Chương3
Sau chuyện đêm hôm ấy tôi tránh mặt anh, tôi sợ, tôi xấu hổ về bản thân mình. Dù từ trước tới nay tôi không phải là một người tốt đẹp gì nhưng tôi thật sự cảm thấy bản thân mình đã làm sai, vì thế tôi né ánh mắt anh. Tránh anh nhiều nhất có thể.
Nhưng tôi thấy anh vẫn tỏ ra bình thường vẫn chào hỏi tôi như trước. Chắc có lẽ tự tôi đa tình rồi
Tôi đem chuyện này kể với chị Giang, ban đầu chị còn nói tôi nói láo, không tin người chủ động tìm tôi là anh
[ Chắc nó say lắm rồi, mà cũng không phải book được xe book được phòng thì say gì ]
[ Không biết nữa...]
[ Haiz... Thế giờ em định thế nào]
[ Thì coi như tình một đêm thôi chứ biết sao bây giờ hả chị]
[ Sao số em khổ thế, mà mày cũng toàn đi ngủ linh tinh cơ, thế này có mà sượng tới khi nghỉ việc, biết nó có người yêu rồi mà vẫn ngủ, mày hay thật]
[ Em không biết nữa..]
[ Thôi. Coi như tình một đêm đi cố mà xã giao lại, chứ sượng vậy mấy ông bà trong phòng lại nháo hết cả lên, hôm đấy ông Thành bảo không yên tâm để mày ở nhà định về nhà xem thế nào đấy]
[ Anh ấy bảo thế á ]
[ Ừ. Tao bảo nó về nhà rồi mới thôi đấy, khéo thương mày còn hơn tao]
[ Linh tinh] tôi biết anh Thành quý tôi, nhưng nghe thế tôi cũng hơi bất ngờ, trong lòng thầm cảm ơn anh, có lẽ anh đã coi tôi như em trai rồi, anh mà biết tôi ngủ với Đăng không khéo lại làm loạn lên mất, tính anh Thành chắc phải cho anh Đăng mấy cái bạt tai mới yên.
Những ngày sau đó tôi cố gắng tươi tỉnh, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh như mọi bận, nhưng mỗi lần như thế tôi lại nhớ lại cảnh anh hấp tấp lóng ngóng cởi áo, có lẽ tôi đã thích anh nhiều hơn... có lẽ nên chôn tình cảm này ở đáy sông chôn thật chặt không bao giờ khơi lại.
Thật nhanh đã tới tết dương lịch, năm nay tôi không về quê tôi với chị Giang hẹn nhau đi chơi hai ngày này, thằng Bi cũng cứng hơn chút, chị ấy ham chơi nên hay vứt nó cho bác giúp việc đỡ. Chúng tôi hay như vậy, anh Thành cũng ít đi cùng, anh nói chuyện hai người nói anh không hiểu nên hay tụ tập ăn uống với đám bạn đá bóng. Cuộc sống vợ chồng hai người này cũng lạ, nhưng tôi thấy chị mình thoải mái vui vẻ như vậy cũng yên tâm.
[ Anh Thành bảo ở hội đá bóng thể thao gì đấy có thằng cu Top rặc đấy, bảo giới thiệu mày cho, cho nó xem ảnh mày rồi]
[ Vãi điên à, lại còn top rặc, học đâu ra]
[ Ơ thì mày nói như nào tao kể lại ông ấy cứ học theo nói, mà điên cái gì hay đi xem thử nhỡ đâu mày lại ưng]
[ khiếp đấy em với chị có biết gì đâu qua đấy em chẳng thấy thoải mái gì]
[ Ơ tao cũng thế, độc nói cái gì không]
[ Thế còn rủ em đi]
[ Thì phải qua xem mặt thằng em rể tương lai chứ]
[ Gớm, chị với anh ]
[ Mày thấy anh Thành cưng mày cỡ nào, chọn em rể cũng phải ổn ổn chứ]
[...]
[ Thôi mà, tối nay ở nhà có làm gì đâu, tao cũng muốn đi chơi]
Tôi cũng tò mò, trai thể thao mà . Tôi vẫn mê trai lắm. Tối đó hai chị em tôi lên pub anh Thành gửi địa chỉ. Bình thường tôi vs chị không hay đi lắm, tôi và chị Giang không thích tiếng ồn ở bar pub, Ban đầu tôi cũng thắc mắc tại sao lại chọn quán rượu để giới thiệu nhưng quán rượu này ổn lắm, rất chill và thoải mái, khác xa với những gì tôi tưởng tượng,
[ Có dịp đi riêng, lưu địa chỉ đi chị]
[ Ừ chị cũng chấm quán này rồi nha]
Anh Thành thấy, vẫy tay chúng tôi. Tôi bất giác giật mình, sao anh lại ở đây?
Đăng mặc áo phông đưn, ngồi trong góc bàn nhìn về hướng quầy bar, thấy tôi mắt anh cũng lấp lánh như ánh đèn chớp tắt trong quán, tôi nhìn anh rồi quay mặt đi.
[ Duyên âm hay sao vậy?] Chị giang nhìn thấy anh liền huých tay tôi trêu.
Tôi nhéo cánh tay chị ra hiệu đừng nói nữa.
Bàn chúng tôi nếu chưa tính hai chị em thì có 10 người , có 2 chị đi cùng người yêu, Anh Thành, Đăng, anh Tân phòng tôi và 3 anh trai nữa
[Đây giới thiệu với mấy đứa chị dâu thì thôi nhé, ai cũng biết rồi, còn đây cậu em trai út, chưa có người yêu]
[Thôi đi anh]
[Ơ kìa, có mỗi tí cục vàng phải khoe chứ] anh Thành nói không ngớt.
[Long sao e rè vậy em, nãy nói lớn lắm mà] Tôi nhìn theo ánh mắt anh Thành. Chà ! gu tôi! Cậu trai tên Long tai đỏ ửng nhìn tôi, không biết sao tôi lại cảm thấy Long nhỏ tuổi hơn tôi
[ Chào em, Anh tên Long, anh Thành nhắc em suốt mà giấu em kĩ quá chẳng cho anh em gặp em lần nào]
[ Em trai tao đấy, có phải ai cũng được gặp đâu, nể chú lắm anh mới cho gặp đấy ]
[ Em chào anh chị, em là Dũng rất vui được gặp mọi người thôi thì hai chị em em đến muộn em mời trước mọi người một ly] Để anh Thành giới thiệu mãi thì cũng kì tôi lên tiếng
[ Ồ thế Anh là Đăng, đây là Anh Tân đồng nghiệp của anh Thành , rất vui được làm quen] anh đột nhiên đứng dậy cầm ly rượu dơ lên trước mặt tôi
[ Cái ông này đáo để thật] tôi giả đùa lại
Mọi người giới thiệu xong cũng về chỗ ngồi, chị Giang ngồi cạnh tôi nhỏ giọng
[ Hai nhỏ kia sao sao ]
[ Sao không đi về đi ] tôi đùa lại. hai chị em phá lên cười. Tính chúng tôi hay vậy lắm.
Tôi nhìn Long, anh 27 tuổi dân thể thao nên ngoại hình ổn, nhưng tôi không để ánh nhìn vào anh Long lâu, nói là gu nhưng lúc này tôi khôgn tập trung vào anh được
[ Đấy, thấy sao, anh trai làm mai cho mày đúng gu rồi đấy nhé] Anh Thành nhỏ giọng trọc tôi
[ Thôi ông ơi, anh lại thua cá cược gì mới lấy thằng em ra làm quà chứ gì ]
[ Mày linh tinh, mối tốt tao mới giới thiệu]
[ Sao ônh Tân vs ông Đăng lại ở đây?]
[ Hai đứa đấy mới chơi đá bóng với anh, lâu lâu anh em rủ nhau đi vậy, sao đấy]
[ Thế mà anh cứ bảo anh ít bạn bè ]
[ Thì đấy] anh Thành cứng họng không nói gì nữa.
Suốt tối đó tôi đều lén nhìn Đăng, anh luôn cười khách sáo với mọi người như vậy, có vẻ anh không thích bữa rượu này cho lắm. Giống tôi thật... tôi cũng không thoải mái với anh long, anh ấy hơi vồ vập, anh Long muốn take care tôi hơn, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối khéo tôi kéo chặt tay chị Giang không để chị đổi chỗ.
[ Không ưng à?] chị nhìn biểu cảm tôi nói
[ Em không thích] tôi thật lòng trả lời
[ Em với Dũng ra đây chút] chị Giang nói lớn rồi khoác vai tôi đi mất. ra ngoài cửa tôi châm điếu thuốc. Chị Giang nhìn tôi thở dài
[ Hay em vẫn để ý thằng kia]
Tôi không trả lời ngay rít một hơi dài tôi nhìn bầu trời đen rồi mới nói
[ Không, chị biết tính em mà em không thích mấy chỗ như này lắm]
[ Thế đi về nhé?]
[ Như vậy không hay lắm, phải để anh Thành có chút thể diện chứ, hai đứa mình đã tới muộn mà]
[ Ơ, kệ chứ bạn ông ấy chứ có phải bạn tụi mình đâu? Mà em cũng đừng co mình lại như thế quá, trước em cũng vậy, nghĩ thoải mái ra chút]
[Em không có, thôi mình đi vệ sinh rồi vào lại]
Tôi bước vào phòng vệ sinh rửa lại mặt. Tôi thật sự muốn biết bản thân đang cần gì. Thật ra sau khi trải qua hai mối tình cũng khắc cốt ghi tâm, tôi cũng hơi sợ cảm giác yêu đương, đúng là tôi cũng có xúc với anh, hoặc với ngừoi khác nhưng tôi lại sợ khi bắt đầu mối quan hệ sẽ chẳng đi về đâu, nếu như vậy chẳng phải không bắt đầu sẽ tốt hơn sao. Tôi ngước lên gương. Tấm gương phản chiếu góc phòng vệ sinh, buồng thứ hai anh đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật mình xoay người lại mắt đối mắt với anh. anh không để lộ chút cảm xúc nào đơn giản chỉ nhìn tôi đăm đăm, tôi thấy ngượng hỏi anh [ Anh cũng đi vệ sinh à?]
Anh chẳng đáp lời, thở dài rồi tiến tới gần tôi [ Hình như.. anh hiểu lầm em rồi]
Tôi ngạc nhiên thốt lên một chữ hả, anh không nói gì xoa đầu tôi. [ Chất liệu em út]
Tôi không biết nên hiểu câu anh nói mang ý gì, là anh chỉ xem tôi như em út, hay nhìn tôi giống một đứa em trai cần bảo vệ. Tôi im lặng theo anh... Tôi cảm thấy như thời gian như dừng lại, mỗi giây trôi qua sao lại lâu tới như vậy... có lẽ vì người trước mặt, tôi không biết anh có gì cuốn hút tôi đến vậy, có lẽ là tất cả....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip