiếc áo phông ngắn của đội WR mùa hè, chắc là vừa mới ngủ dậy, mái tóc đen ngắn rối bù.
Cô đi đến ngồi xổm bên cạnh anh, do dự vài giây rồi hỏi: "Anh đang tìm gì vậy?"
"Sữa chua."
Anh ấy nghiêng đầu nhìn cô một cái, cũng không ngạc nhiên.
Khi trả lời, giọng anh rất khẽ, vì bị cảm nên vẫn còn hơi khàn.
Thư Giai đưa tay đóng cửa tủ lạnh lại, kiên nhẫn nhìn Châu Đãng, nhẹ giọng nói: "Anh vẫn chưa khỏi cảm đâu, đừng uống đồ lạnh."
Anh ấy lặng lẽ đứng dậy.
Từ trên cao nhìn xuống cô.
Lộ ra xương quai xanh gầy gò, làn da trắng nõn mịn màng như băng.
Không nói một lời.
Thư Giai cũng đứng dậy theo, đưa quần áo cho anh: "Khoác áo vào đi, hôm nay trời lạnh lắm."
Anh liếc nhìn một cái, nhận lấy chiếc áo từ tay cô.
Tim Thư Giai đập chậm rãi, cô nhìn vào mắt anh hỏi: "Anh đã uống thuốc chưa?"
Ánh mắt anh dừng trên mặt cô một lát rồi di chuyển đi, anh lắc đầu.
Châu Đãng vốn dĩ đã trắng hơn người bình thường, lại thêm cảm cúm và thiếu ngủ, khiến sắc mặt anh càng thêm nhợt nhạt.
Thư Giai khẽ thở phào, cúi đầu lấy từ trong túi ra hai gói thuốc bột pha và một gói sữa bột.
Cô cầm thuốc giơ lên trước mặt anh, bàn bạc với anh: "Anh pha thuốc uống trước nhé, uống xong thì em pha sữa bột cho anh, được không?"
Thư Giai cũng tình cờ biết được từ fan của anh rằng anh rất thích uống sữa, sữa chua, bia sữa, sữa bột pha, v.v. và v.v.
Hút thuốc, uống sữa.
Lúc đó cô đã nghĩ... cái sở thích phản diện đáng yêu này thật quá mâu thuẫn với vẻ ngoài thường ngày của anh...
Anh cao hơn cô nửa cái đầu, cụp mắt nhìn cô, lười biếng không nói gì, trông như không nghe lọt tai.
Yên tĩnh.
Vẫn là yên tĩnh.
Thư Giai cúi đầu, siết chặt túi bao bì trong tay, muốn làm dịu đi sự ngượng ngùng bùng nổ này.
"Anh... anh không uống... vậy em... anh..."
Cô nói năng lộn xộn, không biết phải nói gì.
Chưa nói xong, cô đã cảm thấy tay mình bị nắm lấy, túi sữa bột trong tay cô từ từ bị rút ra.
Ngón tay anh chạm vào tay cô.
Làn da ấm áp, sạch sẽ mạnh mẽ, khớp ngón tay thẳng.
Cô ngây người.
Cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt anh.
Anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
"Em pha giúp anh đi."
Giọng anh, không hiểu sao, hơi khàn.
Sau tai Thư Giai nóng bừng, cô nhìn đi chỗ khác, khẽ đáp: "Được."
...
Khi hai người họ cuối cùng cũng từ bếp đi ra, Thất Thất và nhóm của cô đã bài trí xong địa điểm, những người ở căn cứ và nhóm người của trang web game đang trò chuyện rôm rả.
Thấy Thư Giai và Châu Đãng cùng đi ra, họ đồng loạt nhìn về phía này.
Thư Giai biết mọi người đang nhìn mình, nên không dám nhìn lại.
Có người lớn tiếng gọi "Chị dâu!", cả đám người liền cười một cách khó hiểu.
Khương Vu Vu ho một tiếng, nhìn Thư Giai, cười như không cười: "Thế này là hẹn hò bí mật rồi à?"
"Hả?" Thư Giai giả vờ ngây thơ, lẳng lặng đi tới: "Em còn trả lại đồ cho anh ấy nữa."
Các đồng đội của Châu Đãng rõ ràng cực kỳ phấn khích, tò mò ghé sát vào Châu Đãng hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Ghi điểm tuyệt đối à?" Aaron cười vô cùng biến thái.
"Lần đầu của trai tân 19 tuổi thuần khiết ư?" GGBond cười cực kỳ biến thái và bựa.
Châu Đãng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, liếc nhìn họ một cái: "Cút đi."
/editor: Tôi thề vừa dịch vừa cười như dở. Đãng Đãng đúng là công chúa cần được nuông chiều. Tôi cố dịch nhanh rồi, mn đến đọc đi nàoooo/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip