16; tình cờ

[1] mình xin phép sửa lại một chút. ở chap 15 mình có viết andree đi đà nẵng, mình xin phép sửa lại thành hà nội nha. textfic thì ko sao, chứ văn xuôi không biết gì mà viết nó cứ thốn thốn, viết bừa về sài gòn đã là đủ lắm rồi...

[2] vì hết chap tồn rồi nên viết tới đâu mình đăng tới đó nhé. heol trời lạnh lắm luôn, tốc độ gõ của mình giảm còn 1/3 í, tay cứng đờ luôn T__T

/

/

/

bảo đứng tần ngần trước gương và nhìn vào hình xăm nơi lồng ngực trái. quả nhiên, trên đời này không phải vết thương nào cũng có thể chữa lành. một chút thôi, bảo đã từng hy vọng dù chỉ một chút thôi, thế anh sẽ là người giúp mình làm điều ấy, nhưng sau cùng, hắn vẫn chẳng thể là người mà nó hằng mong đợi.

đối với bảo, mỗi hình xăm trên cơ thể đều có một câu chuyện, một ý nghĩa riêng. hình xăm lần này có lẽ sẽ mang theo một kỉ niệm buồn, vậy nhưng bảo cũng không hối hận khi đã lựa chọn mang theo nó. người có thể không còn ở đây nữa, nhưng ý nghĩa hình xăm thì vẫn không thay đổi, vẫn là mang theo hy vọng được chữa lành.

"anh đây."

bảo mặc vội áo rồi bắt điện điện thoại khi thấy cuộc gọi của my. nó tiện tay vơ lấy bàn chải cùng sữa rửa mặt mang ra bỏ vào vali để sẵn ngoài phòng khách. bảo muốn đi đâu đó, đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây. sài gòn toàn hình bóng thế anh, nó chẳng biết phải làm sao mà đối diện.

"anh ơi, em thất tình rồi!"

bảo nhăn nhó. nó đóng vali lại rồi đưa tay di di thái dương. lại nữa, đây là lần thứ ba trong tháng nó nghe tin my thất tình rồi. bộ con bé này lấy việc cãi nhau với người yêu làm đam mê sống qua ngày hay sao?

"ừ, muốn ăn gì?"

"anh! em đang rất nghiêm túc! em nói em thất tình!!!"

"ừ, anh cũng nghiêm túc mà. em muốn ăn gì?"

"ăn, ăn ăn! bộ không ăn thì anh chết hả?"

"... ừ?"

"bực mình!"

my hét lên rồi tắt điện thoại, bỏ lại thằng anh vẫn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì ở đầu bên kia. bảo ném điện thoại rồi ngồi xuống giường, bâng quơ suy nghĩ về cuộc hội thoại chóng vánh vừa diễn ra. nó đã sai ở đâu nhỉ? vẫn thăm hỏi bình thường đúng với nghĩa vụ của một ông anh mà, cớ sao nay con bé lại dễ dàng phát điên lên vậy?

hít một hơi thật sâu, bảo quyết định nhặt lại điện thoại để gọi cho my. không hiểu lắm, nhưng dù sao cũng là em mình mà. nhịn nó cũng chẳng mất mặt chút nào!

"anh xin lỗi, thế em muốn gì nào?"

"anh, lần này em nghiêm túc đấy! em dọn hết đồ bên nhà anh ta về rồi!"

"ừm."

bảo vừa đáp vừa loay hoay dọn dẹp đống đồ trang trí noel của mình vào trong chiếc thùng carton. bỏ đi thôi, mọi thứ lại quay trở về đúng với quỹ đạo của nó rồi. không còn giáng sinh, cũng chẳng còn người nào để nó hy vọng. bảo bật cười với sự khờ khạo của chính mình. đã biết bao lần tự dặn bản thân đừng trông đợi, ấy vậy mà cũng là nó, dễ dàng rơi vỡ trong sự hy vọng của mình.

quay trở lại với câu chuyện của my, bảo thật lòng hy vọng rằng lần này con bé thật sự nghiêm túc như những gì đang nói. bạn bè chung của hai người đều nói rằng bảo và my thật sự rất giống nhau, đặc biệt là cái tính cố chấp và cứng đầu trong tình yêu. rất nhiều lần bảo từng khuyên my xem xét lại lựa chọn của mình, bởi nó thấy chàng trai đó không phải lựa chọn tốt cho con bé, nhưng my thì chẳng bao giờ để những lời nó nói vào tai. vậy mà cứ lần nào cãi cọ chia tay, bảo cũng là người đầu tiên con bé tìm đến để bù lu bù loa khóc. chịu thôi, em gái mình mà, cũng chẳng bỏ mặc my tự sinh tự diệt.

"vậy giờ em muốn gì, nói anh nghe!"

"đi du lịch cùng em đi!"

;

"địt mẹ, kiếp trước anh nợ nần gì mày hả?"

đây đã là lần thứ sáu trong ngày, my phải nghe tiếng chửi thề ai oán phát ra từ miệng ông anh. lần đầu my còn tròn mắt hỏi anh quát em à, quát to thế á, lần hai, lần ba... thì lựa chọn im lặng, còn tới giờ con bé đã luyện được tới cảnh giới giả ngơ, coi những lời chửi rủa đay nghiến của ông anh chẳng khác gì một lớp khí loãng vô hình.

"em muốn thất tình tới nơi tới chốn. tầm này chỉ có cái lạnh của miền bắc mới đủ sức xát muối em thôi!"

"thế sao mày đéo bếch anh lên hẳn tây bắc đi cho rồi?"

"thui, lên đó lạnh lắm, chết đấy! hà nội là đủ rồi."

my cười hì hì, đoạn chộp lấy cánh tay bảo rồi bình thản kéo đi. bảo để mặc con em một tay kéo vali, một tay kéo mình tung tẩy mà gắng sức kiềm lại tiếng chửi thề. khi bảo nói mình muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, thì ý của nó là đặt chân tới một vùng đất nào đó không có hình bóng của bùi thế anh, chứ không phải tò tò tới hà nội ngay cùng ngày với hắn!

hà nội chào đón bảo bằng cái lạnh cắt da cắt thịt. nó rúc mình trong chiếc áo khoác to sụ, hận bản thân chủ quan mà không mặc thêm nhiều áo hơn. đi trước nó, my rụt hẳn đầu vào trong chiếc áo lông tai thỏ, bộ dạng chẳng khác gì con rùa của con bé khiến bảo phì cười. nó quyết định đeo kính lên để tránh sự chú ý của dư luận, đồng thời cũng đưa tay giúp my chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai bên trong khi con bé nhảy nhót nãy giờ làm mũ ít nhiều bị xô lệch. hay nhỉ, bảo nhìn dáng vẻ không màng sự đời của my mà chỉ biết cười trừ, đang yên đang lành bị bắt đi du lịch riêng với con em. để dư luận bắt được, không biết nó có mang danh bắt cá hai tay khi đang hẹn hò với thế anh mà giờ còn đá cả sang my nữa.

"anh, em quyết định rồi! em sẽ ở vậy không lấy chồng!"

bộ dạng quả quyết của my khiến bảo phải khó khăn lắm mới ngăn được bản thân không phá lên cười. nó gật gù ra vẻ em nói đúng, em là nhất, rồi mới vờ vịt hỏi thêm.

"tại sao?"

"vậy tại sao phải kết hôn ạ?"

câu hỏi của my khiến bảo chưng hửng. nó nhìn chăm chú vào con nhóc trước mặt, nhất thời không biết trả lời sao. những đáp án sáo rỗng và giáo điều như đó là điều hiển nhiên, rằng ai rồi cũng cần tìm một bến đỗ cho mình, hay hôn nhân là đích đến của con người,... nghe cũng hợp lý, nhưng bảo lại không sao đáp lại my như vậy. nhất là khi chính nó cũng vừa tự đặt câu hỏi cho mình, rằng chúng ta thật sự phải kết hôn sao?

"em bị ghét cái lí lẽ chúng ta cần người chăm sóc và nương tựa khi về già, nghe nó ích kỷ lắm."

"vậy thì nghĩ khác đi, kết hôn cũng giống như việc tình yêu của em được mọi người công nhận."

"tại sao tình yêu của em lại cần được mọi người công nhận?"

bảo chịu chết. ngần ấy năm quen biết, nó chưa từng nghĩ sẽ đến một ngày mình bị đứa em gái làm cho đuối lý như hiện tại. my hôm nay chẳng giống với my mà nó quen thường ngày. haizz, rốt cuộc tình yêu là thứ gì mà có thể khiến con người ta thay đổi chóng vánh đến vậy?

"anh chẳng biết nữa." bảo thở hắt, nó đưa tay xoa đầu my như an ủi. "anh chỉ mong là em sẽ không vì một tình yêu bất thành mà dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình."

bảo biết chứ, my luôn mơ về đám cưới, hay nói đúng hơn là con bé mơ ước được mang trên mình chiếc váy cô dâu lộng lẫy và yêu kiều. bảo cũng biết rằng em gái mình khi ấy sẽ vô cùng xinh đẹp, vậy nên, nó không muốn bất kể một thằng tồi nào làm thay đổi mơ ước đó của my. ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc của my có thể không là người con trai ấy, nhưng điều đó không đồng nghĩa con bé sẽ chẳng bao giờ tìm được cho mình tình yêu đích thực.

"còn anh thì sao?"

"anh?"

"anh có muốn kết hôn không... với anh andree ấy."

cái tên sau cùng, my tự động nói nhỏ lại. con bé không hẳn sợ hãi chỉ một cái tên cũng đủ làm anh mình chao đảo, điều khiến my lo lắng là liệu có phải mình đang gợi về những chuyện không nên. từ ngày vướng vào tin đồn với thế anh, bảo đâu sống yên với dư luận. có những chuyện tốt hơn hết là không nhắc đến, nhưng kể cả vậy thì vấn đề vẫn tồn tại ở đấy thôi. my muốn bảo được hạnh phúc, nhưng con bé chẳng biết nên nói sao khi ông anh mình trước giờ chẳng khác nó là bao, luôn luôn lì lợm trong vấn đề tình cảm.

"bọn anh kết thúc rồi."

bảo cười trừ. nó chủ động lảng tránh ánh mắt của my, dẫu cho gọng kính đen ngòm là đủ để che đi biểu cảm trên gương mặt. đám cưới gì chứ? hai người vốn dĩ còn chưa từng bắt đầu, cớ sao lại có thể nghĩ về chuyện đám cưới? chiếc nhẫn đính hôn mà thế anh từng hết mực nâng niu, đó là thứ vĩnh viễn chẳng thể nào dành cho bảo cả.

"tại sao?"

"chẳng tại sao cả, chỉ là anh vay mượn người ta một đoạn đường thôi."

"nhưng người ta chấp nhận?"

"ai cũng có mục đích của riêng mình mà."

"anh này, anh từng dạy em là phải làm mọi cách để có được thứ mình muốn, sao lần này chưa gì đã sợ thất bại?"

"anh đâu có sợ thất bại." bảo cười trừ. "anh sợ có được rồi nhưng lại dễ dàng mất đi."

bảo không quá tự kiêu mà cho rằng mình có thể tán đổ bùi thế anh, nó chỉ cảm thấy đó là việc mà nếu thật sự chân thành và cố gắng, mình có thể phần nào lay động trái tim kẻ đó. nhưng như vậy thì sao chứ? phần nhiều lí do khiến thế anh để tâm đến nó là bởi cảm giác tò mò, là muốn hiểu thêm về con người nó. vậy thì một khi hắn đã thấu hiểu tường tận, thậm chí đã phát ngán với tính cách thất thường của nó, thì có gì đảm bảo hắn không dễ dàng rời đi? bảo không muốn điều đó xảy ra. so với việc không bao giờ có được, nó vẫn sợ việc có trong tay rồi đánh mất hơn cả.

my nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bảo, cốt là để thấy được ánh mắt của nó đang giấu sau gọng kính đen ngòm. my biết bảo thích thế anh, đó là hôm bảo đang đi với my và vô tình bắt gặp thế anh tần ngần đứng trước địa điểm tổ chức đám cưới đã bị hủy bỏ. nó cứ vô thức bước về phía gã đàn ông ấy, thậm chí còn qua đường mà không để ý đến xe cộ khiến my phải khổ sở chạy theo níu tay nó qua đường. my biết bảo thích thế anh, chỉ là không thể ngờ rằng bảo lại thích người đó nhiều đến vậy.

"anh!"

my bất chợt nghiêm mặt. bộ dạng nghiêm túc bất chợt và đang cố tỏ ra người lớn của con bé khiến bảo không khỏi buồn cười. nó đưa tay giành lấy chiếc vali của my và kéo đi, để mặc con bé lẽo đẽo chạy theo sau mà nói tiếp.

"chúng ta không thể tính toán trong tình yêu được!"

lời nói của my khiến bảo dừng bước. nó nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, trong thâm tâm như vừa chột dạ trước những lời vừa nghe. tính toán sao? cũng không sai, đúng là nó đã tính toán quá nhiều. luôn lo sợ mất cái nọ, thiệt cái kia. nó không muốn dùng quá khứ làm một tấm khiên cho những lo toan của mình, nhưng quả thật là sau ngần ấy bất thành trong đời, nó đã học cách làm quen với điều đó. vậy thì việc đề nghị kết thúc để thế anh có thể giữ hình ảnh tốt đẹp của nó liệu có ý nghĩa gì không khi mà ngay từ đầu, nó đã là một kẻ hèn mọn đến nhường này?

"anh, đừng ích kỷ với bản thân nữa!"

"với bản thân?"

"anh chẳng bao giờ cho chính mình cơ hội cả."

"..."

"và, sao người khác có thể chữa lành cho anh, khi chính anh không chịu chữa lành cho mình?"

my đã rất nhiều lần muốn nói với bảo, nhưng sau cùng lại lựa chọn im lặng. cái nết bướng bỉnh của bảo chỉ là một phần trong những e ngại của my thôi, phần còn lại, chính my cũng nào có thể biết được những thương tích trong bảo là gì. bảo rất hiếm khi chia sẻ, một là do tính nó trước giờ đã vậy, hai là với nó thì my chỉ là một đứa em gái nhỏ, nó chẳng muốn những tổn thương, những tiêu cực của mình làm phiền đến thế giới mộng mơ mà cô em thường có.

my muốn chữa lành cho bảo chứ, nhưng my sao có thể làm được khi những vụn vỡ trong lòng người anh là điều mà con bé chỉ được nghe qua chứ chưa từng chạm tới. người duy nhất mà bảo cho cơ hội động đến những tổn thương trong lòng, cay đắng thay lại là người mà nó chẳng đủ dũng khí để bước lại gần bên.

"anh nói cho anh ấy nghe về tình cảm của mình chưa?"

"rồi."

"anh ấy nói sao?"

"... anh không biết nữa."

"đấy, thấy chưa? anh còn chẳng cho mình cơ hội để lắng nghe anh ấy."

"..."

"anh ơi, tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương mà."

my yêu bảo lắm! my yêu bảo như cái cách bảo nhường con bé miếng sashimi cuối cùng trên đĩa, hay yêu như việc mình có thể vét những đồng tiền cuối cùng còn sót trong ví mà đưa khi ông anh cần đến. my cũng biết rằng bảo cưng chiều mình là vậy nhưng để hoàn toàn tin tưởng và coi con bé như một chỗ dựa an toàn thì không. my không để tâm, bởi con bé biết ai cũng có những yếu điểm của mình. nếu yếu điểm của bảo là đã quá quen với việc tự giải quyết mọi thứ một mình thì cũng chẳng sao, my tôn trọng điều đó, và con bé vẫn sẽ luôn lẽo đẽo chạy theo sau cho tới ngày bảo chịu dừng chân để ngoảnh lại phía sau và nhận ra vẫn còn có những người thật lòng quan tâm và mong nó được hạnh phúc.

"nếu như hạnh phúc của em là học cách buông tay, thì biết đâu, hạnh phúc của anh lại là một lần nắm lấy."

;

"cuối năm có khác, đường phố tắc thật!"

thế anh cười trừ cho có lệ trước lời bắt chuyện của người lái taxi. hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, thoáng nheo mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập trôi qua trước mặt. khách sạn hắn ở nằm trên phố cổ, bởi vậy mà dù muốn đi bất cứ đâu, hắn cũng phải chen qua dòng người đông đúc.

"anh ơi, dừng ở đây luôn đi!"

khi chiếc taxi chở thế anh đi tới đầu hàng mã, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn vội vã ra hiệu cho người tài xế thả mình xuống. hắn nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi xe, nhưng rồi khi chiếc taxi chầm chậm lăn bánh, hắn mới chợt nhận ra việc mình muốn làm có khi lại là điều vô nghĩa. bảo không còn xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa, vậy thì việc muốn mua cho nó thêm những món quà giáng sinh đã hoàn toàn trở thành mong muốn thừa thãi rồi.

thế anh đã trang trí cây thông ở nhà để đón giáng sinh, ấy vậy mà giờ hắn lại ở hà nội. vốn dĩ hắn chỉ có việc ở đây hai ngày thôi, nhưng sau lời tạm biệt của bảo, thế anh quyết định ở luôn ngoài này cho tới khi giáng sinh kết thúc. vậy là việc bày biện giáng sinh ở nhà cũng hóa thành vô nghĩa, giống ti tỉ việc vô nghĩa khác trên đời.

thế anh khịt mũi. việc thay đổi thời tiết đột ngột khiến cơ thể hắn không kịp thích ứng. già rồi nên yếu! đó chắc chắn là lời mấy đứa em sẽ ném vào mặt thế anh khi nghe hắn than thở về tình hình sức khỏe của mình. nhưng có một người sẽ không như vậy. nhưng có một người thậm chí không cần nghe đến, mà chỉ cần thấy hắn hơi chau mày, ho khẽ thôi, cũng sẽ nhăn nhó rồi vụng về tìm cách để tâm.

thế anh từng đau đầu, cảm cúm trong thời gian ghi hình rap việt. sợ ảnh hưởng đến chương trình, hắn đã vội vã xin ê kíp vài viên thuốc. vậy nhưng trước cả khi phía chương trình kịp thời đáp ứng, hắn đã thấy một vỉ thuốc để lại trên ghế của mình. thế anh không biết của ai, còn trợ lý của hắn cũng chỉ nói người duy nhất nãy giờ đi ngang qua đây là bảo. chuyện xảy ra tình cờ thôi, thế anh nghĩ thế.

thế anh từng say gần chết trong một bữa tiệc ở nhà anh thái. trong ngày hôm ấy, hắn nhớ chẳng một ai còn tỉnh táo cả. hắn biết mình không thể tự lái xe về, thậm chí đến việc lết ra ngoài để gọi taxi cũng là việc nằm ngoài khả năng. tất cả những gì hắn có thể làm là ngồi ôm đầu thẫn thờ trên ghế sofa mà chờ đợi cơn say từ từ qua đi. trong lúc đang gục gặc đầu vì say, thế anh thấy một chai thuốc giải rượu được đặt trước mặt mình. vậy nhưng khi đó hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để ngẩng đầu nhìn lên xem đó là ai. hình xăm nơi ngón tay khiến thế anh loáng thoáng nghĩ đến bảo, nhưng suy nghĩ đó của hắn nhanh chóng bị trôi đi bởi bảo không hề tham gia bữa tiệc hôm ấy. rất lâu sau khi nghe mọi người nói chuyện, thế anh mới biết bảo thật sự đã ghé qua lúc muộn để đón khoa về. chuyện xảy ra tình cờ thôi, thế anh nghĩ thế.

thế anh từng trốn ra cầu thang bộ trong những ngày tin tức về đám cưới bất thành giữa hắn và chiêu dương tràn lan. hắn không phải kẻ dễ dàng sợ hãi trước sự công kích của đám đông, chỉ là những lời hỏi han thừa thãi khiến hắn phát mệt trong việc lựa chọn câu trả lời. hắn luôn ngồi đó hút thuốc và để mặc bản thân chìm trong bóng tối khi đó vốn là khu vực ít người lui tới, bóng đèn đã hỏng từ lâu mà chẳng có người thay. dù dùng đèn pin soi đường nhưng thế anh vẫn chẳng thiếu những lần vấp ngã, bầm tím khắp hai chân. ngày hôm sau trên đường từ bãi gửi xe nhìn lên phía cầu thang bộ, thế anh bắt gặp một dáng người đang chật vật tìm cách mở chiếc cửa sổ hoen gỉ và kẹt cứng để ánh sáng tràn vào. không chỉ vậy, đống đồ vật để ngổn ngang chắn lối đi cũng đã được xếp gọn sang một bên. khi chương trình chuẩn bị ghi hình, khoa hỏi bảo biến đi đâu nhưng nó chỉ cười trừ không đáp, đoạn giấu đi cánh tay xước một vết dài và sâu hoắm ra phía sau lưng. chuyện xảy ra tình cờ thôi, thế anh nghĩ thế.

thế anh từng bị hỏng xe khi điện thoại sập nguồn. đó là chuyện xảy ra sau một buổi ghi hình, nghĩa là trời đã tối muộn. chiếc xe của hắn chết máy ngay khúc đường vắng người khiến thế anh không biết phải xử lí sao. đang trong lúc tuyệt vọng vì không bắt gặp ai đi qua, hắn đã thấy xe cứu hộ dừng lại trước mặt và nói có người gọi. thế anh không hiểu lắm nhưng vì đúng biển số xe của mình nên đồng ý để cứu hộ mang xe đi, thậm chí còn xin đi nhờ một đoạn. đến khi vừa yên vị, hắn chợt thấy một chiếc xe quen thuộc vừa lướt thật nhanh qua tầm mắt của mình. chuyện xảy ra tình cờ thôi, thế anh nghĩ thế.

thế anh từng ốm nặng ngay trước thềm concert, thậm chí đã truyền nước rồi mà tình trạng của hắn cũng chẳng hề khá hơn. trước giờ g, hắn còn nằm mê man trong phòng chờ, lắm lúc còn lịm hẳn đi vì quá mệt. thi thoảng, thế anh lại cảm nhận một bàn tay ai đó đặt thật khẽ lên trán mình. người đó đã ở bên hắn rất lâu, để đến lúc mở mắt ra và chẳng còn ai, hắn vẫn cảm nhận hơi ấm mà người kia để lại. chương trình đột nhiên có bác sĩ. quang anh nói phía team b ray đề xuất vì tình hình chung. chuyện xảy ra tình cờ thôi, thế anh vẫn luôn nghĩ thế.

một lần, hai lần, ba lần... mọi thứ xảy ra từ trước tới nay bùi thế anh vẫn luôn nghĩ là tình cờ, cho đến khi chính tai hắn nghe những lời bảo thú nhận. đến tận khi đó hắn mới vỡ lẽ, tình cảm và sự quan tâm người đó dành cho mình hoàn toàn là cố ý.

"bảo?!"

giọng miền nam vừa lướt qua tai khiến thế anh giật mình. hắn choàng tỉnh mà đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm trong vội vã. cũng là người miền nam, cũng là con trai, vậy nhưng người vừa đi ngang qua hắn nào phải người mà thâm tâm hắn đang một mực gọi tên. giữa dòng người tấp nập của một ngày cuối năm, lần đầu tiên thế anh cảm nhận sự hụt hẫng và cô đơn xâm chiếm mình rõ ràng đến vậy.

đông hà nội sao phải lạnh đến nhường này, khi ngày không em cũng đủ tê tái, rét buốt cả cõi lòng?

cảm giác này thật sự là nhớ một người, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say