03; không thích

trong một câu chuyện dở dang, ai cũng cố biến mình trở thành nạn nhân của những điều tan vỡ.

bảo vẫn nhớ rất rõ, một trong những lời cuối cùng người cũ từng dành cho mình, đó là một kẻ vốn chẳng hiểu rõ thế nào là yêu thương đúng nghĩa như nó bằng cách này hay cách khác rồi cũng sẽ làm tổn thương những người bên cạnh mà thôi. nó không nên yêu, và cũng không ai nên tốn thời gian yêu thương một kẻ dùng gai nhọn làm lá chắn cho mình.

"thường thì mọi năm anh sẽ không nhận lịch diễn vào giáng sinh."

giọng nói của thế anh kéo bảo về thực tại. nó vẫn không ngừng lắc nhẹ cốc rượu trong tay, có chút thích thú ngắm nhìn rượu ngấm dần vào lớp muối trên viền cốc. nó chỉ muốn gọi một cốc rượu cơ bản, nhưng thằng nhóc bartender quen mặt lại nhất quyết bắt nó nếm thử thức uống chuẩn bị ra mắt cho mùa giáng sinh. vodka, cam, quế, hình như có thêm cả gừng và một vài vị khác. không hợp gu bảo lắm, nó muốn một cốc có nhiều vị rượu hơn.

"ừm." bảo gật đầu một cách hờ hững. "thường mọi người sẽ muốn dành thời gian đó cho người thân."

"thế sao năm nay em nhận lịch?"

"... em luôn diễn vào đêm noel." bảo nhíu mày, có chút khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ thích hợp. "kể cả không có lịch, em cũng... mà thôi!"

thế anh nhìn sang. hắn nhanh chóng bắt gặp cái nhíu mày trên gương mặt nó. nói chung, những gì thế anh biết về bảo từ trước tới nay với hắn là đủ, ít ra là cho mối quan hệ lơ lửng, xã giao giữa hai người, dĩ nhiên là trước khi những tin tức bắt đầu nổ ra. nhưng giờ thì mọi chuyện như đang khác đi, khi nó vì một lời thỉnh cầu bâng quơ của hắn mà đồng ý duy trì màn kịch này, thì thế anh lại có cảm giác mình chẳng biết bất cứ điều gì về bảo cả. dáng vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu thường được bảo trưng ra trong suốt quá trình diễn ra rap việt mùa ba, tới giờ như cũng đã bị nó đem cất vào sâu một góc.

điều đó có nghĩa thế anh không phải người khiến bảo cảm thấy mình cần phải ngoan, hoặc nghĩ lạc quan hơn, hắn là một kẻ khiến nó có thể tạm cất đi chiếc mặt nạ của mình.

"bình thường em sẽ làm gì vào dịp lễ giáng sinh?"

"em á?" bảo tròn mắt, không nghĩ thế anh sẽ hỏi mình như vậy. "hmm, đi diễn, hoặc ngủ, hoặc ghé pub uống vài cốc."

"nghĩa là công việc hoặc một mình?"

"ừm."

"vì sao?"

"vì nó khiến em cảm thấy an toàn."

lựa chọn những thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình, đó là cách khiến bảo ngăn bản thân phải đặt hy vọng vào bất cứ thứ gì. không có những cuộc gọi từ gia đình, không có những cái gõ cửa đầy bất ngờ từ bạn bè, cũng chẳng phải những món quà kỳ công chuẩn bị từ người thương,... noel của nó những năm qua cứ lẳng lặng trôi qua như vậy, lạc lõng đến độ giờ nhắc lại, nó chẳng còn nhớ được bất cứ thứ gì ngoài cảm giác bị sự cô đơn bóp nghẹt.

thế anh im lặng nhìn người ngồi cạnh ngửa đầu một hơi uống cạn cốc rượu, mãi tới khi thấy bảo vẫy tay gọi thêm một cốc nữa, hắn mới chậm rãi lên tiếng hỏi.

"nghĩa là năm nay anh phá vỡ sự an toàn của em à?"

nếu như điều đó có thể đổi lấy cảm giác an toàn cho anh, bảo nghĩ thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ thôi. nó hiểu chứ, hiểu về lí do khiến thế anh nhận lịch diễn vào noel trong khi mọi năm hắn dành thời gian đó cho bản thân và những người quan trọng. hôn lễ bị hủy rồi, cô dâu cũng chẳng còn, vậy thì việc để trống thời gian rồi cứ thế nghĩ về những chuyện đã qua chẳng khác nào xát muối vào vết thương còn chưa khép miệng.

"nếu em..."

"không sao đâu."

"còn chưa nói hoàn chỉnh."

"dù sao giáng sinh ở ngoài bắc rất lạnh, có người ở cạnh chắc sẽ đỡ hơn."

thế anh lặng thinh. xem ra, bảo lại nhỡ nói những điều không nên nói rồi. nó chép miệng, nhưng rồi âm thanh nhỏ nhoi ấy rốt cuộc cũng chỉ bị tiếng nhạc ồn ã nhấn chìm. bartender lại gần và đặt cốc rượu mới xuống trước mặt bảo, đồng thời xòe ra một bộ bài và nhoẻn miệng cười.

"anh bảo, chọn một lá đi!"

"gì thế?" bảo lười nhác hỏi, mặc cho nó biết thừa đây là bộ bài uống rượu, nghĩa là sẽ có những thử thách hoặc câu hỏi bất kì dành cho nó ẩn dưới những lá bài kia.

"chọn đi!"

"ngoài cùng bên trái."

"trả lời câu hỏi: tên của một người bạn từng thích mà không dám tỏ tình, hoặc thực hiện thử thách ngồi vào lòng người bên trái trong vòng hai phút."

"... quần què gì vậy?"

bảo nhăn nhó. hầu như lần nào qua đây, đám bartender cũng bắt nó phải bốc một lá bài, nhưng trong trí nhớ của bảo thì mọi câu hỏi và thử thách đều khá bình thường, đó là lí do duy nhất khiến nó dám chọn bài khi lần này ghé quán cùng một người "la mặt" - một người vốn không nên nghe câu trả lời, cũng càng không nên trở thành đối tượng để nó thực hiện trò chơi.

"lấy cốc nữa đi!"

"sao phải uống?" thế anh đưa tay cản bartender lại trước yêu cầu của bảo. "anh sẽ giữ bí mật cho em."

kể cũng không có gì là ngạc nhiên khi thế anh mặc định bỏ qua phần thử thách, nghĩa là hắn nghĩ lí do duy nhất khiến bảo lưỡng lự đến vậy là bởi không muốn thừa nhận tên của người mà nó thích nhưng không dám tỏ tình. còn chuyện lựa chọn ngồi vào lòng người bên cạnh, hẳn là hoàn toàn không có trong nhận thức của thế anh. nghĩa là dù trời có sập xuống ngay tại đây, thế anh cũng chẳng bao giờ có thể mường tượng ra bảo sẽ lựa chọn làm một hành động thân mật gì đó với mình.

"chắc là do em khát rượu thôi."

"bảo, nói rồi mà, uống vừa đủ thôi. mai em có lịch đi sớm."

"vậy thì nốt cốc đó thôi?"

"bướng!"

thế anh hơi cáu. đây không phải lần đầu hắn phải chứng kiến dáng vẻ cứng đầu, ngang ngạnh của bảo. hắn từng bắt gặp nó cương quyết nhường ô cho trang anh cùng con nhỏ còn mình thì vội vã băng qua làn mưa chứ nhất định không chịu ngồi yên chờ người tới đón; hắn từng thấy nếu không có lịch diễn, bảo cũng kì kèo không chịu ngậm chanh muối vì không chịu nổi vị chua mặc cho có ho ròng rã cả tuần trời; hắn cũng thấy bảo dù say mèm nhưng cũng quả quyết phải đợi khoa uống xong mới chịu về chứ không để mọi người đưa mình về trước mà bỏ ông anh ở lại tiếp tục cuộc vui... trong mắt thế anh, thi thoảng bảo cũng chẳng khác một đứa trẻ con là bao, chỉ nhất mực làm theo những gì bản thân hứng thú.

"qua đây!"

bảo giật mình khi cổ tay đột ngột bị nắm lấy rồi kéo qua một bên. thế anh kéo nó ngồi lên đùi mình. khoảng cách giữa hai người lúc này gần tới độ hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng sau gáy thằng nhóc dẫu đã trải qua một ngày dài, hoặc gần hơn là da thịt nóng rẫy do đã uống quá nhiều rượu.

"tới mức này còn đòi uống nữa!"

giọng điệu trách cứ của thế anh vang lên ngay sát bên tai, nhưng dường như bảo cũng chẳng thể thu nạp bất cứ lời nào của hắn trong lúc này. ánh mắt nó đặt chơi vơi vào khoảng không, dường như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khi mình đột nhiên ở cạnh thế anh với khoảng cách gần đến vậy. tuy đã uống khá nhiều, nhưng nó nghĩ mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mùi whiskey đang phả trên da thịt hoàn toàn chẳng phải loại rượu nãy giờ mình uống.

"cũng không nặng lắm, vậy nên không phải lo béo đâu."

thế anh vẫn tiếp tục độc thoại. hắn để mặc thằng nhóc kia dùng chân mình làm ghế ngồi, bàn tay khi nãy dùng để nắm lấy cổ tay bảo đến giờ cũng chưa hề được nới lỏng ra. tay còn lại, hắn đưa lên nhận lấy cốc rượu bartender vừa mới mang ra cho bảo và quyết định uống thay nó, vừa vặn vòng qua người bảo và ép nó ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay của mình. bảo uống đủ rồi. là người đi cùng, hắn không muốn mình cũng phải chịu trách nhiệm cho việc ngày mai nó đi trễ.

"andree, hết hai phút rồi..."

bảo lí nhí. nó cuối cùng cũng phải lên tiếng khi nhận ra mình không thể nín thở lâu hơn. nó sẽ chết vì không thể thở, hoặc tệ hơn là để mặt mũi đỏ tía tai khiến thế anh phát hiện ra thái độ bất thường của mình. nghe bảo nói vậy, thế anh cũng nhanh chóng buông nó ra. bảo vội vã trở lại chỗ ngồi. nó siết chặt lấy cốc rượu, muốn dùng nước lạnh làm bản thân tỉnh táo ra đôi chút.

"một cái tên thôi mà cũng có sức nặng vậy à?"

"sao cơ?"

"chỉ vì một cái tên không muốn nói ra mà em chấp nhận uống."

"ừ, chắc thế."

thế anh gật đầu, không muốn tra hỏi thêm. con người ta lúc nào cũng vậy, kể cả có đi qua bằng hết thương tổn và cứ nghĩ bản thân đã được chữa lành, thì một cái tên người cũ vô tình được xướng lên thôi cũng đủ làm chúng ta khựng lại. ai cũng cho rằng một kẻ như thế anh có lẽ chẳng mất mấy thời gian để bận tâm về những mối tình từng đi ngang qua cuộc đời, nhưng có lẽ không chỉ hiện tại, mà cả rất lâu về sau, hắn cũng chẳng dễ dàng thảnh thơi, xem như chẳng có gì khi một cái tên cũ đột ngột được gợi lên.

"andree, chọn một lá đi!"

đuôi mắt bảo hơi cong lên khi phát hiện ra bộ bài bị bartender bỏ lại trên bàn. giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, hơn thua có lẽ là điều bảo chẳng tài nào từ bỏ.

"dưới cùng đi!" dường như hiểu được lí do khiến bảo làm vậy, thế anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"nói điều bạn không thích nhất ở người ngồi bên phải, hoặc ăn một thìa cà phê đầy mù tạt."

bảo chăm chú đọc lá bài, để rồi cuối cùng tự nhăn nhó khi tưởng tượng ra thử thách mà thế anh vừa bốc phải. vậy nhưng người ngồi kế bên nó chỉ khẽ cười xòa một tiếng. ở đây chắc không có mù tạt, mà kể cả có thì hắn cũng không muốn đưa ra lựa chọn ngớ ngẩn đó cho mình. nghĩa là giờ hắn chỉ còn phân vân giữa việc kể xấu bảo hoặc uống cạn một cốc rượu mà thôi.

"andree, anh chọn trả lời nhé?!"

"tại sao?"

"vì em muốn nghe?"

"nghe điều anh không thích ở em á?"

"ừ."

"nhưng nãy em có chọn trả lời đâu?"

"... nhỏ mọn!"

bảo lầm bầm trong miệng, và nhiêu đó la đủ để khiến khóe miệng thê anh thêm một lần nữa nhếch lên. thật ra thì thế anh cũng không muốn uống rượu cho lắm. hắn chưa say, nhưng việc uống khá nhiều rượu trong một thời gian ngắn thường khiến cơ thể hắn nảy sinh ham muốn được uống tiếp. mà nếu lặp đi lặp lại như vậy thì say xỉn cũng là điều khó tránh. nay thế anh lái xe, hắn còn phải đảm bảo cho bảo về sớm để không ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai. vậy nên tốt nhất vẫn là không nên uống thêm nữa.

"điều không thích à?"

thế anh chống cằm, lơ đãng suy nghĩ. câu hỏi của hắn khiến bảo vô thức ngưng việc xoay xoay cốc rượu trong tay. nó không nhìn sang, lúc này chỉ còn biết đến việc hơi thở của bản thân như trở nên khó khăn hơn thường lệ.

thành thật mà nói, thế anh có khá nhiều điều không thích ở bảo. tính cách và lối sống của hai người khác nhau là một phần, phần còn lại, có lẽ là vì hắn chẳng biết, cũng chẳng thể làm thế nào để hiểu nhiều về nó hơn.

thế anh không thích việc bảo luôn miệng nói "không sao", ngay cả với những người thân thiết nhất. trong suốt quá trình rap việt diễn ra, đã có không ít huấn luyện viên hay giám khảo bị ốm hay có việc đột xuất không kịp xoay xở. dĩ nhiên, việc tỏ ra ổn để chương trình có thể diễn ra bình thường là điều luôn được mọi người ưu tiên. thế anh cũng thế, và dĩ nhiên bảo cũng vậy. thế nhưng, thế anh vẫn chẳng thôi khó chịu khi bảo cười hiền và đáp "không sao" khi hắn hỏi tới. thậm chí cho người hỏi có là vũ, là tuấn, là anh thái hay là người đặc biệt thân thiết với bảo như khoa, nó cũng chỉ lắc đầu và bảo mọi người không cần để tâm đến mình.

thế anh không thích việc bảo suy nghĩ quá nhiều. hắn thừa nhận mình tiếp xúc với bảo không phải là thường xuyên. ấy vậy mà một kẻ tiếp xúc không nhiều như hắn còn có thể dễ dàng nhìn ra những suy nghĩ đè nén lên hai vai thằng nhóc, thì rốt cuộc những người thường xuyên ở bên còn phải chứng kiến bảo trăn trở và mắc kẹt với những gì?

thế anh không thích việc bảo không biết tự lo cho bản thân. lớn cả rồi, hắn cũng chẳng phải một ai đó thân thiết trong cuộc đời của bảo để có nghĩa vụ hay trách nhiệm lo lắng cho nó. thế nhưng đã trên dưới mười lần thế anh vô tình chứng kiến hoặc nghe người khác nói về việc bảo lại bỏ mặc bản thân. lúc thì nó cắm đầu vào công việc đến quên ăn, lúc lại vì lo cho thí sinh mà quên cả lịch đi tái khám, lúc lại vì nuông theo đề nghị của mọi người lao đầu vào tiệc tùng mặc cho bụng dạ còn yếu không nên uống rượu,... cùng là những người bị bỏ lại, nhưng chẳng giống với thế anh, có vẻ như bảo vẫn chẳng dễ dàng thích nghi với việc chỉ còn có một mình và sẽ phải tự học cách chăm sóc cho bản thân.

vốn dĩ có rất nhiều điều thế anh không thích ở bảo, và hắn biết ở hướng ngược lại, chắc chắn nó cũng có vô vàn thứ không vừa ý về mình. nhưng trước sự chờ đợi của người kia, trong thoáng chốc, thế anh đã nghĩ mình sẽ chẳng thể nào nói ra những lời vô tình làm tổn thương người khác.

"anh không thích mắt em."

"... gì cơ?"

"bảo, mắt em buồn lắm."

"..."

"nó khiến anh luôn tự hỏi, rốt cuộc em đã trải qua những gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say