Chương 7: Học trưởng Trịnh
Đêm hôm trước, An Hạ đã có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một căn biệt thự cũ kỹ, ánh đèn leo lắt hắt lên những bức tường phủ bụi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ. Cô bước đi, mỗi bước chân vang vọng trong sự tĩnh mịch, cho đến khi một cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra trước mặt cô. Bên trong là một căn phòng tối mịt.
Một bóng dáng cao lớn đứng quay lưng về phía cô, nhưng ngay khi cô định lên tiếng, người đó quay phắt lại. Đôi mắt sâu thẳm, sắc lạnh nhưng chứa đầy bi thương của người đàn ông đó khiến cô nghẹt thở. Hắn vươn tay về phía cô, nhưng ngay khi An Hạ định chạm vào, mọi thứ tan biến trong màn đêm...Cô tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch. Mồ hôi lạnh túa ra dù trong phòng không hề nóng. Giấc mơ ấy... quá chân thật.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ, kéo theo làn gió mát lành lùa vào lớp học rộng lớn. An Hạ bước nhanh trên hành lang dài của trường đại học, trong đầu vẫn còn mơ hồ. Cánh cửa phòng làm việc của giáo sư Lâm khẽ mở ra. Vị giáo sư già, mái tóc điểm bạc, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi nhìn cô bằng ánh mắt trầm tư. "An Hạ, em đến đúng giờ quá. Ngồi đi."
Cô gật đầu, bước đến ghế đối diện. Bàn làm việc gọn gàng, trên đó là một xấp tài liệu với những thuật ngữ chuyên ngành mà cô chỉ mới bắt đầu hiểu rõ. Những cụm từ như "quản lý doanh thu khách sạn", "tiêu chuẩn dịch vụ năm sao" hay "chiến lược marketing trong ngành lưu trú" lướt qua mắt cô, gợi lên sự tò mò nhưng cũng đầy thách thức. Giáo sư Lâm đan hai tay vào nhau, giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu sự nghiêm túc. "Tôi đã xem qua bài nghiên cứu của em. Có tiềm năng, nhưng cần bổ sung thêm dữ liệu thực tế," giáo sư Lâm chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén lướt qua từng trang tài liệu trước mặt.
Ông ngả người ra sau ghế, tay đan lại, giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu sự nghiêm túc. "Phân tích của em về chiến lược quản lý doanh thu khách sạn khá chi tiết, nhưng số liệu em sử dụng chưa thực sự phản ánh xu hướng thị trường hiện nay. Nếu em muốn phát triển bài nghiên cứu này thành một đề tài có giá trị thực tiễn, em cần cập nhật thêm các mô hình quản lý giá phòng và tối ưu hóa công suất phòng ."An Hạ nuốt khan. Đúng như cô lo ngại, phần số liệu của cô còn khá hạn chế, chủ yếu dựa trên các báo cáo tổng hợp mà chưa có trải nghiệm thực tế từ những khách sạn cao cấp."Tôi có một dự án đang thực hiện liên quan đến chiến lược kinh doanh khách sạn trong thời kỳ hậu khủng hoảng. Nếu em muốn tham gia, tôi sẽ giúp em tiếp cận nguồn tư liệu cần thiết, bao gồm báo cáo nội bộ từ các chuỗi khách sạn quốc tế, khảo sát về hành vi khách hàng và dữ liệu phân tích tài chính," giáo sư Lâm tiếp tục, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, như muốn đo lường quyết tâm của cô sinh viên trẻ.
Đây là cơ hội hiếm có. Làm việc với giáo sư Lâm đồng nghĩa với việc cô sẽ được tiếp xúc với những tài liệu mà một sinh viên năm ba như cô khó lòng tiếp cận. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực lớn, bởi yêu cầu của ông luôn khắt khe.
Ông nhìn cô thêm một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Gần đây em có gặp khó khăn gì trong việc nghiên cứu không? Tôi nhớ lần trước em nói chưa thực sự nắm vững về hệ thống xếp hạng khách sạn và các tiêu chuẩn vận hành khách sạn cao cấp . Em đã giải quyết được vấn đề đó chưa?"
An Hạ thoáng khựng lại, rồi thành thật trả lời: "Em vẫn đang tìm hiểu thêm về hệ thống đánh giá tiêu chuẩn sao quốc tế và các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số RevPAR. Một số khách sạn có cùng mức sao nhưng chất lượng dịch vụ lại khác nhau đáng kể, em nghĩ có thể do sự khác biệt trong chiến lược phân khúc khách hàng và quản lý trải nghiệm khách hàng nhưng em chưa có đủ dữ liệu để kiểm chứng."
Giáo sư Lâm gật đầu, vẻ hài lòng khi thấy cô sinh viên của mình không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng đặt câu hỏi sắc bén."Tốt. Nếu em đã có hướng đi rõ ràng, vậy tham gia dự án của tôi đi. Nó sẽ giúp em lấp đầy những khoảng trống đó. Tôi sẽ gửi cho em danh sách những điều cần chuẩn bị."An Hạ hít sâu, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Em sẵn sàng."
Giáo sư Lâm khẽ gật đầu, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút cảnh báo: "Tôi không cần một nghiên cứu hời hợt. Nếu em tham gia, hãy chuẩn bị tinh thần để làm việc nghiêm túc. Đừng làm tôi thất vọng." Giáo sư Lâm khẽ gật đầu. "Tốt. Tôi sẽ gửi cho em danh sách những điều cần chuẩn bị. Đừng làm tôi thất vọng."
-----\+\+-----
Sau cuộc gặp, cô rời khỏi phòng làm việc, trong lòng nặng trĩu suy nghĩ. Đang đi xuống cầu thang, cô bất chợt đâm phải một người. Một lực nhẹ nhưng vì là góc cầu thang theo quán tính khiến cả hai đều suýt ngã. "Xin lỗi..." Cô ngước lên và sững lại.
Người trước mặt là Trịnh Duy An, đàn anh khóa trên nổi bật với khí chất điềm đạm và gương mặt như tạc tượng. Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt sắc nét, sống mũi cao thẳng, tất cả đều mang một vẻ đẹp hoàn mỹ. Bộ đồng phục đơn giản nhưng khi khoác lên người anh lại toát ra phong thái trưởng thành, chín chắn. Cô đã thấy anh nhiều lần về thành tích thi đấu và sự theo đuổi của hàng trăm cô gái xinh đẹp trong trường.
Duy An khẽ nhíu mày rồi mỉm cười nhẹ. "Không sao. Em không sao chứ?"Nghe giọng nói trầm ấm cất lên . Cô nhanh chóng lắc đầu. "Em ổn." Anh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt cô vài giây, như đang quan sát điều gì đó. Rồi anh nhẹ nhàng nói: "Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé."Nói xong, anh bước tiếp, để lại hương thơm dịu nhẹ thoảng qua không khí.
An Hạ cũng rời khỏi, trong đầu vẫn suy nghĩ những gì Giáo sư căn dặn trước khi rời khỏi phòng.
------------------
Anh nhà: aaaaa mấy chỉ số đau đầu quá ha vợ😻
Hạ Hạ: ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip