Anh Bác Sĩ Nhà Bên
Tôi là hướng dẫn viên du lịch tự do, sống ở một làng biển nhỏ xinh tên là Cù Lao Hồng. Công việc của tôi là đưa khách đi lặn san hô, chèo SUP, chụp ảnh "sống ảo". Mọi chuyện sẽ êm đềm như nước biển xanh ngắt, nếu như căn nhà trống kế bên không bị người ta mua lại. Người đó – là một anh bác sĩ đẹp trai. Tối hôm đó tôi đang vi vu trên con chiến mã của mình về nhà sau một ngày là việc thì đùng một tiếng tôi mở mắt ra thì tôi đã trao nụ hôn đầu cho con đường thô ráp chứ không phải là một anh đẹp trai nào cả. Xe của tôi thì bánh vẫn quay đều đều dù đang ngã chổng vó. Một người đàn ông bước ra từ trong xe ô tô mà tôi đã đâm phải tiến đến bên thi thể bất động của tôi cất tiếng gọi:
"Cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Tôi đã tỉnh rồi nhưng sợ quá nên tôi vẫn nằm lì đó không dám cử động. Sau khi gọi mà tôi không trả lời người đó liền nhấc máy gọi:
"Alo, cảnh sát đúng không ạ?"
Ngay khi nghe hai từ cảnh sát tôi đã lấy hết sức mình vùng dậy giật lấy điện thoại của người đó và tắt cuộc gọi. Sau một loạt hành động của tôi người đó phải vài giây sau mới hoàn hồn. Tôi hướng người đó nở một nụ cười hết sức giả trân và một bộ mặt đáng thương nói:
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Không cần phiền đến cảnh sát đâu. Tôi thật sự không có cố ý đâu, chỉ là hơi lơ đãng tí thôi, rất xin lỗi vì đã đâm hư xe của anh. Tôi sẽ đền bù chi phí sửa xe cho anh được không?"
Khi tôi đang liên tục nói như vậy, người đàn ông đó đưa tay ngăn cái miệng đang nói không kịp hồi chiêu của tôi lại nói:
"Nín cậu đang làm cái quái gì vậy, bị điên hả?"
Vừa nói người đàn ông vừa giật lại cái điện thoại từ tay tôi. Người đàn ông quay sang đánh giá lại xe của mình, trời ơi cái xe giờ đã thành cướp biển rồi, cái đèn xe bị tôi đâm trúng đã tắt đen thui. người đàn ông nhìn tôi với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn ngay tại đó vậy, anh lên tiếng:
"Nếu không muốn báo cảnh sát thì cậu nói thử cậu làm sao với xe của tôi đây, nếu tôi cảm thấy được tôi sẽ không báo cảnh sát nữa."
Nghe vậy tôi liền nhìn người đàn ông chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương cố nặn ra nước mắt tỏ vẻ đáng thương năn nỉ:
"Như vậy đi tôi để lại số điện thoại cho anh khi nào anh sửa xe xong anh báo chi phí sửa cho tôi, nhưng anh cho tôi trả góp theo tháng được không? Tôi ngoài tấm thân này không có gì cả nên anh có thể làm ơn làm phước cho tôi trả từng chút được không? Anh đẹp trai chắc tấm lòng từ bi không dồn tôi đến đường cùng đâu đúng không? Anh yên tâm tôi sẽ không chạy đâu tôi thề, đây là địa chỉ nhà của tôi nếu tôi dám chạy anh cứ đến nhà tôi siết đồ."
Vừa nói tôi vừa ghi số điện thoại và địa chỉ nhà ra giấy đưa cho người đàn ông. Chắc do nhìn tôi khốn khổ quá nên người đàn ông cũng đồng ý:
"Được vậy khi tôi sửa xong tôi sẽ báo cho cậu."
Người đàn ông nhận lấy tờ giấy bỏ vào túi, tôi nghe vậy tôi mừng rỡ cúi đầu cảm ơn rối rít. Bỗng người đàn ông hỏi:
"Tôi thấy xe cậu có vẻ cũng hỏng nặng không đi được nữa rồi. Tôi cũng ở gần đây cậu có gần đây không tôi cho cậu đi nhờ."
Giờ tôi mới để ý cái xe của tôi trời ơi cái đầu nó vẹo sang một bên, bánh xe cũng méo mó biến dạng luôn rồi, còn phải tốn thêm tiền sửa xe này nữa hu hu hôm nay bước chân nào ra đường mà xui quá không biết. Tôi lên xe người đàn ông để đi nhờ về nhà giờ cũng hết cách rồi trời thì đã khuya ở đây thân trai một mình ai làm gì mình thì sao.
*Trên xe*
"Này cậu uống rượu đúng không?"
Tôi cười sượng trân đáp:
"Hôm nay tôi dẫn khách đi ăn nên có uống vài ly, nhưng không nhiều đâu. Không phải tôi đâm xe anh do tôi say rượu đâu chỉ là tôi mải suy nghĩ nên không để ý thôi."
Anh đáp:
-Ừ, tôi cũng đã nói gì đâu. Mà công việc của cậu chắc phải đi tiếp rượu khách nhiều nhỉ?
Anh nói với ánh mắt hơi quái dị, tôi liền biết anh hiểu lầm tôi làm trai bao nên phải nhanh chóng giải thích không thể để đường đường một xử nam như tôi chịu oan ức khi thật sự 'đã làm gì đâu! đã chạm vào đâu'.
- Này không phải như anh nghĩ đâu nhá! Tôi là hướng dẫn viên du lịch nên đôi khi phải đi cùng khách thôi! Nếu hôm nào anh rảnh tôi có thể dẫn anh đi tham quan, ở đây siêu đẹp chắc chắn anh sẽ thích.
Nghe tôi nói vậy anh mới chịu bỏ cái vẻ mặt bài xích đó cười nói:
" Tôi đâu có nói gì, là tự cậu suy diễn đó chứ!"
Nói vậy biết nói gì nữa, thật sự tôi là người nhét chữ vào mồm người ta mà haizz~. Tôi liền đổi chủ đề tá chuyện. Chắc do bệnh nghề nghiệp nên tôi vừa chỉ đường cho anh vừa giới thiệu về nơi này cho anh nghe chẳng mấy chốc đã đến nhà. tôi xuống xe tạm biệt anh:
"Cảm ơn anh cho tôi đi nhờ xe về nha, phiền anh quá, anh về cẩn thận."
"Không có gì nhà tôi cũng ngay đây thôi, chúng ta là hàng xóm đó. tạm biệt cậu. Tôi ở ngay bên cạnh nên nhớ trả tiền đó trốn là tôi qua nhà đó." Anh đáp
Nói rồi anh lái xe vào nhà bên cạnh thật. Thật ra nhà bên đó cũng chuyển đến được vài ngày rồi nhưng tôi cứ đi sớm về khuya nên không gặp hàng xóm là đúng thôi. Ai mà ngờ đến khi gặp thì lại trong trường hợp này. Giờ này ba mẹ tôi cũng đã ngủ hết rồi tôi rón rén vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau hôm nay tôi không có khách nên được nghỉ nên ngủ nướng đến trưa khi mẹ tôi gọi dậy ăn cơm tôi mới tỉnh giấc. Tôi xuống nhà mẹ đang nấu ăn trong bếp tiện tay cầm quả lê trên bàn cắn một miếng vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng tôi, tôi hỏi mẹ mua lê ở đâu ngon vậy?
" Đâu có lê này cậu hàng xóm mới chuyển đến biếu đấy. mấy nay con đi sớm về khuya nên không biết đó thôi. Cậu nhà bên đó làm bác sĩ đấy vừa giỏi lại còn tốt tính ghê vừa mới đến đã biết làm quen hàng xóm xung quanh rồi, giờ hiếm có người trẻ nào như vậy. Này mà mặt con bị sao đấy? Lại đánh nhau với ai phải không?"
"Đâu có đâu mẹ tại hôm qua con bất cẩn bị ngã thôi."
Hai hôm sau khi đang làm việc tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ nhưng cũng hơi quen. nguyên văn tin nhắn là tôi đã mang xe đi sửa rồi vì là hàng xóm nên tôi sẽ giảm cho cậu một chút còn 20 triệu, đây là số tài khoản của tôi. Chỉ vỏn vẹn một câu mà tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ lương tôi có 5 triệu nếu trả trong 4 tháng thì tôi chỉ có nước ăn mì qua ngày thôi mẹ tôi mà biết tôi gây ra tội tày đình như vậy chắc cho tôi cuốn gói ra khỏi nhà mất. May mắn đã thương lượng được trả góp nếu không không biết tháng ngày sau này tôi phải sống sao đây trong cái rủi cũng có cái may ha ha. Tôi liền đăng nhập ngân hàng rồi gửi qua số tài khoản đó một triệu rồi trả lời trả lời tin nhắn của anh:
"Tôi biết rồi mỗi tháng tôi chỉ có thể trả anh 1 triệu thôi, tôi thật sự rất nghèo đó hu hu. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cho tôi trả góp. 😘"
Bên này anh đang khám bệnh cho bệnh nhân liếc thấy tin nhắn icon 😘 mà biểu cảm mặt khó coi vô cùng. Bệnh nhân thấy bác sĩ vậy lại tưởng bệnh mình nặng lắm liền hỏi:
"Bệnh của tôi không chữa được hả bác sĩ?"
Lúc này anh mới bừng tỉnh biểu cảm mình lố quá rồi.
"Không, không phải đâu mặt tôi cơ địa vậy thôi."
Sau khi bệnh nhân đi rồi y tá mới hỏi anh:
"Bác sĩ nay anh sao vậy? Người yêu anh nhắn tin thì phải vui chứ còn hôn gió vậy cơ mà, người yêu tôi mà cũng như vậy tôi sẽ cười không khép được miệng mất ai như bác sĩ dọa bệnh nhân sợ mất vía."
Anh nghe vậy liền vội giải thích:
"Không phải đâu chỉ là bạn bè thôi, tôi làm gì đã có người yêu."
"Thôi anh cứ chối đi bạn bè nào mà icon hôn gió như vậy như vậy tôi tự hiểu là được."
Đang tính giải thích thì lại có bệnh nhân vào.
Chiều hôm đó, khi đã khám xong ca cuối, anh bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng không hiểu nổi chính mình. Tin nhắn trái tim kia cứ hiện ra trong đầu khiến anh bất giác mỉm cười, dù ban đầu hơi khó chịu thật. Nhưng cái dáng vẻ ngốc nghếch, đôi mắt long lanh của "cậu hàng xóm gây họa" ấy cứ hiện lên trong đầu, khiến anh thấy... cũng vui vui.
Vài hôm sau, vào một buổi chiều ánh đỏ của mặt trời lặn nhuộm đỏ cả màu nước biển khi tôi đang chào tạm biệt đoàn khách của ngày hôm nay, bỗng tôi nhìn thấy một bóng dáng quen quen trông giống anh hàng xóm đó. Trông anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, quần đùi đang cầm máy ảnh khác hẳn với vẻ lạnh lùng hôm trước. Tôi liền chạy tới bắt chuyện:
" Ủa anh cũng thích chụp ảnh hả? tôi chụp ảnh đẹp lắm đó có muốn tôi chụp cho anh một tấm không đảm không đẹp không lấy tiền."
Anh quay lại, nheo mắt nhìn tôi, lần này không lạnh nữa, mà là nở một nụ cười siêu đẹp làm tôi suýt mù mắt luôn rồi.
"Ừ, tôi nghe cậu nói nơi này đẹp nên tự mình đi xem thử. Không ngờ gặp hướng dẫn viên nhiệt tình đang hành nghề giữa biển". Tôi cười hì hì:
"Vậy quý khách có muốn hướng dẫn viên riêng không? Miễn phí cho hàng xóm đẹp trai nha!"
"Được thôi" Anh đáp.
Để tôi dẫn anh tới chỗ này siêu đẹp chỉ mình tôi biết thôi đó, vì anh là hàng xóm nên tôi ưu tiên đó ha ha. Tôi dẫn anh băng qua một rừng cây rậm rạp, xuyên qua rừng cây đó đập vào mắt là một bãi biển tuyệt đẹp, yên tĩnh không có ai biết chỗ này cả , do hồi nhỏ tôi mải chơi nên đi lạc vào chỗ này nên giờ thành căn cứ địa của tôi luôn. Dưới ánh hoàng hôn tôi nhìn khuôn mặt điển trai của anh đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nơi đây. Lúc này trong tim tôi đã nhen nhóm ngọn lửa của tình yêu rồi.
"Anh thấy sao? Đẹp lắm đúng không?" Cậu nói với vẻ mặt như trẻ con đang khoe đồ chơi yêu thích của mình vậy.
"Ừ đúng là đẹp và yên tĩnh thật đó."
"Mỗi khi tôi buồn, tôi thường hay đến đây để giải tỏa nỗi buồn lắm, chỉ cần đến đây nằm xuống bãi cát nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng sóng vỗ là mọi nỗi buồn đều trôi ra biển hết đó.
"Thật sao để tôi thử xem"
Nói rồi anh làm theo những gì tôi nói, tôi cũng nằm cạnh anh nhưng không nhắm mắt mà quay sang ngắm anh. Bỗng anh nói:
"Nhìn đủ chưa, mặt tôi dính gì sao?"
Tôi liền cuống quýt thanh minh, xui thật nhìn trộm người ta còn bị bắt.
"Đâu... đâu có tôi thấy da anh đẹp quá đó mà haha."
"Vậy sao có muốn sờ thử không?"
Tôi lấy đại lý do thôi mà anh không cần nhiệt tình vậy chứ, tôi nghĩ nhưng giờ cũng đâu thể từ chối được đâm lao phải theo lao thôi. Tôi ngập ngừng đưa tay sờ lên mặt anh, cảm giác tiếp xúc gần với người khác như này là lần đầu tiên đó aaaa xấu hổ quá đi. Bỗng đột nhiên anh túm lấy bàn tay đang sờ mặt anh rồi anh đưa sát mặt anh lại gần tôi ngay lúc đó tôi nhắm tịt hai mắt lại, khoảng ba mươi giây sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì tôi mở mắt ra thì thấy anh đang gỡ cọng cỏ trên đầu tôi. Lúc đó nếu có cái lỗ nào tôi cũng chui xuống luôn rồi nhưng tiếc là xung quanh chỉ toàn cát, quê quá quê rồi. Anh gỡ xong nhìn thấy mặt tôi đỏ như vậy hốt hoảng hỏi:
"Cậu bị sốt hả, sao mặt đỏ quá vậy?"
Trời ơi ông cố ơi mặt tôi đỏ do anh đó, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Tôi cười gượng đáp:
"Không sao chắc do hôm nay nóng quá đó ha ha, thôi chúng ta nên về thôi tối rồi."
"Được đi về thôi!"
Nói rồi anh đứng dậy đưa tay hướng tôi kéo tôi đứng dậy, trời ơi cái nắm tay hồi nãy tôi vẫn còn chưa hết ngại giờ lại nắm nữa tôi cảm thấy mặt tôi sắp cháy tới nơi rồi, phải mau về thôi. Do xe tôi đang sửa nên tôi nhờ xe anh về nhà, đúng lúc mẹ tôi đang đi mua đồ về thì gặp chúng tôi.
"Ôi chào bác sĩ, hai đứa quen nhau hả? Thế mà mẹ cứ tưởng con không biết chứ!"
"Dạ con chào cô anh đáp dạ tụi con mới quen thôi ạ, hôm trước cậu ấy..."
Anh đang định nói ra lí do chúng tôi biết nhau thì tôi liền nhanh tay bịt miệng anh lại không cho anh nói mẹ tôi mà biết thì tôi xong đời mất. Nghe vậy mẹ tôi cũng không hỏi nhiều nữa mẹ tôi lại nhiệt tình mời anh ở lại ăn cơm. Mặc dù anh đã ra sức từ chối nhưng những thứ mẹ tôi đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được. Vậy là giờ phút này anh đang ngời trong mâm cơm của gia đình tôi.
"Ăn đi cháu không cần khách sáo đâu."
"Dạ vâng ạ anh đáp"
"Cháu và thằng con chú cũng trạc tuổi nhỉ? nó năm nay 25 tuổi rồi mà vẫn lông bông lắm." Bố tôi nói:
"Dạ cháu năm nay 30 rồi ạ. Cháu thấy cậu ấy cũng giỏi lắm có công việc ổn định còn được gần bố mẹ như này tuyệt cháu còn kém xa cậu ấy ạ." Anh đáp:
"Ừ cháu mới đến chắc cũng không quen ai nhiều có gì cần giúp thì cứ qua đây giúp được gì cô chú sẽ giúp cho không cần phải ngại ngại đâu." Mẹ tôi nói:
"Dạ vâng ạ." Anh đáp
Nghe anh nói vậy hai mũi tôi nở to như cái thúng vì được nói tốt. Sau khi ăn xong anh cũng về, tôi cũng lên nhà tắm rửa đi ngủ, sau khi tắm tôi thấy tin nhắn của anh gửi đến.
"Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Hôm nay thật sự tôi chơi rất vui."
"Không có gì đâu, để hôm nào rảnh tôi lại dẫn anh đi nhiều nơi hơn, yên tâm không tính phí." 😉
"Được."
Từ hôm đó, tôi chính thức trở thành hướng dẫn viên riêng cho anh miễn phí hoàn toàn (tất nhiên, trừ khoản 10 triệu đang nợ thì vẫn trả đều như vắt chanh). Chúng tôi bắt đầu đi nhiều nơi quanh Cù Lao Hồng: bãi san hô lấp lánh, đồi cát gió thổi vi vu, những quán ăn ven biển với hải sản tươi rói... Mỗi ngày đi cùng anh, tôi lại phát hiện ra một phiên bản khác của chính mình – bớt lộn xộn, bớt xui xẻo, và nhiều phần... rung rinh.
Còn anh thì bắt đầu thấy mình cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt – như hôm tôi bị sóng đánh té, anh cuống cuồng chạy lại như thể tôi vừa chìm luôn xuống đáy đại dương. Rồi một hôm như thói quen tôi chạy qua nhà anh sau khi tan làm rồi mới về nhà như mọi ngày, nhưng hôm nay người mở cửa không phải là anh mà là một cô gái lạ mặt trên người đang mặc quần áo của anh tôi nghĩ chắc là người yêu của anh. Người phụ nữ lên tiếng hỏi:
"Anh là ai vậy? Đến nhà tôi có việc gì không?"
Tôi liền nói lộn nhà rồi rời đi trong nhà anh nói vọng ra
"Ai vậy em"
"Không biết nữa họ nói đi lộn nhà thôi."
"Vậy hả thôi mau vào ăn cơm đi."
Tôi nghe rõ những gì anh nói với cô ấy, nước mắt tôi không biết tại sao lại rơi nữa. Tôi cứ như kẻ mất hồn đi về nhà rồi lên phòng đóng của trong sự ngơ ngác của mẹ tôi. Tối hôm đó anh nhắn tin cho tôi.
"Sao hôm nay cậu không qua vậy, tôi có một thứ muốn giới thiệu với cậu mà chờ mãi không thấy, cậu bị ốm hả."
Nhìn thấy mấy chữ tôi muốn giới thiệu với cậu mà tôi lại càng buồn hơn. Chắc do từ trước tới nay mình đơn phương người ta mù quáng nên sinh ra ảo tưởng rồi. Thực chất người ta là trai thẳng và cũng đã có bạn gái chỉ là mình tự ảo tưởng thôi người ta chỉ coi mình là bạn bè bình thường thôi. tôi khóc đến khi thiếp đi. Một tuần rồi tin nhắn của anh vẫn gửi đến nhưng tôi không trả lời anh qua nhà tôi cũng tránh mặt anh. Rồi một hôm tôi đang trên đường đi làm về anh từ đâu lao ra chặn đầu xe tôi.
"Anh muốn chết hả, muốn chết thì đi chỗ khác đừng chết trước mặt tôi."
"Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nói rồi anh kéo tôi ném vào xe của anh. Tôi muốn mở cửa lao ra ngoài nhưng anh đã khóa rồi.
"Anh thả tôi ra tôi la lên bây giờ anh có tin không?"
"Có tôi tin, nhưng chúng ta cần nói chuyện một chút yên tâm tôi không làm gì cậu đâu."
Nghe vậy tôi cũng im lặng để anh chở đi thôi thì đằng nào cũng phải nói chuyện cho rõ ràng cùng lắm thì mất đi một người bạn thôi. Anh chở tôi đến chỗ bãi biển căn cứ địa của tôi, anh nắm tay tôi băng qua khu rừng nhỏ, tôi khẽ lắc tay muốn thoát tay khỏi tay anh, nhưng càng giãy anh càng nắm chặt hơn. Đến nơi anh thả tay tôi ra nói:
"Được rồi cậu nói đi rốt cuộc tại sao suốt một tuần nay cậu tránh mặt tôi. Có biết là tôi lo lắm không hả?"
Nghe vậy tôi liền ấm ức nói:
"Tôi là gì mà anh phải lo không khiến anh lo cho tôi đi mà lo cho người yêu của anh ý. Có người yêu rồi còn đi thả thính người khác làm người ta ảo tưởng. Tôi biết anh chỉ coi tôi là bạn là do tôi ảo tưởng được chưa nên tôi tự rút lui rồi đó làm ơn đừng tìm tôi nữa."
Nói rồi tôi định rời đi thì anh kéo tôi lại nói:
" Cậu nói cái gì? Cậu nói lại xem?"
Tôi tức giận hét lên: "Tôi nói tôi thích anh được chưa, đừng làm tôi ảo tưởng nữa tránh xa tôi ra đi."
Đột nhiên anh kéo tôi lại hôn lên môi tôi trong sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Khi tôi ý thức tôi với anh đang hôn nhau thì cũng là lúc tôi cảm thấy như phổi tôi bị hút cạn không khi vậy. Tôi vỗ mạnh vào vai anh thì anh mới chịu buông ra, tôi thở hổn hển nhìn anh nói:
"Anh có người yêu rồi mắc mớ gì hôn tôi anh là cái đồ..." Tôi chưa kịp nói hết câu anh lại hôn tôi lần nữa lần này tôi cũng không còn chống cự nữa tôi đáp trả lại nụ hôn của anh dù gì tôi cũng chẳng thiệt gì cả xem như là tập luyện đi. Hai chúng tôi hôn nhau đến khi cả hai cảm thấy thấy khó thở mới dừng lại. Tôi nói
"Mẹ nó anh hôn đủ chưa?"
"Vẫn chưa đủ, nếu em còn dám nói hai chữ người yêu gì đó tôi hôn cho em tòe mỏ luôn. Ai nói với em tôi có người yêu?"
"Vậy cô gái hôm trước mặc đồ của anh, ở trong nhà anh không là người yêu thì là cái thứ gì hả?" tôi hỏi.
Nghe tôi nói vậy anh mới hiểu lý do tại sao tôi giận anh rồi.
"Ai nói với em là đó là người yêu tôi, tự biên tự diễn vậy đó hả? Đó là em gái tôi được nghỉ nên đến đây chơi tính nhờ em dẫn nó đi chơi thì em lại dỗi. haizz"
"Vậy... vậy hả là tôi hiểu lầm sao? Mà rồi anh mắc mớ gì hôn tôi đồ biến thái này."
"Ừ biến thái vậy mà ai đó cũng hôn trả tên biến thái đó hay là ai hôn em em cũng hôn trả như vậy."
"Không có đừng suy bụng ta ra bụng người nha. Trả lời đi tôi với anh chỉ là bạn bè sao lại hôn tôi."
"Tại vì anh thích em. Anh muốn làm người yêu của em, em có muốn làm người yêu của anh không?
Tôi nghe vậy liền thẹn thùng với câu tỏ tình sến sẩm của anh đáp:
"Được, Em đồng ý"
Nói rồi hai chúng tôi dưới ánh hoàng hôn của biển cả trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Sau đó anh chở tôi về nhà trước khi vào anh còn kéo tôi lại hôn một cái tạm biệt rồi mới thả tôi đi. Tôi vào nhà với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại mẹ tôi thấy vậy liền sờ trán tôi và hỏi:
"Con bị ốm hả sao mặt đỏ vậy?"
"Không sao đâu mẹ tại trời nóng quá ấy mà, chút nữa là khỏi thôi."
"Ừ mau lên nghỉ đi con."
Tôi lên phòng thì tin nhắn anh gửi tới:
"Lại nhớ em rồi, anh phải làm sao đây?"
"Vừa mới gặp hồi nãy mà nhớ cái gì không biết."
"Bên em bao lâu cũng không đủ muốn em bên anh mãi mãi luôn."
"Khiếp hôm nay sến quá anh là ai tôi không quen anh."
"Anh vốn dĩ vậy mà chỉ tại em không biết thôi còn nhiều điều em chưa biết về anh đâu cứ từ từ anh sẽ cho em thấy cục cưng của anh ngủ ngon nha yêu em.😘"
"Anh cũng ngủ ngon moa 😘"
Chúng tôi đã hẹn hò được 1 năm. Mỗi ngày tôi đi làm về sẽ có người đi đón người đó không ai khác chính là anh. Anh đón tôi tan làm rồi hai đứa sẽ đi hẹn hò khi thì cùng nhau đến chỗ bí mật ngắm hoàng hôn khi thì đi ăn, đi xem phim chúng tôi làm mọi thứ như bao cặp tình nhân khác hay làm. Thi thoảng anh đưa tôi về rồi mẹ tôi sẽ gọi anh vào ăn cơm luôn như chẳng hạn hôm nay vậy, khi chúng tôi đang hôn tạm biệt nhau thì bất chợt mẹ tôi ở đâu xuất hiện nhưng may mắn là mẹ tôi không thấy, mẹ tôi liền mời anh vào nhà ăn cơm. trong mâm cơm mẹ tôi hỏi anh:
"Cháu năm nay cũng 30 rồi chắc cũng tính chuyện lấy vợ rồi nhỉ đã nhắm được mối nào chưa hay để cô giới thiệu cho nhé."
"Dạ cháu có người yêu rồi ạ, cháu cũng dự tính kết hôn nhưng vẫn chưa biết ý người ấy như nào ạ."
Vừa nói anh vừa nhìn tôi làm tôi ngượng chín cả mặt. Tôi liền đá chân anh một cái anh bị đau liền kêu lên một tiếng.
"Cháu sao thế?" bố tôi hỏi
"Dạ không sao cháu bị chuột rút thôi ạ ha ha " anh đáp
Cơm nước xong tôi dẫn anh lên phòng vừa vào phòng anh liền đè tôi lên cửa mà hôn đến khi tôi phải vỗ vai anh đầu hàng, anh nói:
"Phạt vì em dám đá chân anh"
"Em xin lỗi tại anh nói linh tinh em phải cảnh cáo anh chứ , có đau không để em xem nào?"
Nói rồi để ngồi trên giường tôi quỳ xuống kéo ống quần anh lên xem, ở chỗ tôi đá đã sưng lên một cục như quả trứng gà rồi chắc là đau lắm. Tôi nhìn anh xin lỗi:
"Xin lỗi em đá mạnh quá"
"Vậy để chuộc lỗi thì em lấy anh nhé."
" Nói bừa gì vậy, mình còn chưa nói cho ba mẹ đâu."
"Được anh sẽ sắp xếp qua thưa chuyện hai bác, em cứ suy nghĩ đi nhé."
"Được"
Sau khi anh về mẹ tôi gõ cửa
"Mẹ ạ có chuyện gì vậy?"
"Mẹ có chuyện muốn nói với con"
Nhìn mẹ nghiêm túc như vậy thì tôi biết mẹ nhìn thấy hết rồi tôi đang chuẩn bị tinh thần để nghe những lời chửi mắng của mẹ nhưng không mẹ lại làm tôi bất ngờ.
"Có chuyện gì mẹ nói đi ạ."
"Con với cậu bác sĩ quen nhau lâu chưa?"
"Mẹ thấy hết rồi ạ. dạ tụi con quen nhau được 1 năm rồi mẹ."
"Ừ, bố con cũng biết rồi hai đứa tụi bay lộ liễu như vậy ai nhìn vào mà không biết. Nhưng yên tâm bố mẹ đã thông tư tưởng rồi chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được."
"Thật ạ con cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho con."
Chúng tôi kết hôn vào mùa hè năm đó đúng cái ngày định mệnh mà hai chúng tôi gặp nhau. Cái kết của tôi không phải là trúng số, mà là có được một hàng xóm đẹp trai, một tình yêu bắt đầu từ cú đâm xe "định mệnh", và một cuộc sống vui vẻ mỗi ngày bên cạnh người khiến tôi mỉm cười không cần lý do. Còn số nợ kia tôi không cần trả nữa vì lương của anh giờ đã là của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip