Chương 4

"Pangpondddd! Em lên rồi nèeeee~"

Phuwin đứng ngay trước lớp, hai mắt long lanh như chú cún con tìm thấy chủ. Một vài bạn học của Pond đã quá quen với cảnh này, liền nhìn nhau cười khúc khích.

Pond chống tay vào hông, nhướng mày: "Em không chơi với lớp em hả? Lại lên đây quậy anh rồi."

Phuwin bĩu môi, hai tay nhỏ nhắn đưa ra níu lấy cánh tay anh mà lắc lắc: "Meoz thích chơi với Pangpond cơ! Mấy anh lớp PangPond không thích hả?"

Bọn bạn trong lớp Pond cười rộ lên: "Thích chứ! Phuwin dễ thương vậy mà!" Thú thật mấy đứa lớp Pond cũng thích chơi với Phuwin lắm tại em quậy giống tụi nó còn Pond thì hiền khô chuẩn học sinh giỏi nên chẳng bao giờ tham gia.

Pond lắc đầu bất lực nhưng vẫn dắt em ra khỏi lớp. "Đi thôi, em muốn ăn gì nè?"

Phuwin lập tức sáng mắt, kéo tay Pond chạy xuống căn tin. "Kem kem kem, Meoz muốn ăn kem! Hôm qua meoz thấy trên ti vi có hình con gấu cute lắm luôn á!"

"Rồi rồi, anh mua cho em cây dễ thương nhất luôn."

Hai đứa chạy lon ton đến quầy kem, mỗi đứa chọn một vị khác nhau. Pond vẫn trung thành với chocolate, còn Phuwin thì háo hức chọn vani. Nhưng vừa bóc cây kem ra, em lập tức nhìn sang cây của Pond, đôi mắt long lanh chớp chớp, trông đáng yêu vô cùng.

Pond nhìn biểu cảm này là biết ngay em đang nhắm đến cái gì. "Meoz muốn đổi cây này hả?"

Phuwin bẽn lẽn gật đầu nhưng vẫn hơi do dự. "Nhưng mà anh không thích vani mà..."

Pond cười xòa, xoa đầu em. "Không sao, em thích là được. Đưa anh cây kia đi."

"Thật hả? PangPond đúng là chiều em nhất!" Phuwin vui vẻ đưa cây kem vani cho Pond, rồi hạnh phúc ôm lấy cây kem chocolate vào lòng như báu vật.

Pond nhìn em mà không nhịn được, cúi xuống cạp nhẹ vào má phúng phính kia một cái. "Meoz dễ thương quá chịu không nổi luôn á!"

Phuwin lập tức ôm má kêu oai oái: "Pangpondddd, sao lại cắn em nữa!"

Pond cười khì, giọng đầy cưng chiều: "Má này anh là của anh rồi nha, không được cho ai đụng vào ngoài anh đâu đó."

Phuwin phụng phịu, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì em cũng chỉ muốn cho Pond đụng vào thôi.

Sau khi ăn kem xong, hai đứa dắt tay nhau đi dạo quanh sân trường. Phuwin lon ton bước cạnh Pond, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng ríu rít kể chuyện trong lớp.

"Pangpond, hôm nay cô giáo kể chuyện về siêu nhân! Meoz muốn làm siêu nhân lắm đó!"

Pond bật cười, xoa đầu em: "Siêu nhân hả? Em muốn làm siêu nhân gì nè?"

Phuwin nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi hào hứng giơ hai tay lên cao: "Siêu nhân mèo! Meoz sẽ bảo vệ Pangpond nè!"

Pond nhìn bộ dạng nhóc con mà chỉ muốn véo má thêm cái nữa. "Siêu nhân mà nhỏ xíu vậy ai sợ chứ?"

"Meoz mạnh lắm đó nha!" Phuwin chu môi, hăng hái nhảy cẫng lên vài cái như thể để chứng minh lời mình nói. Nhưng vừa nhảy được hai cái thì đã mất thăng bằng, loạng choạng sắp ngã. May mà Pond nhanh tay đỡ kịp, giữ chặt eo em.

"Coi kìa, nhảy chút xíu mà suýt té rồi. Siêu nhân gì mà hậu đậu quá vậy?" Pond trêu.

Phuwin xấu hổ vùi mặt vào ngực Pond, lầm bầm: "Tại anh chọc Meoz đó!"

Pond bật cười, dịu dàng vuốt lưng em. "Được rồi, vậy từ nay anh sẽ là trợ lý của Siêu nhân Meoz nha?"

Phuwin lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực: "Thiệt hả? Pangpond là trợ lý của Meoz thiệt hả?"

Pond gật đầu chắc nịch. "Đúng rồi, trợ lý có nhiệm vụ chăm sóc siêu nhân, không cho siêu nhân bị thương hay té ngã, vậy nên Siêu nhân mèo phải nghe lời trợ lý nha."

Phuwin hí hửng gật đầu cái rụp, hai má hồng hào vì vui vẻ. "Dạaaaa! Meoz nghe lời Pangpond nhất luôn!"

Nhìn em vui vẻ như vậy, Pond cũng không nhịn được mà cảm thấy lòng mềm nhũn. em dắt em đến băng ghế đá dưới tán cây, để em ngồi lên rồi nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi lau mấy vết kem dính trên môi em.

"Meoz ăn kem dính tùm lum nè."

Phuwin ngồi im thin thít, hai tay đặt lên đầu gối, để Pond chăm sóc mình như một bé mèo ngoan. Em mỉm cười híp mắt, thích thú vì được Pond quan tâm.

"Pangpond tốt với Meoz nhất luôn á!"

"Vânggg, tốt với mỗi em thôi."

Phuwin nghe vậy thì vui vẻ nằm gối đầu nên đầu anh, chiếc đầu nhỏ lắc lư trông đáng yêu vô cùng.

Pond bất lực nhưng vẫn để em ôm, trong lòng thầm nghĩ, chắc mình phải tiếp tục làm "trợ lý" của Siêu nhân mèo con này hoài luôn quá.

Buổi chiều hôm ấy, gió nhẹ thổi qua từng tán cây, mang theo hương hoa nhài thơm thoang thoảng. Phuwin lon ton chạy đến nhà PangPond, chân nhỏ nhảy nhót trên con đường rải sỏi. Em vừa đi vừa ngân nga một giai điệu đáng yêu, hai má hây hây hồng vì nắng.

"Hôm nay trời nắng nhẹ nhẹ, Phuwin chạy nhảy tung tănggg~"

Mẹ PangPond đang tưới cây thì bật cười, quay đầu lại thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lon ton chạy tới, đôi mắt tròn xoe long lanh như hai viên bi ve.

"Dạ con chào cô ạ! PangPond đâu rồi cô?"

Mẹ Pond nhìn xuống, thấy Phuwin mắt long lanh tràn đầy hứng khởi, liền bật cười hiền hậu.

"Nó đang chơi ở hồ bơi đó con."

Chưa kịp nghe hết em, Phuwin đã reo lên một tiếng "Dạaaa!" rồi hớn hở chạy về phía sau nhà.

Nghe vậy, Phuwin hào hứng lon ton chạy ngay ra sau nhà. Hồ bơi nhà Pond rộng lắm, nước xanh trong vắt phản chiếu bầu trời chiều. Pond đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mái tóc ướt sũng lòa xòa trước trán. Anh bơi đến đầu hồ bên kia, hoàn toàn không hay biết có một chú mèo con đang đứng trên bờ, tay chống nạnh, mắt lấp lánh đầy mong chờ.

"PangPond ơi! Cho Meoz xuống chơi với anh được hong?"

Pond mở mắt, nhìn lên bờ thì thấy một bé con đang đứng chống nạnh, cái miệng nhỏ xíu chu lên đáng yêu hết sức.

Anh bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc lắc đầu.

"Hong được đâu Meoz, nước sâu lắm! Em hong biết bơi, nguy hiểm lắm đó."

Phuwin bĩu môi phụng phịu, cái chân nhỏ khẽ dậm xuống nền gạch.

"Nhưng mà em muốn xuống cơ! Bình thường anh toàn chiều em mà, sao nay hong cho em chơi chung?"

"Ngoan nào, đợi anh lên bờ rồi chơi với em nha." – Pond dỗ em bằng giọng dịu dàng, tay vẫy vẫy gọi em lại gần hơn.

Nhưng Phuwin không chịu! Em phồng má, khoanh tay trước ngực, ánh mắt long lanh ánh lên chút giận dỗi.

"Hứ! Anh không thương meoz gì hết!"

Phuwin giậm chân bực bội. Bình thường Pond cưng em lắm mà, sao hôm nay không chịu chiều em gì hết vậy? Bực quá đi mất!

Thế là em hừ một tiếng rồi quay đầu chạy về nhà, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

PangPond chớp mắt mấy lần, bối rối. em vội bơi về phía bờ, nhưng đến nơi thì Phuwin đã mất tiêu.

"Meoz giận thật rồi..."

Anh thở dài, nhanh chóng lên bờ, chạy vào nhà tắm rửa rồi thay đồ thật nhanh.

Phải qua dỗ em thôi!

Vừa về đến nhà, em đã bị mẹ hỏi ngay.

"Ủa? Sao nay về sớm vậy? PangPond không có nhà hả con?"

Phuwin bĩu môi, giọng ấm ức:

"Anh hong cho con chơi cùng..."

Mẹ em bật cười, lắc đầu bất lực. Bình thường hai đứa như hình với bóng, vậy mà hôm nay lại dỗi nhau.

Chưa kịp nghĩ nhiều, chuông cửa vang lên.

Bà ra mở cửa, thấy PangPond đứng đó, hai tay ôm một hộp bánh nhỏ.

"Mẹ cho con gặp Phuwin được không ạ?"

Mẹ Phuwin nhướng mày.

"Sao nãy mẹ thấy Phuwin bỏ về vậy? Hai đứa lại giận nhau à?"

PangPond cười ngại, gãi đầu.

"Dạ... em đòi xuống hồ bơi mà nhà con sâu lắm nên con không cho. Con bảo em đợi con lên bờ chơi chung, ai dè em giận rồi bỏ về luôn..."

Mẹ Phuwin phì cười.

"Thế con tính qua đây xin lỗi nó hả?"

"Dạ vâng ạ..."

Bà lắc đầu cười, quay vào nhà gọi lớn.

"Winnei, xuống đây mẹ bảo!"

Phuwin đang cuộn tròn trong chăn, nghe mẹ gọi thì len lén ló đầu ra khỏi chăn, phụng phịu xuống nhà. Pond thấy vậy thì mím môi cười khẽ, bước lên một bước, chìa hộp bánh ra.

"Meoz, ra đây nào. Anh có mang bánh cho em nè."

Phuwin liếc nhìn hộp bánh, thèm lắm đấy nhưng vẫn cố tỏ ra "ta đây đang giận lắm".

Mẹ Phuwin thở dài, khoanh tay.

"Phuwin, con làm sao thế? Sao lại ăn hiếp anh rồi?"

"Con có làm gì đâu! Tại anh hong cho con chơi chung mà!" – Phuwin chu môi, giọng ấm ức rõ ràng.

Mẹ nghiêm giọng hơn.

"Nhưng mà con có biết bơi đâu mà xuống? Lỡ xảy ra chuyện thì sao? Anh là lo cho con mà."

Phuwin cúi mặt, ngón tay nhỏ xíu vô thức vân vê mép áo.

"Nhưng... nhưng mà Phuwin buồn màaa..."

Pond nghe vậy thì mềm lòng hết sức. em bước tới gần, cúi người nhìn thẳng vào mắt em.

"Thôi nào, đừng giận anh nữa nha. Anh dẫn meoz đi học bơi, rồi sau này hai anh em mình cùng chơi dưới nước, chịu không?"

Đôi mắt Phuwin sáng rực lên ngay tức khắc.

"Thiệt hông anh?"

"Thiệt mà! Meoz của anh giận lâu là anh buồn lắm đó. Buồn muốn khóc luôn nè."

Phuwin bĩu môi một lúc, rồi nhón chân giật lấy hộp bánh trong tay anh.

"Thôi được rồi, em tha cho anh đó!"

PangPond bật cười xoa đầu em.

"Giỏi lắm! Vậy lên phòng đi, anh có cái này cho em nè."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip