Chương 1 :Sảnh Nguyệt, cô gái trời đánh (1)
Ngoại ô thành phố X!
Vương Tuấn ngồi ở sofa gương mặt hầm hầm nhìn Sảnh Nguyệt từ bên ngoài trở về:
+Em đi đâu, làm gì cả đêm không về nhà vậy Sảnh Nguyệt?
Sảnh Nguyệt vừa mới đua xe xong, cả đôi gang tay da còn chưa gỡ ra. Giờ Sảnh Nguyệt rất mệt mỏi, chỉ muốn lên phòng đánh một giấc. Nên chỉ thờ ơ đáp lời Vương Tuấn:
+Speed Bar. Đua xe!
Ngay lập tức, sắc mặt Vương Tuấn sa sầm, u ám trông thấy hẳn:
+Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả Sảnh Nguyệt. Những nơi như Speed Bar, những việc như đua xe, tụ tập ăn chơi,... Không thích hợp với những người như em. Rốt cuộc thì em muốn để anh nói đến bao giờ em mới chịu hiểu chứ? Bla...bla
Sảnh Nguyệt ghét nhất là phải nghe giảng thuyết, liền cau có với Vương Tuấn:
+Stop! Anh có biết là anh càng ngày càng giống bà ngoại của em không anh yêu?
Vương Tuấn giận dỗi quay mặt sang nơi khác :
+Ok! Nhưng em nên nhớ tất cả chỉ vì anh muốn tốt cho em thôi!
Nhưng Sảnh Nguyệt đã bỏ lên phòng mất dạng!
_______________________________
Thả người xuống giường đầy mệt mỏi, Sảnh Nguyệt rủa thầm Vương Tuấn. Cuộc sống ngột ngạt khi ở cùng Vương Tuấn cô đã chịu đựng suốt 8năm rồi. 28năm trước thì có " huyền thoại Tuyền Ân ", 28 năm sao thì có " Thánh Nhai Vương Tuấn ". Cuộc đời cô bao giờ mới thoát khỏi số phận nghe tụng đây? Nhà cô bao giờ mới dọn ra khỏi khu vực chùa chiềng chứ?
Nếu có một điều ước, Sảnh Nguyệt chỉ ước rằng: 8 năm trước người trúng 3 viên đạn đó chính là cô. Để cô chết đi, có lẽ là còn hạnh phúc hơn là phải sống cuộc sống như thế này...!
Càng nghĩ càng thấy mệt, Sảnh Nguyệt quyết định đi ngủ sớm cho khoẻ. Vừa nhắm mắt lại được vài phút, chuông điện thoại bỗng reo inh ỏi. Đã hơn 3h sáng rồi ai mà còn điện cho cô làm gì? Đưa mắt nhìn điện thoại, không có thói quen bắt máy từ số lạ. Sảnh Nguyệt từ chối thẳng. Nhưng điện thoại cứ reo mãi làm Sảnh Nguyệt không tài nào ngủ được. Quá ức chế, Sảnh Nguyệt vung tay cho cái điện thoại vỡ nát! Rồi trở lại giấc ngủ bình yên của mình...
Trời khéo trêu ngươi, lại 1 chiếc điện thoại khác vang lên. Vẫn là con số quen thuộc. Sảnh Nguyệt chửi thầm, rồi cho chiếc điện thoại nó vỡ tan... Ừk thì ngày thường Sảnh Nguyệt mặc kệ, nhưng đến chiếc điện thoại thứ 6 thì Sảnh Nguyệt điên mất. Vừa bắt máy đã chửi thề:
+ Con mẹ nó , điên ha gì mà điện hoài vậy?
Vài tiếng ho khan từ đầu dây vang lên. Sảnh Nguyệt lập tức nhân ra là ai, nhỏ giọng:
+Con xin lỗi!...nhưng sao ba gọi cho con giờ này?
Giọng ông Duy Minh từ tốn vang lên :
+ Là do Tuyền Ân nói nhớ con, muốn nói chuyện với con...
Lời chưa hết Sảnh Nguyệt đã chen ngang :
+Thôi thôi con xin ba đấy, tuyệt đối đừng để mẹ nói chuyện với con. Không thì đừng trách tại sao cả về nước thăm ba hay nói chuyện với ba con cũng không nói!
Ông Duy Minh hiếm khi nghe được chất giọng sợ sệt của đứa con gái trời đánh là cô, không khỏi cảm thấy muốn mở tiệc. Rất nhớ cô nên ông thử liều một phen :
+ Được thôi, nhưng con có thể nễ tình ta cho con một con đường sống mà về nước ở với ta không?
Nghĩ đến viễn cảnh ngày ngày ở nhà nghe bà Tuyền Ân giảng thuyết về phụ nữ thời phong kiến phải thế nào hay là đến công ty của ông Duy Minh vùi đầu vào công việc, ngồi đến ê cả mông mà cũng chưa được nghỉ là Sảnh Nguyệt đã nổi da gà :
+ Tha cho con đi, ba đừng có mà dụ dỗ con nữa. Gọi con về rồi bắt con 24h đều đặn vác xác đi làm chủ tịch không công cho ba à, con khùng khùng chứ con không có ngốc nhá! Với lại ba cũng biết con không có hứng thú với kinh doanh mà, về việc kế thừa tập đoàn gì gì đó cứ để Duy Thoại thiếu gia nhà ta làm là được rồi!
Ông Duy Minh không ngờ Sảnh Nguyệt lại đón ra được tâm ý của ông. Hết cách, ông đành "mượn trời rộng ép hoàng lớn " :
+ Vậy ba không ép con nữa, nhưng chút nữa Tuyền Ân có hỏi. Ba sẽ nói là con sống ở bên đó không được tốt lắm. Để ngày mai Tuyền Ân sang đó, giúp con "kê khai tài sản" tách hộ khẩu, dời thẳng nhà con đến "chính điện". Còn ba ở đây sẽ cầu bình an cho con! Haha
+Ba hay lắm! Ngày mai con về liền...
Tút.... Tút... Tút....
Ông Duy Minh gần như là vui hết chổ nói. Đối với Sảnh Nguyệt thì chỉ có thể đem Tuyền Ân ra trấn giữ,bằng không loạn cả mất!
Dập máy xong, Sảnh Nguyệt đập thêm một chiếc điện thoại nữa. Đúng là bị ông Duy Minh chọc điên mà, nói không lại là đem bà Tuyền Ân ra. Mà cũng do cô, từ nhỏ đã rất yêu thương mẹ mình. Tính cô nói ít làm nhiều, còn bà Tuyền Ân nổi tiếng là "Đại tụng tử". Không muốn làm bà buồn nên cô đành ngồi nghe đến lùng bùng lỗ tay. Khó khăn lắm mới trốn sang được bên này. Không ngờ, tránh vỏ mít đụng phải vỏ sầu riêng. Gặp ngay Vương Tuấn ít kỉ, thực dụng, nói nhiều nên cứ xem là cô sinh ra đã có duyên với Kinh Kệ! Không trách được số phận trớ trêu. Chỉ trách Sảnh Nguyệt cô trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi bà Tuyền Ân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip