5.

Bầu trời đen kịt, chỉ còn ánh trắng sáng mờ nhạt đọng lại mặt hồ.

Chiếc rèm cửa khẽ phất phơ trước con gió nhẹ thổi vào. Ryu Jin khẽ rùng mình, hai mắt từ từ mở ra. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới sực tỉnh.

Cô không biết bản thân mình đã về nhà từ lúc nào, bây giờ đây đang ngồi trên sàn nhà, gục mặt trên chiếc giường và ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Trên tay vẫn đang ghì chặt sợi dây chuyền cùng với quyển sổ nhật ký phục hồi chức năng vào năm 2014.

Cô nhìn vào quyển sổ, vết nhăn bị vò chặt sớm làm vết chữ trên đấy méo mó. Vừa mở trang đầu tiên chính là ngày tháng năm mà anh đến bệnh viện điều trị, trong nội dung còn nhắc đến tên của bác sĩ điều trị là Park Hyun.

Nhưng cô vẫn không hiểu lý do gì mà tại sao anh lại phải điều trị ở chân, còn là đầu năm 2014, lúc ấy là cách sau vài tháng cô bị tai nạn thì phải. Đến giờ cô cũng chẳng nhớ rõ tại sao bản thân mình lại bị tai nạn.

Cô đang ngồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm vào sợi dây chuyền, bỗng đột nhiên một tia sáng bỗng loá lên trước mắt cô. Ryu Jin giật mình lùi lại.

"Jin à! Mình vào được không?" Là giọng của Son Hye Jin, cô ấy mở khẽ cửa, nhìn thấy cô ánh mắt thất thần thì cũng không đợi cô trả lời nữa mà chạy vào.

"Cậu sao thế? Sao thất thần ngồi đây!?"

Ryu Jin môi run trả lời, "Hye Jin! Cậu có thấy cái gì vừa rồi không?" Hye Jin không hiểu cô đang nói gì, chỉ thấy tay cô đang run lên và chỉ về phía giường, khi Hye Jin nhìn ra thì trên giường là một sợi dây chuyền và một quyển sổ khá nhăn lại ngoài ra chẳng còn gì khác.

"Nhìn thấy gì?"

Ryu Jin mới nhận ra, chắc có lẽ cô nhìn nhầm, cũng không thể nào mà có thể phát sáng. Cô đứng dậy, rồi cất chúng vào trong hộc tủ.

"Mau! Mình mua cho cậu khá nhiều món ngon, bác gái đang sắp ra đĩa, cùng xuống ăn thôi!" Hye Jin không thể chờ thêm một giây nào, liền đẩy cô ra khỏi phòng đi thẳng đến căn bếp.

Một năm sau, thời gian cứ thế trôi mau, đôi lúc Ryu Jin lại nhớ anh mà âm thầm đến trước mộ anh, cứ thế ngồi thật lâu. Từ khi biết anh đã hiến giác mạc cho mình cô đã tự trách mình rất nhiều nhưng cũng chẳng thể nào phụ lòng anh, cô vẫn đang cố gắng sống, cố gắng ngắm nhìn mọi thứ trên đời này một cách đẹp đẽ nhất, ngắm tất cả mọi thứ thay cho anh.

Ryu Jin trở về cùng mẹ từ nhà hàng, trên người ướt đẫm mồ hôi, trời mưa to khách đến ăn vô cùng nhiều, hai mẹ con dọn dẹp cũng đã là 11 giờ đêm. Cô nằm trên giường một lúc lâu, cơ thể rã rời, bỗng nhiên nghe một âm thanh vừa lạ vừa quen vang lên khắp căn phòng, cô mò tìm chiếc điện thoại của mình khi mở lên thì lạ thay chẳng có thấy một thông báo nào, vậy âm thanh đó là gì? Rõ ràng nghe như là tiếng chuông điện thoại nhưng nó phát ra từ đâu? Lại một lần nữa, tiếng chuông vang lên, lúc này cô mới xác định rõ đó chính là từ ngăn tủ đầu giường cuối cùng.

Đến khi mở ra, điện thoại cũ đang sáng lên trạng thái có tin nhắn đến, cô nhìn chiếc điện thoại ngỡ như không bao giờ chạm vào nó nữa thế nhưng bây giờ lại đổ chuông. Cô nhớ ra, lần cuối mình cầm nó là lúc cô vẫn còn bị mất thị giác và được Hye Jin trao trả lại. Cô cũng chẳng nhớ là mình đã cất nó ở đây, vì lúc trước cô chẳng hề thấy nó nhưng rốt cuộc tại sao...

Một dãy số lạ mà cũng quen mắt đập vào mắt cô, cô hơi chần chừ.

Vì số điện thoại này cô đã bỏ đi. Kể từ tai nạn giao thông vào mười năm trước, cô đã bỏ hết tất cả liên lạc trong điện thoại, chấm dứt hẳn, không muốn ai biết và nhớ về mình nữa.

+*** 1031-1991

"- Cậu vẫn khoẻ chứ?"

Cô nhìn vào dòng tin nhắn, khá do dự. Nhưng không đợi cô trả lời, thì từ số điện thoại đấy, lại gửi cô một tin nhắn.

"- Là mình đây! Byeon Wooseok!"

Cô nhìn cái tên trong màn hình, chợt nhớ đến một gương mặt tuấn tú, có ánh mắt biết cười, chỉ cần mỗi lần cậu xuất hiện dưới ánh ban mai, cô đều không ngừng mà lưu luyến.

Chỉ là không ngờ đến một ngày lại nhìn thấy tên này. Bản thân cô đã tự trách mình rất nhiều.
...

Nhưng lạ thay, sao thời gian của tin nhắn lại là...
Ngày 15 tháng 10 năm 2013?

Cô nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ một lần nữa, bỗng nhiên một luồng gió lạnh khẽ vụt qua.

Cô hốt hoảng ném điện thoại xuống, khoan đã.

"Tại sao..."

"Woo Seok cậu ấy gửi tin nhắn cho mình." Rõ ràng cậu ấy đã mất cách đây một năm rồi mà.

"Rõ ràng... rõ ràng là... sao lại là năm 2013?"

Ryu Jin đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng nhặt điện thoại lên lại, cô đặt nó lên giường rồi nhìn chằm chằm vào, suy nghĩ nát cái óc nhưng vẫn không hiểu.

"Hay là do mình cài đặt tính năng gửi lại?"

"Mà khoan, cũng hơn 10 năm rồi tính năng cái nỗi gì!" Cô vò đầu bứt tóc rồi ngồi bệt xuống sàn.

Lại một lần nữa, chuông tin nhắn vang lên. Ryu Jin sợ hãi lùi lại, "Aaa giật mình!!"

Cô nhìn điện thoại màn hình sáng lại báo có tin nhắn đến, tim cô như nhảy ra ngoài hết cả lên, bây giờ nên phải làm sao, lẽ nào lại là anh?

Cô chậm rãi, đi đến gần giường, mắt he hé mở điện thoại bật nắp ra, nhấn vào nhận tin nhắn, lại là số điện thoại đó, nhưng tin nhắn này có hơi lạ...

"Jin! Cậu đừng sợ mình đang đến chỗ cậu đây!"

Ryu Jin nhìn dòng tin nhắn này thật lâu, lần mò ký ức của bản thân mình trước đây, nhớ lại xem rốt cuộc tại sao anh lại gửi cho cô tin này, và tại sao đến bây giờ tin nhắn này mới hiện lên.

Ngày 1 tháng 1 năm 2014 tin nhắn được gửi tới.

"Tin trong ngày: Rạng sáng hôm nay cảnh sát Seoul đã bắt giữ ông Kim Nam Shik. Ông chính là hung thủ được cho là liên quan đến vụ án bắt cóc và giết người vào hơn 10 năm trước tức là cuối năm 2013, đến đầu ănm 2014 đã có đến 3 nạn nhân đã tử vong. Trong suốt 10 năm điều tra thì cuối cùng cảnh sát Seoul đã tìm ra manh mối và bắt được hung thủ để trả lại sự công bằng cho người nhà nạn nhân."

"Jin! Jin à cuối cùng... cuối cùng đã tìm được hung thủ đã làm hại con rồi!" Mẹ Lim đột nhiên xông vào phòng, bà rưng rưng nước mắt nhìn cô con gái đã đau khổ suốt những ngày qua.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô, rốt cuộc hung thủ đã làm gì cô, rốt cuộc Woo Seok tại sao lại gửi tin nhắn đó.


Không gian xoay chuyển, một luồng sáng cứ thế mà đột ngột phát ra chính từ sợi dây chuyền hoa đăng tiêu mà cô đang đeo, nó sáng đến mức mà khiến hai mắt cô đau nhói, dần dần phía trước mờ đi, chỉ còn thấy mọi thứ méo mó một cách kỳ quặc.

"Mẹ! Mẹ đâu rồi! Mẹ con đau mắt quá!"

"Mẹ! Con đau mắt quá!" Hai mắt cô nhắm chặt, cơn đau chưa dịu hẳn.

"Aigoo! La cái gì mà lớn vậy! Đang ở quán xá đấy!" Giọng mẹ Lim vang lên, là bà ấy đang hét vào tai cô, rồi không ngừng lấy vá cơm đánh vào vai cô.

Ryu Jin cảm nhận đau đớn từ vai mà nhanh chóng mở mắt ra nhìn bà.

"A mẹ! Sao mẹ lại đánh con, vì mắt con đau không thấy mẹ đâu!" Cô ôm vai, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Trốn học cho đã vào về đây than đau mắt sao? Mày đùa với mẹ mày đấy hả? Mẹ mày đứng đây bưng bê sớm giờ mày còn không mau ra phụ!!" Bà Lim nói xong, không quên đánh thêm một cái rồi lại vào trong bếp.

Ruy Jin khó hiểu, nhìn ngang liếc dọc một hồi, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như quán của mẹ cô nhỏ lại đi thì phải, nhưng rõ ràng hơn cách bày trí này rất giống như quán cũ thì đúng hơn. Khoan đã, mẹ cô nói cô trốn học là sao? Cô còn đi học nữa đâu, rõ ràng cô vẫn đang thất nghiệp mà.

Cô hốt hoảng, không màng đến ánh mắt của mọi người trong quán, mà chạy ra ngoài nhìn vào biển hiệu cửa hàng.

QUÁN ĂN VĨNH CỮU!!!!!!

Tại sao là Quán Ăn Vĩnh Cữa!!!??? Phải là nhà hàng Lim chứ!!!!!

Khoan đã, ở đây! Ở đây chẳng phải là con ngõ nơi quán cũ của mẹ cô sao? Tại sao, tại sao mọi thứ như 10 năm trước vậy. Ryu Jin rùng mình, cuối cùng cúi xuống nhìn bộ đồng phục cấp ba mình đang mặc. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, xung quanh cô đều đã là năm 2013?

Không tin! Cô không tin! Rõ ràng vừa rồi mẹ cô nói về bản tin bắt hung thủ, cô vẫn đang hoài nghi về đoạn tin nhắn của Woo Seok, cô vẫn đang ở năm 2025 kia mà, thế nào tại sao... Không, chắc cô đang nằm mơ ngủ.

"Mẹ! Mẹ ơi!" Cô chạy vào trong hét to.

Bà Lim bực mình, trên tay cầm con dao đi ra, "Cái gì mà cứ hét lên thế, không thấy khách sao?"

"Mẹ! Mẹ nhéo con đi! Mau mau mẹ!"

"Mẹ đánh cho mày nhừ ra nè!" Bà nói xong, lấy chổi lông trên bàn gần đó đánh vào mông cô. Lúc này cô đã nhận ra, "Mẹ! Đau con! A a a, thôi đừng đánh nữa!", cô chạy sang nấp sau một người đang vừa từ bếp đi ra.

"Ryu Jin! Cậu còn chạy qua đây? Canh kimchi sắp đổ ra hết rồi!" Hye Jin giật mình cố gắng giữ hai bát canh đang bưng trên tay, mắt khẽ lườm cô.

Ryu Jin lúc này mới nhận ra cô gái da mặt trắng trẻo trước mặt, đúng thật là Son Hye Jin của hơn 10 năm trước đây rồi, cô nàng gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo và mái ngố trước trán.

"A! Son Hye Jin, là cậu đây rồi! Cậu thật sự rất xinh. Đúng là mỹ nữ lòng mình!!" Cô ôm hai má của cô nàng, Son Hye Jin nghe cô nói xong cũng không hiểu rốt cuộc tại sao nhưng môi lại không tự chủ mà cong lên, mang chút e thẹn.

"Jin! Cậu bị sao thế? Mới vừa rồi cậu còn giận mình mà sao giờ lại đứng đây nói mấy lời này?" Cô nàng lại gần cô, mắt nhìn trên nhìn dưới rồi lại nhìn trước nhìn sau, rõ ràng chẳng bị sao.

"Mình giận cậu?" Cô ngạc nhiên, sau lại cau mặt lại, cố gắng nhớ khoảng thời gian này mình đã có giận gì Hye Jin, nhưng nhớ hoài vẫn không ra.

"Sao? Lẽ nào vẫn không biết?! Haizz Ryu Jin à cậu mê trai đến đầu óc lú lẫn rồi sao?" Hye Jin không chịu được vẻ mặt ngơ ngác của cô nữa, dùng ngón trỏ chỉ vào đầu cô, chán nản mà bỏ đi.

"Mình không nói nhiều nữa, mình phải phụ dì chà nồi rồi."

"Này! Hye Jin, trai nào, ai nào? Cậu đi đâu?!" Hye Jin không nói gì nữa, bỏ ra phía sau quán, nhưng rốt cuộc cô nghĩ thế nào cũng không được, vì lý do gì mà cô lại quay về năm 2013 này?

Điện thoại!? Khoan đã điện thoại đó đâu rồi?

Cô sờ soạn khắp người nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại, nhớ lại vào khoảng thời gian này thì dường như... đúng thật là bản thân đã đánh rơi điện thoại, nhưng hai hôm sau đó thì nó lại quay trở về, vậy thì chắc có thể đã có ai nhặt được nó.

Chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ bước vào kì thi của học sinh trường trung học phổ thông S, Ryu Jin thật sự vô cùng đau đầu về việc này, bản thân vỗn tưởng sẽ trở về được thời gian mà cô đang sống nhưng lại rốt cuộc vẫn mắc kẹt ở năm 2013.

"Này! Cô gọi cậu!" Một cậu bạn cùng bàn đeo mắt kính gọng to gọi tên cô, khi quay đầu lại mới giật mình.

"Vâng cô!!" Cô đứng bật dậy thế nào lại không cẩn thận khuỵu chân xuống, cả hai đầu gối đập vào mặt sàn, mang một âm thanh lớn, mọi người trong phòng học đều đổ dồn nhìn về phía cô. Ryu Jin thật sự chẳng quan tâm, cảm giác đau nhói này rất quen, hôm nay sẽ lại có trời mưa.

"Trời mưa!?" Khoan đã, trời mưa sao. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề để ý Hye Jin và cô giáo đang lại gần hỏi han mình, cô cứ nhìn về phía trời xanh ngoài cửa sổ lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó lại bật cười.

"Cậu sao thế? Trời mưa? Cậu nhìn trời xanh, thời tiết đẹp thế này mà sao có trời mưa?" Hye Jin khó hiểu, nhìn cô mà lắc đầu. Quái lạ, tại sao từ hôm qu đến giờ Ryu Jin lại kỳ lạ thế.

Cuối cùng nó cũng xảy ra như trước đây, bầu trời dần kéo mây đến đen kịt, khắp sân trường mọi học sinh đều tranh thủ tháo chạy về nhà liền vì sợ kẻo ướt mưa, Ryu Jin vừa từ trong lớp ra, thì bầu trời đột nhiên đổ mưa, một cách ào ạt. Cô âm thầm mỉm cười, theo như dự tính trước cô ngó trái ngó phải rồi toan định chạy đi thì có người phía sau gọi lại.

"Ê Jin! Cậu về một mình sao?"

"À mình đến cửa hàng tạp hoá đợi em trai mình! Các cậu cứ về cẩn thận nhé!" nói xóng cô nhanh chóng chạy về phía cổng trường dưới trận mưa ào ạt.

Ryu Jin dừng trước cửa hàng tạp hoá, nhìn vào nơi mà mình từng gặp anh một lúc, cảm xúc hồi hộp trổi dậy, có lẽ việc trở về nơi này chính là một cơ hội mà ông trời muốn cho cô để được gặp anh một lần nữa. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, "Woo Seok! Mình đến gặp lại cậu đây!"

Cô vừa chạy vào trong cửa hàng tạp hoá, liền nhìn xuống bộ quần áo đồng phục trên người đã ướt sủng, một cảm giác khó chịu. Đành chịu thôi, phải đợi Woo Seok thử xem sao. Cô đứng một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy một cậu trai nào cao ráo cầm chiếc ô lại gần đây, có chút mất kiên nhẫn, thầm than thở tại sao anh lại đến lâu như thế thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Là Ryu Shi Oh gọi, thằng này sao bình thường không gọi lại gọi ngay lúc quan trọng thế này.

"Cái gì?"

Một giọng nói thích thú vang lên từ đầu giây bên kia, nghe giọng cậu thì chắc có lẻ vẫn đang ở hồ bơi.

"Có chuyện gì nói mau, chị vẫn còn việc quan trọng!" Cô bực bội, chân đá vào chiếc lá khô đã sớm ướt sũng, đang nằm trên mặt đất, một âm thanh xào xạc kéo dài.

"Khi nào chị đến đây?" Giọng cậu bình thường lại một chút, âm thanh ồn ào xung quanh cũng tản bớt, có lẽ nhóc đã vào bên trong, nghe nói hôm nay Shi Oh phải luyện tập sau cuộc thi ngày hôm qua cậu đã vào top được chọn để đại diện thi toàn quốc, nghe rất oai.

"Không đến! Có việc rồi không nghe thấy sao? Không còn thì tắt máy!" Cô đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài trời, cả người và đầu óc thư thả nhìn những giọt mưa liên tục xối xả.

"Này cậu!"
Bỗng một thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ phía sau cô, chưa kịp định thần, thì trước mặt có người xuất hiện, chiếc ô to phía trước che đi nửa khuôn mặt của người đó. Cô ngờ nghệch, dù có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần đi nữa nhưng khi nghe lại âm thanh này, bỗng tim cô khẽ rung lên, giọng nói này cô đã muốn nghe lại suốt một năm trời.

"Huh!?" Cô không kịp suy nghĩ, chỉ nhẹ giọng phát ra tiếng. Dù có chút nhỏ nhưng vẫn đủ người kia nghe.

Ánh mắt quen thuộc dần hiện ra sau màn ô lạnh lẽo, cậu ấy vẫn vậy, vẫn mang theo một ánh nhìn đầy ôn nhu và thiện cảm. Ryu Jin lại bắt đầu nhớ lại những ngày tháng bị cậu giày vò trái tim này lên xuống, rốt cuộc vẫn không thể làm gì khi đứng trước mặt cậu ấy nhỉ Ryu Jin?

"Cầm lấy!"

"Ơ nhưng..." chưa nói xong, cậu ta đã đặt ô vào tay cô, rồi bỏ đi ngay.

"Làm thế nào mình trả cho cậu...?"

Bóng hình cậu trai cứ thế khuất dần sau màn mưa, nhưng lại khiến cho con tim của Ryu Jin lại đập thình thịch, một tình cảm dần được chớm nở.

Bạn nghĩ tôi sẽ lại để chuyện ấy qua sao? Dĩ nhiên là không rồi!!! Dù sao thì lần đầu tiên tôi đã có được cơ hội nhưng không thể bắt lấy vậy thì hãy để lần này tôi sẽ chớp lấy thời cơ, không được chậm trễ.

Ryu Jin cầm chiếc ô, cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

"A!!!" Byeon Woo Seok khó chịu, cả người anh ngã trở về phía sau. Vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy cô gái vừa rồi chạy theo mình và đang túm lấy cổ áo mình.

Ryu Jin cũng không ngờ được thứ mình bắt được lại là cổ áo của crush. Cô xấu hổ bỏ tay ra, miệng lưỡi cứng đờ cố gắng chạy từng chữ đã nghĩ trong đầu ra.

"À-cái-đó... Chúng ta-có thể-đi-về chung?" Cô nói xong, thở ra một hơi dài, có thể đây là lần thứ hai mà cô đối diện với anh, mà không phải đợi hơn mười năm sau mới làm được.

Byeon Woo Seok thoáng ngạc nhiên, hai má anh đỏ lên, trông ngượng ngùng.

"Cậu muốn về chung?" Anh khẽ ngưng rồi lại nói tiếp, "Với mình?"

Ryu Jin gật gù cười tươi, sau đó lại cảm thấy có vẻ hành vi của mình không đúng lắm, khẽ ho vài tiếng lại nói tiếp.

"À, ý mình là đây là ô của cậu, mình cũng không nên chiếm giữ, đi về chung thì sẽ hay hơn." Cô lại chớp chớp đôi mắt nhỏ, Byeon Woo Seok nhìn cô một lúc lâu, không biết rằng anh đang nghĩ gì, sau lại cũng ho khan.

"Cậu không ngại về chung với mình?" Anh chỉ muốn xác nhận lại, từ khi cô túm lấy cổ áo anh thì mọi chuyện đã khác hẳn.

Ryu Jin tinh nghịch, gật đầu liên tục, sau đó giơ ô cao lên vừa tầm với anh, nhưng cuối cùng lại bị đối phương nắm lấy.

Byeon Woo Seok yên tĩnh không nói thêm gì mà cầm lấy cán ô từ tay cô, lập tức hai bàn tay khẽ chạm nhau, chỉ trong một thoáng cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ tay anh. Ryu Jin giật mình, nhìn người đối diện.

"Cậu để mình cầm ô, cậu mà có cầm thì cả hai ta đều ướt." Lúc này Ryu Jin mới nhận ra cả bả vai và lưng của anh đã ướt, cô xấu hổ cúi mặt để anh cầm ô, sau đó cả hai sánh vai bước đi.

Đi đến ngã rẻ phía trước là ngã tư, cô nhìn con đường nhỏ quen thuộc, dẫn về quán ăn cũ của nhà mình và không chỉ thế còn về nhà Byeon Woo, chính bản thân vẫn không thể tin được mình lại đứng đây cùng anh trở về, nếu có thể thì cô vẫn mong rằng ông trời hãy cho cô xin thêm ngàn lần để có thể gặp người này. 

Ryu Jin nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu, rồi lại thở dài. Byeon Woo Seok cảm nhận được người bên cạnh thật sự vô cùng khó hiểu, anh quay lại nhìn cô, hai người cứ thế đứng dưới tán ô mà nhìn nhau một lúc thật lâu.

"Oh... Có chuyện gì sao?" Cô ngại ngùng, tay khẽ lau đi vệt nước bên má.

"Không có! Chỉ là cậu đang nhìn mình nên mình muốn hỏi là tại sao thôi." Anh nói xong, rồi nhìn các con hẻm phía trước, lại cúi đầu xuống nhìn cô.

"Lại có chuyện gì sao?" Ryu Jin lại lấy tay chạm vào hai bên má, chẳng lẽ nào mặt cô dính gì?

"Cậu về hướng nào?"

Ryu Jin nhận ra, có chút mất tự nhiên mà cười trừ, "Ohh! Còn đâu nữa, hai ta chung đường về mà! Ha ha...!"

Byeon Woo Seok khựng một lúc, "Chung đường? Cậu biết nhà mình ở đâu sao?"

Ryu Jin sực nhớ lại, phải rồi vào giai đoạn này cô và anh vẫn chưa quen biết nhau thì làm sao mà biết nhà nhau. Ryu Jin cảm thấy mình là kẻ ngốc, sao lại có ấn tượng lần đầu gặp thế này chứ?? Nhưng mà nói mới nhớ, lúc trước cô đã gặp Byeon Woo Seok lúc nào nhỉ, cô chỉ nhớ bản thân lúc ấy là năm lớp 12 vẫn còn mấy ngày nữa là sẽ tốt nghiệp, cô đã nghe theo Son Hye Jin mà quyết định sẽ tỏ tình Woo Seok. Nhưng vẫn chưa tỏ tình được thì tại nạn ập đến, cuối cùng cô và anh mất liên lạc nhau.

Byeon Woo Seok lặng lẽ nhìn Ryu Jin, cô khá thấp, chỉ cao tới vai anh, gương mặt nhỏ nhắn, giọng nói dễ nghe, chỉ là anh cảm thấy cô nói hơi nhiều, nhưng lại không nghĩ rằng sau ngày hôm đó cô đã trở nên trầm tĩnh đi rất nhiều, khác xa với cô gái ở độ tuổi 17 đang cười vô tư như thế này.

"Chúng ta về thôi!" Anh nói xong, rồi cầm chặt cán ô nhìn cô, cô vẫn còn đang ngờ nghệch, khi nghe anh nói "chúng ta" bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, Ryu Jin mỉm cười rồi bước đi cùng anh.

"Woo Seok à! Mình nhất định sẽ là người luôn bên cạnh cậu sau này, mình sẽ cố gắng không để mọi thứ tồi tệ xảy ra dù cho đôi mắt này của mình không còn."


P/s: vẫn chỉnh sửa lại (đặc biệt là chính tả)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip