Chương 6
Thời gian thấm thoắt trôi qua, dù đã lớn hơn nhưng bản tính của cả hai vẫn chẳng khác gì ngày bé. Phuwin vẫn là một em nhóc hiếu động, quậy phá và sẵn sàng ra tay nếu thấy chuyện bất bình. Còn Pond vẫn là em thiếu niên hiền lành, luôn chạy theo em, dọn dẹp đống rắc rối mà Phuwin bày ra.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chiều hôm nay, ánh nắng nhạt dần trải dài trên dãy hành lang lớp học. Trong lớp, Pond vẫn đang cặm cụi trực nhật, tay cầm chổi quét từng góc sàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc nãy, Phuwin đã bị anh dỗ dành ra căn tin ngồi chờ, vì anh sợ nhóc mèo của mình sẽ lại quậy phá lung tung.
"Meoz ngoan, ra ngoài căn tin ngồi đợi anh nha. Anh quét lớp xong ra liền. Rồi mình cùng về."
"Anh nhớ mua snack cho em rồi chưa?" – Phuwin chống tay lên bàn, nhướng mày như thể đang kiểm tra xem anh có thật sự nhớ hay không.
Pond bật cười, lấy từ trong cặp ra một túi bánh nhỏ, lắc lắc trước mặt em.
"Đây nè, sao mà quên được. Em ra ngoài chờ anh chút, đừng có chạy lung tung nha."
"Dạaa!" – Phuwin vui vẻ ôm lấy túi bánh, lon ton chạy ra khỏi lớp.
Pond nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, khẽ lắc đầu cười nhẹ. Nhóc này đúng là càng lớn càng quậy, nhưng vẫn dễ thương như ngày nào.
Thế nhưng, chưa đầy mười phút sau.
Điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ thằng bạn trong lớp:
"Pond, chết rồi! Phuwin đang đánh nhau ở sau truờng!!"
"Cái gì!?"
Pond giật bắn mình, vứt luôn chổi lau nhà, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp. Vừa chạy, anh vừa nghĩ: Không phải mình mới bảo nhóc ngoan ngoãn đợi sao!? Sao lại gây chuyện nữa rồi!
Khi anh lao đến cổng sau trường, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như rớt xuống.
Phuwin đang đứng giữa một nhóm bốn năm đứa con trai, đồng phục khác trường. Bị vây quanh, nhưng em vẫn bình thản, trên môi thậm chí còn nhếch một nụ cười khiêu khích. Chiếc túi snack Pond mua vẫn còn nằm dưới đất, bị giẫm nát.
"Tụi bây chỉ có nhiêu đây mà cũng dám ra vẻ?" – Phuwin cười nhạt, nhấc cổ tay lên lau vết máu rướm bên mép.
Một tên trong đám đó gằn giọng:
"Mày ngon lắm đúng không? Lần trước đụng tới anh tao, hôm nay không đánh mày bầm dập thì bọn tao không phải người."
"Muốn đánh thì nhào vô đi, sủa nhiều quá làm gì."
Pond đứng sững lại, cả người cứng đờ. Trong một thoáng, anh muốn hét lên gọi Phuwin, nhưng đám đó đã đồng loạt xông vào.
"PHUWIN!!"
Bỏ qua hết lý trí, Pond lao tới. Anh không giỏi đánh nhau, nhưng không thể để Phuwin một mình đối mặt với cả đám này được. Anh nắm lấy cổ tay Phuwin, kéo mạnh em về phía mình, rồi xoay người dùng chính lưng mình che chắn cho em. Một cú đấm thẳng hướng đến, Pond theo phản xạ nhắm mắt lại
BỐP!
Nhưng cơn đau không ập đến.
Pond mở mắt, chỉ thấy Phuwin đã nhanh chóng cản lại cú đánh đó bằng một tay, rồi vặn mạnh cổ tay đối phương khiến hắn kêu lên đau đớn.
"Ai cho lũ chúng mày động đến anh ấy!?" Phuwin nghiến răng, ánh mắt sáng quắc như mãnh thú bảo vệ lãnh thổ.
Nhưng dù có giỏi đánh nhau cỡ nào, Phuwin vẫn chỉ có một mình, mà bên kia đông người hơn. Dù em cố cầm cự, nhưng vẫn bị đánh trúng vài cú.
Pond không thể nhìn thêm nữa. em siết chặt tay Phuwin, kéo mạnh em lùi lại.
"Chạy đi!!"
"Nhưng mà..."
"Nghe anh!!"
Phuwin cắn môi. em chưa bao giờ thích chạy trốn vì nó hèn lắm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Pond, em không thể từ chối.
Cả hai lập tức quay người bỏ chạy, băng qua những con hẻm nhỏ, xuyên qua những con đường vắng. Tiếng hò hét phía sau dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở dồn dập của cả hai.
Khi đến một con hẻm nhỏ, Pond kéo Phuwin vào, lưng áp sát vào bức tường lạnh ngắt. Cả hai đều thở hổn hển, tim đập loạn nhịp.
Pond áp lưng vào tường, tay vẫn chưa buông khỏi cổ tay Phuwin. Nhìn em nhóc đối diện, người đầy vết trầy xước, nhưng vẫn nở một nụ cười đầy tinh nghịch.
"Anh có thấy Meoz ngầu ơi là ngầu không?"
"Ngầu cái đầu em!!" Pond nghiến răng, mắt đỏ hoe vì giận – "Em có biết nguy hiểm lắm không!? Anh đã bảo em ngồi yên không được đi lung tung rồi mà."
"PangPond..." – Phuwin khẽ gọi.
Pond chớp mắt, bối rối quay mặt đi, bàn tay đang nắm cổ tay em chợt siết chặt hơn.
"Phuwin, em có biết anh sợ thế nào không?" – Giọng anh khàn khàn, như thể vừa trải qua một trận chiến trong lòng.
"Em biết chứ, nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết!" – Pond chồm tới, hai tay siết nhẹ vai Phuwin – "Lần sau không được đánh nhau nữa! Em mà có chuyện gì thì anh phải làm sao đây!?"
Phuwin im lặng. Lần đầu tiên em thấy Pond kích động như vậy. Anh lúc nào cũng dịu dàng, bao dung, vậy mà bây giờ giọng nói lại run lên từng nhịp.
Trong con hẻm tối, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
Pond nhìn sâu vào mắt Phuwin. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lồng ngực như thể có gì đó vừa bị đánh thức. Trước giờ anh luôn nghĩ Phuwin là đứa em nhỏ anh cần bảo vệ, nhưng bây giờ... em đã lớn rồi. Đôi mắt ấy không còn là ánh mắt của một đứa trẻ nữa.
Nhóc ấy đã lớn, và trái tim anh, dường như cũng không còn như ngày xưa nữa.
Pond vội vã quay mặt đi, tim đập loạn xạ. Anh không hiểu cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, trái tim đã vô thức lỡ nhịp mất rồi.
"Thôi về trường đi. Anh còn chưa trực nhật xong, vừa quay lưng là em đã báo anh rồi."
Pond hắng giọng một cái rồi cúi xuống xoa đầu Phuwin. Giọng anh vẫn còn chút trách móc nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều
Phuwin le lưỡi, cười trừ. em cũng quên béng mất chuyện anh còn đang bận trực nhật.
Cả hai chậm rãi đi bộ trở về trường, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân hòa vào tiếng gió nhẹ đầu chiều. Phuwin lâu lâu lại lén liếc trộm Pond. Anh vẫn đi bên cạnh, vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhưng dáng vẻ lại vô thức hơi nghiêng về phía em, như thể chỉ cần em lỡ vấp ngã là anh sẽ lập tức đỡ lấy.
Về đến lớp, Pond không nói không rằng, đặt hai tay lên vai Phuwin rồi nhẹ nhàng ấn em ngồi xuống ghế.
"Làm ơn, Meoz ngồi ngoan ngoãn cho anh nhờ. Em mà chạy lung tung nữa, anh sẽ giận thật đó."
Phuwin bĩu môi, em biết thừa Pond có giận em nổi đâu. Chỉ cần em chu môi làm nũng một chút thôi là anh lại nhũn ra như con mèo thấy cá, giận gì được chứ. Nhưng mà... nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh khi nãy, Phuwin cũng không muốn làm anh lo thêm nữa.
Em ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạaa, Meoz sẽ ngồi im. Anh nhanh lên nha."
Pond nhìn em một lúc rồi mới yên tâm tiếp tục công việc còn dang dở. Khi hoàn thành xong, trời cũng đã dần tối.
Ở bãi xe, chiếc xe đạp của Pond dựng sẵn từ lúc sáng. Phuwin nhanh nhảu trèo lên yên sau, hai tay ôm nhẹ lấy eo anh như thường lệ. Pond cẩn thận kiểm tra xem em ngồi có vững chưa, rồi mới đạp xe chầm chậm đi về.
Chiếc xe đạp của Pond lăn bánh chầm chậm trên con đường về nhà. Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Phuwin ngồi phía sau, đôi tay ôm nhẹ lấy eo PangPond, thỉnh thoảng lại khẽ nhích lại gần hơn, dụi dụi đầu vào lưng anh như con mèo nhỏ.
"PangPond ơi, lưng anh vừa êm vừa thơm nữa, làm em muốn ngủ một giấc luôn á."
Pond bật cười, một tay vẫn vững vàng cầm lái, tay còn lại đưa ra sau vỗ nhẹ lên đùi em.
"Đừng có ngủ! Té xuống là anh hốt em lên không kịp đâu đó."
Phuwin khúc khích cười, càng ôm anh chặt hơn, cái mặt hí hửng như thể vừa chọc ghẹo được Pond một vố.
Chiếc xe đạp nhẹ nhàng dừng lại trước cổng nhà Phuwin. em nhanh chóng nhảy xuống, chỉnh lại quần áo một chút cho đỡ nhếch nhác rồi quay sang nhìn PangPond đầy căng thẳng.
"PangPond, em nói này..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip