#5

y/n ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn hẳn hoi, nhìn qua thành an đang loay hoay ở ghế lái, em giở giọng chọc ghẹo.

"biết lái không đó, lo ngang à."

"yên tâm, có bằng mà."

thành an tự tin đáp lại, vặn chìa khoá rồi đạp ga, xe lăn bánh.

đột nhiên có một khoảng lặng như cách ngang hai đứa, y/n liếc khẽ qua thành an, dáng vẻ nghiêm túc đến mức chẳng nói gì của con người kia bỗng thù lù xuất hiện, ánh mắt nó dán chặt vào phía trước, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại kê hờ trên console trung tâm, cả người thành an bây giờ nói chung là rất toát ra vẻ tổng tài.

"nghe chút nhạc không?"

thành an cảm nhận được ánh mắt của y/n nhưng nó không quay lại nhìn, chỉ đáp lại bằng một câu hỏi.

"ừm, nhạc cũng được."

"mày chọn đi."

y/n rướn người, chạm nhẹ vào cái vào màn hình cảm ứng, chỉ mất một lúc để bài hát được cất lên, cả xe dần hoà theo giai điệu ca khúc mới của thành an, đã lâu rồi.

thành an hơi giật mày, nó nhìn qua y/n và chẳng rõ em đã nhìn nó được bao lâu, để khi nó chỉ cần quay qua đã thấy em chờ sẵn, thành an thả nhẹ một nụ cười khó đoán, vẫn không nói gì.

y/n cứ nghĩ thành an sẽ thấy thoải mái và thả like cho việc em làm, nhưng với thái độ kia, chẳng có một lời khen nào dành cho em cả, y/n bĩu môi, lấy điện thoại ra nghịch chứ cũng chẳng biết làm gì.

sao giống đi ra mắt thế nhỉ? em và thành an ấy.

chuyện này vô tình gợi lại cho em một vài kí ức cũ, vào hai năm trước, đinh minh hiếu cũng chở em về ra mắt gerdnang, không phải đi ô tô thế này, mà là một chiếc vision đen đã không còn mới - con xe đã cùng em và hắn yêu nhau, cũng là đi ăn ra mắt, lúc đó hắn sợ em run, sợ em nghĩ nhiều, dặn dò đủ thứ, nắm tay em suốt từ lúc đi đến lúc tới nơi làm y/n nghĩ hắn còn lo hơn cả em.

nghĩ lại thấy đáng yêu ghê..

"nghĩ gì mà tủm tỉm một mình đó? kể tao cười chung với coi."

thành an bên cạnh nhướn mày nhìn y/n, nó không đọc được suy nghĩ của em nên đoán già đoán non nãy giờ, mà nghĩ một lúc lại tự hỏi sao không hỏi trực tiếp cho đỡ tốn thời gian, thế là nó nhìn qua em vài lần, giọng thắc mắc.

"c-chuyện riêng của tao, không có mắc cười miếng nào hết á."

người có tật giật mình miệng lắp bắp, bấm loạn xạ vào điện thoại để cố giấu đi sự lúng túng của mình.

thành an không hỏi nữa, nó thừa thấy hết những điều đó, nhưng em muốn giấu thì nó sẽ giả vờ không nhìn thấy.

"mà nè, tí gặp mà lỡ thấy anh nào đẹp trai quá á, ráng giữ mình lại, đừng kết ai hết nha."

"không có đâu, tự dưng nói vậy?"

"ừm, mày biết mà...quen người trong giới này sẽ thiệt cho mày.."

y/n cảm thấy kì lạ, ngẩn mặt lên nhìn thành an và vô tình chạm mắt với nó, ánh mắt nó kì lạ lắm, trông như sắp sẽ mất một thứ gì đó quan trọng vậy.

gì đây? nó là người mời đi mà bây giờ trông như đang sợ mất thứ gì vậy? chẳng phải chỉ là một buổi đi ăn bình thương thôi sao?

..hay thành an thật sự coi đây là một buổi 'xem mắt' rồi?

"ý tao là, tao sợ mày buồn vì tình, vì bạn tao.."

thành an thấy y/n ngẩn người thì cũng hơi bối rối, nó sợ em không hiểu ý của mình, kiên nhẫn giải thích lại lần nữa mong em hiểu.

"ò."

y/n gật gù, xác nhận đã hiểu, dù em cảm thấy có chút gì đó kì lạ, nhưng lời thành an nói là đúng, quen người trong giới này sẽ thiệt cho em, còn ảnh hưởng đến người mà em quen nữa.

nhưng thành an đâu có biết, em sẽ tuyệt đối không đụng vào bạn của nó, hay nói cách khác là bạn của người yêu cũ.

"tao sợ mất mày thôi."

hả? gì?

y/n nghĩ mình nghe lầm, hay do im lặng quá nên em không quen và giọng thành an lại vô thức văng vẳng trong bộ não em?

chỉ là 'thành an' này hơi kì lạ, giọng nói cũng dịu dàng hơn chứ không phải kiểu pha trò quăng miếng như lúc thường, là nghiêm túc và..chân thành.

có lẽ em nghe lầm thật, thành an vẫn đang lái xe, sự im lặng này chẳng có dấu hiệu bị phá vỡ bởi âm thanh nào cả - nhưng một tay của thành an đã buông vô lăng, được đặt yên ở console trung tâm, lòng bàn tay thì mở ra.

như đang..đợi một bàn tay khác.

;

"mày có chắc là gerdnang tới không vậy?"

y/n nhìn con số ở góc trái trên điện thoại, em lướt mạng nãy giờ cũng chán rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.

"chắc đi gặp bạn tao nên tụi nó ngựa một chút, mày thông cảm."

"kìa, mới nhắc."

y/n nhìn thành an, thấy nó hất mắt về phía sau lưng thì cũng chầm chậm quay đầu lại nhìn.

một nhóm người bước vào quán, diện đồ đơn giản nhưng y/n biết đó toàn là đồ hiệu, dù có đội nón và che khẩu trang nhưng hào quang trai đẹp phát ra rất dữ dội, dáng người ai nấy cao ráo làm y/n nghi ngờ có mang giày độn như thành an hay không.

"hú, bên này."

thành an vẫy vẫy tay về hướng nhóm người đó, tự giác đứng dậy qua chỗ cạnh y/n ngồi để chừa chỗ cho bạn của mình.

y/n nhìn thành an ngồi kế mình, quay mặt đi đã thấy họ đến trước mặt.

vừa nhìn y/n đã nhận ra, có trần minh hiếu aka hieuthuhai, phạm bảo khang aka hurrykng và lâm bạch phúc hậu aka manbo.

ủa mà gerdnang mới tuyển thêm thành viên mới hả? còn một người nữa cứ đứng lấp lấp ló ló sau hurrykng kìa.

y/n theo phép lịch sự, cười mỉm chào mọi người, vừa quay sang định hỏi thành an về việc đó thì nó đã nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu.

"cao cao này là trần minh hiếu, gọi là hiếu trần, vuốt tóc nhiều keo này là bảo khang, môi chúm chím này là phúc hậu, đeo kính còn lại cũng là hiếu, gọi là hiếu đinh hoặc kewtiie."

mấy người kia thì em biết rồi, nhưng thành an nói gì cơ? kewtiie? hắn cũng đi?

y/n lại nghĩ mình nghe nhầm, nhưng em không dám hỏi lại, chỉ vờ lướt qua nhóm người vừa đến kia như để tìm kiếm hình bóng ai đó.

và ánh mắt em đụng trúng ánh mắt hắn.

"hi.."

giọng đinh minh hiếu nhỏ như tiếng mèo con, vậy mà em vẫn nghe được (không nói là tay hắn có hơi động đậy như muốn vẫy nhưng lại thôi), nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, và mọi thứ như im lặng hết để em có thể nghe được tiếng của hắn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip