CHƯƠNG 16
Người kia vẫn đưa tay ra đợi Vương Tuấn khải bắt tay nhưng anh vẫn ngây ngốc ko nghe , đại não anh bắt đầu chậm rãi tiêu hóa hình ảnh ai kia một người mà anh luôn cho vào sâu trong trái tim mình , đang chìm vào mối suy nghĩ rối ren thì anh bị giọng trầm ấm ai đó lây anh
" ừkm giám đốc Vương , giám đốc Vương anh khỏe ko "
Theo phản xạ người kia đưa tay sờ tráng anh với khuông mặt đầy lo lắng , Vương Tuấn khải ngượng đỏ mặt nhưng rất nhanh điều chỉnh lại nét lạnh lùng nghiêm nghị : "khụ khụ thực sự có lỗi ,chúng ta có thể bắt đầu ( anh đưa tay ra theo quy củ bắt tay xã giao với ai kia ) tôi là Vương Tuấn khải xin được chủ tịch Dịch Thị chỉ giáo thêm "
Giọng anh lớn lên khá trầm cộng với nụ cười hảo soái (răng khển) có thể nói ít ai ko gục ngã với hình mẫu lí tưởng như bây giờ
Không chịu thua kém ai kia cũng nỡ nụ cười khả ái đồng điếu khó quên , ai kia lịch sự chào :" chào tôi là Jackson yi , tôi thực sự ko dám chỉ giáo nghe danh anh đã lâu bây giờ được gặp mặt thật đúng là hơn lời đồn đại nhiều "
Do mới vào nghề ko bao lâu anh đã phát triển quy mô công ty mình thêm một bậc mới , anh đã lên phát sóng truyền hình danh nghiệp trẻ tuổi của năm nên danh tiếng công ty có thể gọi là vang xa a
Vương Tuấn khải cười khách sáo khiêm tốn đáp :" ko dám ko dám tôi được đầu tư với vị Jackson yi đây là vinh dự " ,Thiên Tỷ em dám đổi tên ẩn nấp kĩ như vậy tôi sẽ cho em biết dám để cho tôi đợi em mòn mỏi như vậy, vẫn giữ ý cười trong miệng nhưng Jackson yi cậu cảm giác lạnh buốc phía sau lưng cậu nhẻo miệng cười đắc ý đúng theo dự kiến .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__cuộc hợp kết thúc xuông sẻ __
Vương Tuấn khải trong lòng như bỏ một gánh nặng anh mãn nguyện đi vào phòng giám đốc của mình , đôi mắt phượng nheo lại khó chịu Vương Nguyên từ trong phòng chạy ra nhào đến ôm anh, một cổ lạnh lẻo truyền thẳng đến người ôm làm Vương Nguyên lạnh rung
Anh đẩy Vương Nguyên ra ngồi trong ghế giám đốc lạnh giọng " đến làm gì?"
Vương Nguyên bỉu môi " chứ ko phải anh ở đây nhiều người đẹp như vậy.... em sợ anh quên em " Vương Nguyên thực rất tức giận ko phải từ lúc cái tên họ Dịch đáng ghét kia( Thiên Tỷ ) chết đi ( êêk ng ta chết hồi nào a) Vương Tuấn khải ko đụng đến cậu một lần với tính cách sắc dục hữu tình như anh làm sao mà lâu như vậy mà anh và Vương Nguyên ko xảy ra một chúc quan hệ nào chứ , Vương Nguyên sợ anh bị người khác quyến rũ là điều vô cùng bình thường đối với anh ( chắc là bình thường oy)
Anh thở dài ngao ngáng anh thừa nhận là lúc trước là anh sai trước nhưng tới thời điểm này anh thật ân hận nếu ko có Tiểu Thiên có lẽ anh ko nhận ra lúc xưa anh đã lầm tưởng anh yêu Nguyên Nhi nhưng ko phải đó chỉ là sự đồng cảm mà thôi
Thấy anh ko nói gì Vương Nguyên nghĩ anh đang hối lỗi nói tiếp:" thôi vậy nếu biết sai mai là ngày nghĩ anh đưa em đi khu giải trí được ko"
Vương Tuấn khải đành liều mạng gật đầu nếu ko đồng ý Nguyên Nhi sẽ làm ầm lên vô cùng rắc rối
____________________________________
Jackson yi đi thăm quan một vòng công ty Vương Đại xem quu trình và cách làm việc tuy công ty cậu lớn mạnh nhưng cũng cần học hỏi thêm một số mánh khóe giúp vượt chỉ tiêu công ty .
Người thư kí đưa cho Jackson yi một sắp hồ sơ nhỏ và chỉ cho cậu sơ đồ , vì muốn trải nhiệm cậu đi một mình được một lúc cậu thấy ai đó liền nhẻo miệng nhết lên lạnh lùng khí thế bức người của một vị chủ tịch trất có sức ép đến đối phương , đi lại gần người đó cậu cười khả ái lộ đồng điếu hết sức mê người thưởng thức khuông mặt ai đó toát mồ hôi lạnh da mặt hồng hào giờ chuyển sang màu xanh rõ rệt
Đến gần người đó âm thanh lạnh lùng nói cái gì đó vào tai mgười kia khiến người kia hai chân ko nhúc nhích được....khi Jackson yi đi được khoản khá xa người đó tự vỗ mạnh vào mặt mình cố định tâm :" Vương Nguyên mày bình tĩnh có gì....có gì phải sợ nhất định ....đúng rồi nhất định là anh em ko thể nào là một người " Vương Nguyên còn nhớ rõ 2 phút trước người đó nói gì :" Vương Nguyên cậu dám ám sát tôi sao trò trẻ con vậy ko hợp đâu chúng ta đánh cược coi ai là người chết trước , từ giờ trò chơi bắt đầu chuẩn bị tâm lí đi hahahahaaaa....." nụ cười đó chính nụ cười đó làm Vương Nguyên rối càng thêm rối vì cái gì chết rồi mà vẫn có thể đứng trước mặt mình chứ.....
Thiên Tỷ để lại mối hỗn độn cho ai kia còn cậu thì từng bước trả thù
____________________________________
Ngày đi khu giải trí cũng tới Vương Nguyên mặc một bộ đồ sành điệu thời thượng quần, áo màu nâu bó sát đường cong cơ thể, lâu lâu rồi Vương Tuấn khải mới chịu đi chơi cùng mình vì vậy quyết tâm của Vương Nguyên là lần này phải quyến rũ thành công Vương Tuấn khải
Còn Vương Tuấn khải thì vô cùng ko hứng thú với mấy trò vô bổ này chỉ có trẻ con mới vào đây thôi , anh là đang miễn cưỡng để ngày mai đi làm ko bị Vương Nguyên phá hoại công chuyện của anh
" Tuấn khải anh đi mua giúp em ly nước đi em mỏi chân ko đứng dậy nổi" nhìn Vương Nguyên anh chỉ thở dài rồi gật đầu đi mua giúp
Chổ bán nước đông phải xếp hàng lắm anh mới vất vã mua được hai ly nước
" bốp "
Ly nước trong tay anh bị một cậu bé làm đỗ rớt ra đến đáng thương thật , anh nhìn cậu bé béo béo tròn tròn vô cùng dể thương bị ngã liền đỡ đứa bé đứng lên nhưng....nhưng đây....đây là....
Anh rối rấm ko thể nào trùng hợp giống đến như vậy anh lấp bấp " cháu có thể nói cho chú biết cháu là con của ai ko?"
Đứa bé mở đôi mắt to tròn vô cùng hảo manh phủi phủi quần áo " nói cho chú biết cũng ko sao nhưng chú mua cho cháu cây kẹo bông gòn kia được ko?"
Vương Tuấn khải hơi bất ngờ lợi dụng nha hỏi một cái lại đồi có quà anh cười chấp nhận " hảo vậy con nói trước cha mẹ con tên gì đi "
Đứa bé gật đầu tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng cha có dặng làm ăn là đôi bên cùng có lợi nhuận a ( nhưng cái lợi nhuận là gì thì sao này bánh bao sẽ hỏi cha sao vậy) : "được cha con là Dịch Dương Thiên Tỷ ......."
" Thiên Tỷ...."
____________________________________
Hết cháp 16 tèn ten cám on đã đọc
Rồi đó au đăng cháp ms ùi mí p đừng bơ tui mà bơ woài tui bùn ak nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip