03
Sau cái vô tình chạm tay ngày hôm đó mỗi lần Beomgyu gặp Taehyun lại có cái cảm giác lạ lắm.Cứ tránh tránh né né,nhìn mặt cái là đỏ bừng,đi học muộn hơn bình thường nữa, 'hình như gấu không muốn ăn đồ ăn mình mua nữa hả hay là thằng chả nào tặng gấu nên gấu không thèm quan tâm mình nữa'.
Kang Taehyun đứng đợi cũng gần nửa tiếng rồi.Kì thật 6 giờ 48 rồi cậu vẫn chưa đến,làm hắn ngóng chết đi được.
"Ê đồ beom thúi cậu ta đứng kia đợi cậu nữa rồi kìa"
"Hả ủa..."
Đây rồi,Beomgyu đến giờ này mới chịu vác thân đến lớp.Coi bộ dạng này là muốn chuồn khỏi gặp hắn rồi.Taehyun cứ đứng đó nhìn hành động của cậu,Yeonjun làm lá chắn cho Beomgyu đi đằng sau để không lộ,nhưng mà hắn đâu phải trẻ con mới lớn mà lừa hắn bằng ba cái chiêu này.
Rồi hắn để ý hiện diện của người đi chắn cho cậu là 'thằng chả' nào vậy,thấy cậu nãy giờ cứ áp áp vô lưng Yeonjun, 'thì ra là đi với nó nên mới né mình à'.Nghĩ trong đầu một lúc hắn liền đi nhanh ra chỗ hai con người kia.Yeonjun thấy hắn nên né sang một bên còn cậu không biết gì cứ gù xuống giả vờ đi và đùng...Cậu đâm thăng vào người hắn.
Lần thứ hai nhìn rõ gương mặt phóng đại của hắn,trời ơi đẹp dã man,tay hắn đang đỡ đầu cho cậu không ngã về sau,Beomgyu cứ đơ mãi ra,cậu đang nghĩ về cái khung cảnh chuyện tình lãng mạn bằng cú ngã tình thương cho đến khi Taehyun kéo cậu lại gần.
"Sao dạo này mày né tao, nói mau"
Beomgyu cụp mắt xuống không biết trả lời như nào,ấp a ấp úng nói bừa.
"T...tớ đâu có né cậu đâu chỉ...chỉ là muộn học rồi nên tớ chạy nhanh vô lớp mới không thấy cậu đứng đó"
Cậu đúng là đồ nói dối giả trân nhất mà hắn từng gặp,nói sao mà để người ta nhìn phát chữ bốc phét đã dán trên trán rồi.
"Một hôm không nói, nhiều hôm như này tao mới nói,rốt cuộc là mày tránh tao vì sao"
'Trờiii ơi sao cậu ấy hỏi cố chấp vậy trời trả lời như nào đây huhu'
"Tớ...tớ...à tớ bị hỏng xe rồi nên tớ đi bộ mới đến trễ một chút lần sau tớ sẽ đi sớm hơn"
"Hỏng xe sao mày không nói tao,bộ mày coi tao là cá cảnh hay gì,từ mai trở đi để tao qua đón khỏi đi bộ nữa nghe chưa"
"Thôi tớ kh..."
"Tao nói rồi đó sáng mai đứng đợi tao sau tao qua"
Nói xong hắn dúi vào tay Beomgyu 2 hộp sữa dâu rồi đi về lớp.Cậu ngơ ngác mãi khi Yeonjun kéo cậu vào lớp mới giật mình.
"Cậu ta tốt vậy sao cậu phải né hoài vậy trời,người ta chu đáo còn ngỏ ý đưa đón đi học vậy mà"
"Âyy yaa tớ mới nói thế mà mặt cậu đã chín rồi,nghi ngờ lắm nha,cậu thích Taehyun đúng không?"
Yeonjun hỏi nhiều quá làm cậu ngại chết đi được,nhưng sao lại hỏi cậu có thích hắn không,hỏi gì kìa quặc ghê.Cậu suy nghĩ về mấy câu Yeonjun hỏi chợt tim đập nhanh,lại là cái cảm giác ấy,mỗi lần nhắc đến hắn Beomgyu sẽ như này.Nói thật thì cậu cũng thấy nhớ hắn khi hắn đã về lớp từ đời nào và cũng rung động một chút,là một chút thôi khi Taehyun tiếp xúc gần với cậu.
"Reng...reng..."
May là tiếng chuông reo đúng lúc để cậu không cần phải trả lời mấy câu hỏi của Yeonjun.Beomgyu chạy vội vào lớp với những suy nghĩ đang dở dang bỏ Yeonjun đứng lại đó.
"Đồ beom thúi cậu bỏ mặc mình vậy đó hảaa"
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip