Chương 2
Con hẻm đất đỏ nằm ở ngoại ô Hóc Môn hôm đó nắng chang chang, mặt đường như bốc khói dưới ánh mặt trời đổ lửa. Tiếng xe tải lùi vào hẻm nghe chói tai, rồi im bặt khi bác tài tắt máy. Một gia đình ba người bước xuống, gương mặt mướt mồ hôi nhưng ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Họ vừa từ Huế chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp.
Người mẹ cầm chiếc nón lá che nắng cho cậu bé nhỏ, gầy và trắng. Anh ôm chặt một chú gấu trúc bông màu đen trắng vào lòng, đôi mắt đen láy nhìn căn nhà mới còn trống trơn. Căn nhà nhỏ cấp bốn, có sân lát gạch đỏ, bên hông là giàn hoa giấy vừa ra bông.
"Dạ, con con chào bác ạ… " Anh lí nhí khi gặp bác hàng xóm đầu tiên.
" Ồ, con trai ngoan quá! Đẹp trai ghê hén. Vô ở rồi chơi với tụi nhỏ trong xóm nha con!"
Hùng chỉ mỉm cười khẽ, ánh mắt vẫn còn dè dặt. Dù mới bảy tuổi, nhưng anh đã sớm biết thế nào là xa quê, là bắt đầu lại. Những người, những âm thanh, mùi nắng, mùi bụi nơi đây… tất cả đều lạ lẫm.
---
Ở nhà kế bên, một cậu nhóc tóc tai rối bù đang nằm sõng soài trước hiên, cầm khẩu súng nước nhắm bắn vào mấy cục đá. Tiếng “rụp! rụp!” vang lên trong không khí oi nồng. Cậu khoảng năm tuổi, da rám nắng, mặt lấm lem bụi đất nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ như hai vì sao nhỏ.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng người lạ. Ngó đầu qua song cửa, cậu thấy một đứa nhỏ đứng trong sân nhà mới kế bên – gọn gàng, trắng trẻo, và đang ôm một con gấu trúc bông. Cậu thả súng nước, chạy ào vô nhà:
" Mẹ mẹ mẹ! Nhà bên có người mới! Có bạn mới! Cho con qua chơi đi!"
" Từ từ đã con, để người ta dọn dẹp chứ. Ầy da cái thằng này…!"
Nhưng Hiếu đã chạy mất dép, băng qua sân, nhảy lò cò qua gạch ướt, đứng chặn ngay cổng nhà bên.
" Êêê! "
Hùng quay lại. Đối diện với anh là một thằng nhóc nhỏ hơn, tóc rối, chân không dép, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Cậu ta nhìn chằm chằm, rồi bắn ra một tràng:
"Nhà anh mới vô ở đây hả? Anh mấy tuổi? Ở đâu tới? Có đem theo đồ chơi hông?"
Hùng chớp mắt. Anh quay nhìn mẹ đang lúi húi dọn nhà, như cầu cứu.
Mẹ bật cười:
" Làm quen đi con, bạn hàng xóm đó. "
Hùng quay lại, khẽ gật đầu:
"Anh… bảy tuổi. Nhà anh từ Huế vô. Anh tên Quang Hùng."
" Quang Hùng gì mà… giống siêu anh hùng vậy ạ!" Hiếu chọc.
" À mà… ở nhà anh kêu là gì? Em tên Hiếu nè! Ở nhà dù không có tên nào khác nhưng mấy đưa bạn em thì có á, anh có không?"
Hùng ngập ngừng:
"Ở nhà… anh gọi là Phone."
" Phone? Giống… điện thoại hả?"
Hiếu há hốc miệng, rồi… cười phá lên như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trong tuần. Cậu ngồi bệt xuống đất, tay ôm bụng:
"Trời đất ơi! Tên anh sao mà dễ thương quá trời vậy!"
Hùng đỏ mặt, định quay đi.
Hiếu thấy vậy thì hấp tấp đứng dậy:
" Không giỡn nữa! Em gọi anh là anh Phone nha! Nghe lạ mà hay. Anh Phone!"
Rồi Hiếu chìa tay ra:
"Qua nhà em chơi không? Em có mấy món đồ chơi xịn lắm! Có siêu nhân, có xe lửa, có con robot biết nhảy nữa!"
Hùng ngập ngừng nhìn bàn tay nhỏ chìa ra. Anh lưỡng lự, rồi… gật đầu.
Chỉ một gật đầu nhỏ, nhưng đủ để mở ra một tình bạn kéo dài suốt tuổi thơ và cả cuộc đời.
---
Chiều hôm đó, hai đứa chơi quên trời đất.
Hiếu kéo anh Phone đi lòng vòng khắp xóm. Gặp ai cũng khoe:
"Đây là anh Phone! Ảnh mới từ Huế vô. Tên ảnh với ảnh dễ thương lắm á!"
Mọi người đều cười, còn Hùng thì… chỉ biết đi theo, tay vẫn ôm gấu trúc bông, vừa xấu hổ vừa vui vẻ.
Sau đó, hai đứa ngồi bệt trước hiên nhà Hiếu, ăn me chua. Hiếu cứ nhăn mặt:
"Trời ơi, chua quéo lưỡi luôn á!"
Hùng lại cười nhẹ nhàng, kiểu cười dịu như nắng sớm. Anh lặng lẽ đưa cho Hiếu miếng me ngọt mẹ mình mang từ Huế vào.
Hiếu cắn thử một miếng, mắt sáng lên:
"Ủa ngon ghê! Cái này anh đem từ Huế hả? Sau này anh cho em ăn nữa nha!"
" Ừ, mai mẹ anh luộc bánh lọc nữa, em ăn không?"
" Ăn! Em ăn hết luôn!"
---
Khi chiều xuống, trời bắt đầu ngả màu hổ phách, mẹ gọi Hùng về tắm. Anh đứng dậy, phủi quần áo, ôm gấu trúc bông. Hiếu bỗng chạy tới nắm lấy tay áo Hùng, hỏi nhỏ:
" Ngày mai anh còn chơi với em nữa không?"
Hùng quay lại, gật đầu:
"Ừ. Mai anh sẽ chơi với em tiếp nha."
Hiếu mỉm cười rạng rỡ, rồi bất ngờ ôm lấy Hùng thật chặt. Cậu bé nhỏ hơn, vòng tay ngắn ngủn, nhưng cái ôm lại ấm áp lạ thường.
"Vậy mai anh phải qua nha. Hứa rồi đó."
---
Đêm hôm ấy, Hùng nằm trên chiếc giường mới, ngắm trần nhà xa lạ, đầu gác lên gấu trúc bông của mình. Anh nghĩ mãi về cậu nhóc hàng xóm chân trần, nghịch ngợm, nhưng có nụ cười như nắng ban trưa.
“ Bé Hiếu… dễ thương ghê.”
Còn Hiếu thì ôm gối lăn lộn trong phòng, miệng lí nhí một mình:
" Anh Phone, anh Phone… ha ha, nghe y như anh siêu nhân điện thoại vậy! Mà ảnh dễ thương ghê á!"
---
Tình bạn bắt đầu từ một chiều nắng ở Hóc Môn. Một cái tên "Phone" dễ thương Một túi me chua. Một cái ôm thơm mùi nắng.
Không ai biết, sau này hai đứa trẻ ấy sẽ lớn lên, đi những con đường riêng. Nhưng khoảnh khắc đầu tiên ấy – giữa ánh nắng rực rỡ và tiếng cười hồn nhiên – sẽ luôn là một cột mốc không thể phai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip