Chương 5

Hai đứa vừa ngồi xuống sàn, tay cầm miếng bánh bánh quy, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười vang nhẹ trong không gian ngập nắng của căn phòng nhỏ, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng bằng khoảnh khắc này.

Nhưng khi Phuwin ngẩng đầu lên, nhìn kỹ hơn thì ánh mắt vô tình dừng lại nơi gò má anh, nơi có một vết bầm tím nhạt màu vừa lộ ra dưới ánh sáng. Em lập tức cau mày, khuôn mặt đang tươi cười bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

"PangPond! Mặt anh bị gì dzợ?"– giọng em cao lên, xen lẫn lo lắng.

Pond giật mình, theo phản xạ liền nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của em.

"Hông sao đâu... anh hậu đậu, vấp té xíu ấy mà."

"Xạo ke! Té mà bầm ngay cái chỗ đó hả?!" – Phuwin nheo mắt, giọng đầy cương quyết. "Có phải tụi thằng Kan xấu xí lại kiếm chuyện với anh nữa đúng không?"

PangPond thở ra một hơi dài, biết rõ không thể giấu được em, đành gật nhẹ đầu, ánh mắt lảng đi nơi khác.

Ngay lập tức, gương mặt tròn tròn của Phuwin sa sầm lại, đôi mắt long lanh giận đến mức đỏ hoe.

"Cái tụi đó! Thiệt là quá đáng! Chưa thấy Phuwin chưa đổ lệ mà!" – giọng em như mèo con đang xù lông, tay siết chặt chiếc bánh đến mức gần vỡ vụn. "Thứ Hai em xử đẹp từng đứa một, cho tụi nó biết thế nào là lợi hại!"

Pond giật mình, vội vàng đặt tay lên lưng em mà xoa nhẹ, dỗ dành:

"Thôi mà, đừng đánh nhau, mẹ em sẽ không vui đâu."

Phuwin khoanh tay, hừ một tiếng rõ to.

"Chứ tụi nó đánh anh, em cũng không vui mà! Anh quên em có võ hả? Đai vàng lận đó nha"

Pond khẽ liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của em, nhớ lại một chiều mưa xám xịt vài năm trước.

Hôm đó là một chiều thứ Năm, trời mây âm u như sắp mưa. Pond được mẹ nhờ ra tiệm tạp hóa đầu hẻm mua ít đồ dùng trong bếp. Vốn dĩ nếu có Phuwin đi cùng thì chẳng vấn đề gì, nhưng hôm đó anh nghĩ em đang ngủ trưa nên không có rủ em đi cùng.

Pond vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, thì từ xa đã thấy bóng ba đứa học lớp trên đứng chặn trước cửa tiệm.

Anh toan quay xe đi đường vòng thì đã bị phát hiện.

"Ê, thằng công tử bột kìa!" – giọng thằng cầm đầu vang lên the thé, kéo theo tiếng cười hô hố của hai đứa đi theo. "Đi đâu mà vội vậy? Vô đây nói chuyện chút coi!"

Pond cắn môi, tay nắm chặt tay lái xe đạp. Nhưng dù có muốn chạy cũng không kịp, tụi nó đã chắn hết lối. Bọn chúng bắt đầu sấn lại, vừa chọc ghẹo vừa đẩy vai anh, không cho đi.

"Mày tưởng có thằng nhóc Phuwin bên cạnh thì ngon lắm hả?" – một đứa hất hàm – "Không có nó kè kè bên cạnh, coi mày sao mà thoát được tao?"

Pond cố nhịn, chỉ cúi đầu lùi lại, nhưng bọn chúng thì không tha. Thằng cầm đầu xô mạnh một cái, khiến Pond lảo đảo va vào tường, trán sượt qua tấm bảng rỉ sét, rách da rớm máu.

May sao, chưa tới năm phút sau, có tiếng dép chạy sồng sọc từ đầu hẻm.

"PangPond!!" – Là Phuwin. Em thở hổn hển, hai tay siết lại thành nắm đấm.

"Tụi bây làm cái gì anh tao vậy hả?!"

Ba đứa giật mình quay lại, thì thấy một dáng người nhỏ nhắn từ đầu hẻm lao tới. Là Phuwin. Em mặc áo thun trắng, tóc tai bù xù, mồ hôi còn đọng trên trán, chắc vừa ngủ dậy là chạy đi kiếm anh.

Không đợi ai kịp phản ứng, em đã phóng thẳng tới, chân tung cú đá xoay tròn đá văng tay thằng đang cầm cái gậy gỗ. Một đứa khác định nhào vào, nhưng Phuwin xoay người, hạ thấp trọng tâm rồi quét chân một cú chính xác, khiến nó ngã sóng xoài xuống đất.

"Tụi bây ngon thì nhào vô đây hết một lượt!" – em hét to, mắt sáng rực như ngọn lửa, dáng đứng vững vàng như chiến binh nhí.

Ba đứa kia vừa đau vừa sợ, trợn tròn mắt nhìn em.

"Mẹ tao cho tao học võ từ năm lớp một rồi đó nghe chưa! Mày thử đụng vô anh ấy lần nữa, tao đá tụi bây lên mái nhà luôn!" – Phuwin gầm gừ.

Tụi nó thấy không ổn, mặt mày tái mét, vội vàng lùi lại rồi chạy mất dép, không dám ngoảnh đầu lại.

Phuwin chạy đến đỡ lấy Pond, đôi mắt vẫn còn ngầu lòi vì tức giận, nhưng giọng thì mềm đi ngay khi nhìn thấy vết trầy trên trán anh:

"Anh có sao không? Sao không gọi em đi cùng?"

Pond á khẩu, chỉ biết nhìn em mà cười khổ. "Anh... tưởng em đang ngủ trưa nên không nỡ gọi. Mà Meoz của anh ngầu dữ vậy ta."

"Chứ sao! Anh quên em có đai vàng rồi hả?" – Phuwin hất mặt, tay chống nạnh đầy tự tin, nhưng khi quay sang nhìn vết thương trên mặt anh thì ánh mắt lập tức dịu lại. "Đi, em chở anh về, lát em rửa vết thương cho. Coi như lần này em tha cho anh vì  anh đang bị thương đó. Còn có lần sau em chắc chắn sẽ giận anh đó, có nghe chưa?"

Pond không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi dắt xe theo sau em. Trong lòng anh lúc đó không rõ là vui, cảm động, hay tự hào nữa... chỉ biết rằng, dù cả thế giới có quay lưng, thì Meoz của anh vẫn sẽ luôn lao đến bảo vệ anh trước tiên.

Ngay sau khi đưa anh về, mẹ Pond đi ra ngoài có việc hay sao ấy, không có ai ở nhà hết trơn. Chính Phuwin là người tự tay rửa vết thương cho anh. Nhưng rõ ràng, em chưa từng làm việc đó bao giờ.

"Em biết làm hông đó?" – Pond nhướng mày, nửa sợ nửa tò mò.

"Biết chớ! Hông biết thì cũng ráng biết! Ai biểu anh là của em, em phải lo chớ ai lo!" – Em phùng má, lục lọi bông gòn và cồn.

Nhưng vừa rút miếng băng ra thì... rớt xuống đất. Chấm oxy già thì quá tay, làm miếng bông ướt sũng. Mỗi lần chạm vô vết bầm là em lại rụt tay, miệng thì cứ lí nhí:

"Á... xin lỗi nha, em lỡ tay..."

"Ái da! Meoz ơi... đau chút á..."

"Em hong cố ý! Tại nó khó làm quá à... Mà anh đừng la nha!"

"Anh có la đâu, anh đang cười mà!"

"Anh còn giỡn được!" – Em lườm mắng yêu anh.

"Anh đi hổng rủ em, bị quýnh là đáng lắm luôn á! Ai biểu bỏ Meoz ở nhà làm chi!"

Pond chớp mắt: "Anh tưởng em ngủ mà..."

"Ngủ gì mà ngủ!! Em có radar nhận diện PangPond mà! Anh đi đâu là em biết liền luôn á!" Pond bật cười định nựng má em thì...

Chợt một tiếng nói kéo anh khỏi giấc mộng:

"Anh làm gì nghệch mặt ra dzạ?" – Phuwin ngồi xếp bằng kế bên, miệng còn đang dính vụn bánh, tròn mắt nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.

"Anh nhớ lại chuyện lần đầu tiên em bảo vệ anh, ngầu muốn xĩu luôn."

"Lần đó em đi kiếm anh rồi thấy tụi nó bu đông bu đỏ, máu anh còn chảy chảy nữa chứ! Em tức gần chết luôn!"

Rồi giọng em cao vút như đang kể công:
"Rồi em chạy tới đạp vô bụng thằng cầm đầu một cái chát! Nó lăn quay như con cua bị lật mai! Hai đứa kia sợ quéo giò luôn!"

Pond nhìn em, cười hì hì rồi vươn tay bẹo nhẹ má em một cái.

"Thật là cao thủ võ lâm, sau này đi đâu anh cũng kéo em theo, chịu không?"

Phuwin nhìn anh chằm chằm, rồi bĩu môi một cái.

"Hừm! Tha cho tụi nó một lần đó nha! Nhưng lần sau mà còn bị ăn hiếp nữa là em không bỏ qua đâu đó!"

PangPond bật cười, cốc nhẹ lên trán em.

"Biết rồi, biết rồi! Cảm ơn bé Meoz của anh nha. Meoz của anh là dễ thương nhất."

Phuwin đang nhai bánh, nghe em khen đó thì hãnh diện lắm, nhưng bên ngoài vẫn làm bộ lạnh lùng.

"Hứ, biết vậy thì sau này phải đối xử tốt với em đó, hiểu chưa?"

"Dạaa hiểu rồi thưa mèo nhỏ của anh~" – PangPond giả vờ chắp tay vái em, giọng kéo dài đáng yêu làm Phuwin không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Cười xong, em lại nghiêm túc nhìn anh.

"Nhưng mà anh có đau hông đó? Bị đánh vậy chắc đau lắm?"

PangPond chống cằm, mắt chớp chớp như suy nghĩ điều gì đó.

"Cũng hơi đau xíu... mà có Meoz thổi thì chắc anh sẽ đỡ đau đó."

Phuwin gật đầu cái rụp, rồi trèo lên đùi anh, lấy hai tay ôm lấy má anh, chu môi thổi nhẹ vô vết bầm:

"Chời ơi dễ ẹc luôn. Thổi nèeee... đau bay đi nha! Vết bầm hư xấu xa, hong được làm đau PangPond của em nữa!"

PangPond nhìn em, cười hiền ấm áp.

"Vậy từ giờ nếu anh bị đau nữa, meoz lại thổi cho anh nha?"

Phuwin lắc cái đầu nhỏ trông cưng cực, mắt long lanh.

"Hông được, meoz không để anh bị đau nữa đâu."

PangPond bật cười, ôm em vào lòng, tựa cằm lên mái tóc mềm mềm thơm thơm của em.

"Anh biết mà, Meoz của anh lợi hại lắm."

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng chiều buông xuống dịu dàng. Hai đứa trẻ cứ thế mà tựa vào nhau, tận hưởng chút bình yên ngọt ngào giữa thế giới nhỏ của riêng mình.
————
Tâm t lại nổi hứng lên mún drop nữa rồi. Chắc trước giờ chưa viết kiểu này, giờ đọc thấy sượng sượng mà nó kì kì sao đâu á. Mọi người có thấy zị khum? Có thì nói cho t biết với nhaaaa~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip