CHAP 12: PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
- Sau đó hết tiết học, chúng tôi rời khỏi lớp học của cô McGonagall trên đường đi Ron hỏi
'' Có thiệt không? Bộ có phòng chứa bí mật trong lâu đài này sao? ''
'' Thiệt chứ! Cậu không thấy hả cô McGonagall rất lo lắng và các giáo viên khác cũng vậy ''- Hermione
'' Nếu như thật sự có phòng chứa bí mật, nó được mở ra thì có nghĩ là........''- Harry
'' Có vậy cũng không hiểu,......thì bọn máu bùn tụi bây sẽ tiêu đấy thôi ''- Keva
- Có một con nhỏ tóc nâu đi lên trước chúng tôi và nói
'' Mày là ai? ''- Harry
'' Tôi là Keva Parkinson ''
'' Keva, không cần nói cũng biết bọn chúng sẽ bị trừ khử ''- Adela
'' Lại là chị! ''- tôi
'' Tao sẽ chống mắt lên coi,....tất cả những bọn máu bùn như tụi mày sẽ bị thanh trừ ''- Adela
- Chị ta nói rồi chỉ về hướng ba người bọn họ, tôi bước lên trước đe dọa chị ta
'' Đừng xúc phạm đến bạn của tôi, nếu không tôi sẽ biến chị thành bong bóng đấy! ''- tôi
'' Haha! Mày thử xem,.....mày nghĩ bộ tao để yên cho mày phù phép nữa hả? Cứ thử đi,.....đồ dơ bẩn ''- Adela
'' Có chuyện gì thế? Các trò đang làm gì? ''- cô McGonagall bước ra
'' D-dạ thưa, giáo sư ''- tôi
'' Sao các trò không đi về nhà đi, còn trò Lestrange có chuyện gì sao? ''- cô McGonagall nói rồi nhìn về phía Adela
'' Đi! ''- Chị ta hối húc đám Slytherin phía sau
'' Đúng là,....hốch hách ''- Ron
- Sau đó chúng tôi tiếp tục bàn luận về phòng chứa bí mật và người kế vị, Hermione và Harry cả Ron nữa cũng cho rằng Adela chính là người kế vị nhà Slytherin, và họ bắt buộc tôi phải nói cho họ biết thêm về phòng chứa bí mật, đành chịu thôi
'' Đây là lần thứ hai mình nói cho mấy cậu rồi đó ''- tôi
'' Nghe nè! Chuyện này rất là quan trọng ảnh hưởng tới cả trường đó ''- Ron
'' Mình biết rồi, mình kể đây,.....mình không biết trong phòng chứa bí mật đó chứa cái gì, nhưng mình nghe nói vào 50 năm trước nó đã được người kế vị của Slytherin mở ra và một máu bùn đã chết...mình cũng không biết máu bùn đó là ai? Và còn về phần của Adela, mình chắc chắn rằng chị ta cũng không biết phòng chứa bí mật nằm ở đâu và cũng không biết cách mở nó, cho dù chị ta có là cháu 5 đời của Serena Gaunt đi nữa thì cũng vậy thôi ''- tôi
'' Serena Guant là ai? ''- Harry
'' Là con cháu gì đấy của Salazar Slytherin và cũng là người kế vị, nhưng chỉ con cháu thực sự mới biết cách mở thôi, chị ta thì không thể nào ''- tôi
'' Vậy thì mở bằng cách nào? ''- Harry
'' Hình như là thông qua một mật khẩu có liên quan tới rắn, bật mí cho cậu biết bà chị họ Adela của mình đã bị rắn cắn khi 7 tuổi, ác tới nỗi con rắn nó cũng ghét ''- tôi
- Sau vài tháng thì trận Quitdditch diễn ra, Hermione rủ tôi đi xem nhưng tôi từ chối, tôi định sẽ ở trong thư viện nghiên cứu gì đó, tôi tình cờ tìm thấy cuốn sách mà đầu năm tôi đọc nhớ lại đêm con mèo bị hóa đá và những lũ nhện, tôi liền mở ra xem lật mãi một hồi, cuối cùng cũng đã tìm ra
Sách
- Tử Xà là 1 con rắn màu xanh lục sáng (hoặc xám), có thể dài đến hơn 15 mét. Con đực có mào đỏ tươi. Da Basilisk được bọc thép giống như da rồng, có thể làm chệch hướng các phép thuật tác động lên nó. Giống các loài rắn khác, Basilisk cũng lột xác theo chu kỳ khi nó lớn lên.
- Răng nanh của Tử Xà rất lớn, nhọn và có độc chất bên trong. Thứ độc này đáng sợ đến mức có thể phá hủy cả những vật chất vô cơ đến mức không thể khôi phục, và trên thế giới chỉ có 1 loại thuốc giải duy nhất - nước mắt của Phượng Hoàng. Người bị trúng độc sẽ rơi vào tình trạng lờ đờ, buồn ngủ, mờ mắt và sẽ chết trong vài phút.
- Tử Xà sở hữu ánh mắt đầy chết chóc. Bất kỳ ai nhìn thẳng vào mắt nó, kể cả đeo kính, cũng sẽ chết ngay lập tức, còn gián tiếp nhìn thì sẽ chỉ bị hóa đá, năng lực đó không thể tác động được lên Phượng Hoàng. Với nạn nhân bị hóa đá, họ có thể được trị khỏi nếu được sử dụng thuốc từ cây nhân sâm trường sinh, tử xà có thể sống hơn trăm năm, tử xà Basilisk là khắc tinh đối với loài nhện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chính là nó, tôi chợt ngẫm nghĩ có khi nào lũ nhện lại bò ra khỏi tòa lâu đài vì sự xuất hiện của nó, một lúc sau thì tôi hay tin Harry đang ở bệnh thất tôi lật đật chạy tới xem như thế nào đáng lẽ ra chỉ bị gãy xương thôi, nhưng ông thầy dởm đó lại làm phép rút xương của cậu ta ra, đúng là thầy dởm. Cô Pomfrey cầm lọ thuốc đi lại phía chúng tôi
'' Tránh ra đi! Tránh ra ''
'' Lẽ ra phải đưa vô liền chứ nối xương thì dễ, làm mọc xương khó lắm đó! ''
'' Vậy thì rốt cuộc có chữa được không ''
'' Đương nhiên là chữa được rồi nhưng hơi đau! Đêm nay sẽ mệt đấy Potter ''
- Cô Pomfrey đưa cho cậu ấy ly nước
'' Lúc xương mọc lại hãy cố chịu đựng ''
- Cậu ta bỗng phun hết đống thuốc ra ngoài, chắc nó có mùi vị khinh lắm, cô Pomfrey nói
'' Trò sao vậy? Đây là thuốc mà! ''
- Sau đó chúng tôi tạm biệt Potter và ra về, trên đường đi tôi nói nhỏ vào tai Hermione
'' Cậu có muốn tới thư viện chung với tớ không? ''- tôi
'' Có chuyện gì sao? ''- Hermione
'' Tớ biết về thứ ở trong phòng chứa bí mật ''- tôi
'' Được! Vậy tớ sẽ rủ Harry và Ron ''- Hermione
'' Không! Chỉ mình cậu và tớ thôi ''- tôi
- Sau đó tôi nắm tay Hermione kéo em ấy tới thư viện, chúng tôi sải bước trên hành lang, chúng tôi băng qua một cái khúc cua, trước mặt chúng tôi bây giờ là các dãy cầu thang tự di chuyển, tôi nhanh chóng nắm tay Hermione bước lên một cái cầu thang, sau đó nó di chuyển sau một hồi chúng tôi cũng đã tới nơi, thư viện của Hogwarts. Tôi nhanh chân dẫn em đi lại vị trí kện sách mà mấy tiếng trước tôi vừa lui tới, tôi còn nhớ như in là hàng sách sinh vật huyền bí, ô số 8, dãy phải. Tôi đưa ngón tay lần tìm cuốn sách đó, bìa của nó mùa nâu gỗ,.....đây rồi, chính là nó. Tôi cầm nó và đưa cho Hermione, em nhanh chóng mở quyển sách ra
'' Nó bị ai xé vậy? ''- Hermione
'' Xé?! ''- tôi
- Tôi giựt mình hoảng hốt, các trang từ 2, 3, 4, 5 đều bị xé, riêng trang số 1 thì không bị như thế vì nó chính là mục lục, chúng tôi dò theo mục lục thì mới biết số trang bị xé có nội dung liên quan tới con tử xà Basilisk, chắc hẳn có ai đã xé nó vì nó có liên quan tới phòng chứa bí mật.
'' Cậu có nghĩ giống mình không, Hermione? ''- tôi
'' Có, chắc chắn ai đó đang muốn che giấu nó, con tử xà. Mình chắc chắn đó! ''- Hermione
- Sau đó lần lượt các học sinh trong Hogwarts bị hóa đá thế nên một hôm trường đã mở cho chúng tôi một buổi tập huấn phép thuật có mặt của thầy Snape và ông thầy dởm kia. Chúng tôi vào ngày hôm đó, có mặt tại đại sảnh trường may mà cái tay của Harry đã khỏi, ông thầy dởm đứng trên cái bụt dài mà lên tiếng
'' Tập trung lại! Tập trung nào, sao các trò đã nhìn rõ ràng chưa? Nghe cũng rõ đúng chứ? ''
'' Mấy tuần nay trường chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện rất khó hiểu cho nên giáo sư Dumbledore đã cho phép thầy mở ra câu lạc bộ đấu tay đôi ngày hôm nay để huấn luyện các học sinh trong những trường hợp cần thiết có thể tự bảo vệ mình, giống như tôi trong những tình huống khó khăn trước đây, nếu như cá trò muốn tìm hiểu thì có thể đọc tác phẩm của tôi ''
- Nói rồi ông ta cởi áo choàng ra và ném nó xuống, thật khoa trương
'' Tôi xin giới thiệu! Một trợ tá của tôi, mời giáo sư Snape ''
- Cả đám chúng tôi đổ dồn ánh mắt về phía bên kia, thầy Snape từ từ bước lên với hình ảnh quen thuộc áo choàng đen dài quá khổ và đôi mắt lạnh thấu tâm can, sau đó ông thầy dởm kia lại nói
'' Tôi thuyết phục dữ lắm thầy ấy mới tham gia câu lạc bộ này, nhưng các trò đừng quá lo lắng tôi sẽ nhẹ tay để thầy giáo của các em sẽ tiếp tục giảng dạy ''
'' Mắc cười thiệt! Tôi nghĩ là ông nên nói lại đi ''- tôi lằm bẩm nói nhỏ
- Sau đó hai người bắt đầu rút đũa phép ra và đi về hướng phía đối phương, chào nhau sau đó đi về hai hướng khác nhau
'' Một, hai, ba ''
'' Expelliarmus ''- thầy Snape
- Ông thầy dởm văng ra, đáng lắm cho vừa tội ra oai, ổng bắt đầu ngồi dậy và nói
'' Tôi vừa minh họa một cách chân thật khi trúng đòn sẽ như thế nào? Đó là vì tôi không hề chống trả, thế mạnh của tôi chính là phản đòn, mấy đòn này tôi làm cái một à ''
- Bỗng ông ta nói
'' Có ai muốn thử không? Draco trò biết nhiều câu thần chú cho nên lên đi. ''
''Đấu tay đôi sao? Phải tìm đối thủ cho xứng tầm mới được. Vậy thì tôi tiến cữ một trò trong nhà mình được không?.....Lestrange ''- thầy Snape
- Chị ta đang tiến lên với vẻ mặt đầy sự đắt ý, chắc là muốn thắng tôi đây mà, mơ đi nhé! Tôi không đời nào chịu thua trước một học sinh năm 2 đâu, tôi đã là tốt nghiệp Hogwarts ở kiếp trước nhưng đang trong hình hài của Draco của năm 2, một học sinh năm 7 không thể nào thua năm 2 được, kì này phải cho chị ta một bài học. Chúng tôi đi lên đối diện mặt nhau và chào, chị ta lại một lần nữa phát ra những lời nói cay độc
'' Mày sẽ phải thua thôi! Thằng dơ bẩn ''- Adela
'' Tôi cá là chị sẽ hối hận sớm thôi ''- tôi
- Sau đó chúng tôi đi về hai phía
'' Tôi sẽ đếm đến 3, hai trò hãy mau chóng tung thần chú tướt đũa phép của đối phương, nhưng phải nhớ tướt đũa thôi, không có ai muốn tai nạn xảy ra đâu nha. Một, hai.... ''- ông thầy dởm
'' Blasting Curse ''- Adela
'' Backfiring Jinx ''- tôi
- Chưa đếm đến ba mà chị ta đã đánh, cũng may mà tôi đã phản đòn bằng bùa phản né, không thì toi rồi, sau khi tôi hô thần chú thì một làng khói mù mịt diễn ra
'' Để tao coi! Nếm mùi đi ''
'' Bombarda ''- Adela
'' Expelliarmus ''- tôi
'' Hai trò dừng lại, nhanh! ''- thầy dởm
'' Diffindo ''- tôi hô to
- Sau đó từng tiếng giống như tiếng ai đó xé giấy vậy, da thịt của chị ta bị cắt ra, trước khi kịp ôm người chị ta hô thần chú, biến ra một con rắn và nó đang tới gần tôi. Harry chạy lên và cậu ta đang dùng xà ngữ để nói chuyện với con rắn, sau đó ông thầy dởm dùng câu thần chú khiến con rắn nổi điên lên, nó dường như mất kiểm xoát, sau đó thầy Snape dùng câu thần chú nào đó để đốt nó, thầy Snape nhìn tôi, ánh mắt của thầy rất khác nó giống như đang cảm nhận thứ gì vậy. Tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi và Harry, còn Adela đã được Keva và đám nhà Slytherin dẫn đi, người chị ta chi chít những vết cắt do câu thần chú tạo ra, chị ta phải cảm thấy may mắn vì tôi không dùng cắt sâu mãi mãi hay Avarda. Sau khi kết thúc tôi được mọi người khen, đấy chỉ là thường thôi mà, tôi đã dạy cho bà chị hốch hách đó một bài học, và cùng lúc đó tôi cũng rước về hàng tá con mắt khinh thường và ghét bỏ từ phía nhà Slytherin. Sau hôm đó, tôi kéo Harry vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Hermione và Ron cũng đi theo phía sau.
'' Harry! Cậu đã nói xà ngữ sao? ''
'' Đúng! Sao không cho tụi mình biết cậu là xà khẩu? ''- Ron
'' Mình là cái gì? ''- Harry
'' Cậu có thể nói chuyện được với rắn ''- Hermione
'' Thực ra mình từng làm Drusley hết hồn vì một con trăn ở sở thú,.....nhưng như vậy thì sao? Các phù thủy đều làm được như vậy mà đúng không? ''- Harry
'' Không! Không được, đó không phải là khả năng bình thường Harry ''- Hermione
'' Hermione nói đúng đó Harry, có nhớ mình từng nói với cậu là chỉ có người kế vị của Salazar mới biết mở căn phòng bí mật không? Và mật khẩu liên quan tới nó là một mật khẩu về rắn,.....mình nghĩ đã có câu trả lời cho mật khẩu đó rồi,.....chính là xà ngữ, và cậu biết chúng''-tôi
'' Nhưng không thể nào? ''- Harry
'' Trên biểu tượng của nhà Slytherin là một con rắn vì Salazar Slytherin là một xà khẩu ''- Hermione
'' Bây giờ cả trường đều nghĩ cậu là cháu chắt chút chít gì đó của ông ấy rồi! ''- Ron
'' Hoàn toàn không có, Adela Lestrange là cháu 5 đời của Serena Gaunt chắc chắn nó cũng biết xà ngữ, đúng không Draco ''- Harry
'' Mình nghĩ là không đâu Harry, nếu chị ta biết xà ngữ thì vào lúc 7 tuổi chị ta đâu có bị rắn cắn, với lại Serena Gaunt là một người phụ nữ, trong suốt thế hệ con cháu của bà ấy thì chỉ có duy nhất một người biết nói xà ngữ thôi,.....và người đó cũng chết mất rồi xà ngữ là do gen, nó sẽ mất đi khi không được củng cố gen, gen sẽ mờ nhạt dần và biến mất khi trải qua nhiều thế hệ, nếu Adela biết nói xà ngữ thì cha của chị ta cũng phải biết, nhưng chỉ có bà Serena là người duy nhất biết xà ngữ trong dòng họ Lestrange. Cả trường đang nghi ngờ cậu có khi tổ tiên của cậu là ai đó mang họ Gaunt không chừng, nhưng dòng họ Gaunt đã bị tuyệt tự khi mẹ của Voldemorts lấy một Muggle, và hắn ta cũng chính là một xà ngữ,.....giống cậu đấy Harry '' - tôi
'' Để củng cố gen thì.....sẽ phải....''- Hermione
'' Kết hôn cùng quyết thống! Tin mình đi đó là một cách quái dị nhất mà mình từng nghe để duy trì dòng máu của Salazar Slytherin đấy! ''- tôi
- Sau đó ở phòng tự học, bao nhiêu cặp mắt của mấy đứa khác thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào Harry rồi quay đi chỗ khác cứ như là Harry sẽ hóa đá họ vậy. Bỗng Harry nói
'' Gặp mấy cậu ở phòng sinh hoạt chung nha ''- Harry
- Rồi cậu ta đi, những ánh mắt đổ dồn về phía cậu, tụi nó tò mò lắm hả? Đúng là tụi con nít mà, tôi và Hermione vào thư viện để tìm thông tin về con tử xà đó thêm một lần nữa, bỗng em ấy tìm thấy một quyển sách ở ô số 3 và gọi cho tôi
'' Draco, lại đây, xem tớ tìm được gì nè! ''- Hermione
'' Gì vậy? ''- tôi
'' Nội dung trang sách này có nói về các loại rắn và thức ăn cũng như cách chăm sóc, nhưng hãy nhìn xem tớ tìm thấy gì ''- Hermione
- Nói rồi em ấy lật ra trang tiếp theo, tôi thấy dòng chữ Sinh vật nguy hiểm, em nhanh tay chỉ và chữ tử xà Basilisk, rồi bỗng em xé trang đó đi
'' Chúng ta phải xé nó đi trước khi nó bị kẻ nào đó xé,........khoang đã.....cậu có nghe tiếng gì không Draco?.......Đợi tớ một tí ''- Hermione.
- Nói rồi em lấy chiếc gương cầm tay trong áo choàng ra và soi phía sau, tôi thì vẫn chăm chú vào cuốn sách, bỗng em ngã xuống,......em đã bị hóa đá, em ấy bị hóa đá. Tôi liền nghĩ ngay đến con tử xà nhìn vào mắt nó sẽ chết, cho nên tôi lôi tay em vào cái gầm bàn trong tuốt một cái góc tối gần đó, lấy 3 cái ghế chặn ngay cái gầm và tôi nhắm mắt lại để không nhìn vào mắt của nó, tôi ôm một khư khư em trong người, ôm chặt em lại, tôi đã không thể bảo vệ cho em, tôi chỉ còn có cách này thôi, tôi vùi mặt vào vai em mà thầm cầu nguyện, tôi đã ôm em như thế cho đến khi huyng trưởng nhà Ravenclaw kéo một trong ba cái ghế ra. Tôi bế em và chạy nhanh nhất có thể để đưa em tới bệnh thất, nước mắt của tôi chảy đầm đìa từ lúc ra khỏi thư viện, tôi thực sự không thể để em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Sau khi tới bệnh thất cô Pomfrey đã cho em nằm trên một chiếc giường, em nằm đó tôi thực sự như muốn khóc òa lên và hét lên rằng tôi không thể mất em một lần nào nữa, những lần trước kia đã là quá đủ đối với tôi rồi, sau đó Harry và Ron cũng nhanh chóng chạy tới.
'' Hermione ''- Ron
'' Draco đã đưa Hermione tới đây ''- cô McGonagall
'' E-em đã gần như thấy nó, em lôi bạn ấy trốn vào trong cái gầm bàn ''- tôi vừa nghẹn ngào vừa nói
'' Ta biết trò đã bảo vệ Hermione, trò Malfoy ''- cô McGonagall
- Một hôm cô McGonagall tới phòng sinh hoạt chung và thông báo về nội quy mới của trường
'' Đề nghị tất cả các học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà lúc 6 giờ tối, toàn bộ học sinh khi đi tới lớp trong trường đều buộc phải có giáo viên đi kèm. Không có ngoại lệ nào hết! ''
'' Cô phải cảnh báo các trò giả sử như trường chúng ta không thể tìm ra ai là hung thủ,....thì có lẽ trường cũng sẽ bị đóng cửa luôn '' - cô McGonagall nói thêm
- Bỗng Harry nói
'' Chúng ta đi gặp bác Hagird thôi! Ít ra thì mình cũng không tin, nếu chính bác ấy thả con quái vật đó ra thì bác ấy chắc chắn biết trong phòng chứa bí mật có gì, phải tìm hiểu thôi ''- Harry
'' Cô McGonagall đã nói rồi sau 6 giờ chúng ta không được phép đi đâu hết ''- Ron
'' Vậy thì chúng ta sẽ dùng áo khoác tàng hình thử xem ''- Harry
- Tối đó, chúng tôi đi gặp bác Hagrid, tôi đang phân vân không biết có nên nói cho họ biết con quái vật trong phòng chứa bí mật là con tử xà hay không, và tôi đang cô tìm cái tờ giấy mà Hermione lúc trong thư viện đã xé nó. Sau đó chúng tôi tới nhà bác Hagrid chưa kịp ngồi nóng ghế thì ba tôi và bộ trưởng bộ pháp thuật đến, tôi vô tình nghe được những câu nói xúc phạm từ ba tôi, cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, họ bắt bác Hagrid đến ngục Azkaban, trước khi đi bác cho chúng tôi gợi ý đi tìm lũ nhện, tôi lúc đó không đi cùng Harry và Ron, tôi quyết định sẽ ở bên Hermione ngay lúc này, Harry và Ron lần theo dấu vết của con nhện, mặt Ron hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Tôi ở lại bệnh thất chăm sóc cho Hermione, Harry đưa tôi vào trong bằng áo khoác tàng hình trước khi cậu ta và Ron đi theo lũ nhện, tôi ngồi kế bên giường em, cầm tay em,......tôi thấy vật gì đó giống một tờ giấy, tôi lấy nó ra,......thì ra nó chính là tờ giấy ở thư viện hôm trước và tôi chắc chắn rằng nó chính là con quái vật ở trong phòng chứa bí mật. Ngày hôm sau Harry và Ron đến thăm em, tôi chạy hụt hơi tới bệnh thất, tôi tới nơi và tờ giấy đó vào tay Harry
'' Đây là cái gì vậy Draco? ''- Harry hỏi
'' Mình và Hermione đã tìm được nó ở thư viện hôm Hermione nhìn nó qua cái gương, và mình chắc chắn nó là con quái vật ở trong phòng chứa bí mật ''- tôi
'' Đi thôi ''- Harry
- Tôi và Ron đi theo Harry
'' Trong số các quái vật tồn tại ở trên đời này thì, tử xà chính là loài nguy hiểm nhất nó có thể sống tới hơn một trăm năm lận. Nếu có ai nhìn trực tiếp vào mắt của nó thì sẽ chết ngay lặp tức có nó thì không có nhện. ''- Harry đọc mảnh giấy
'' Ron à! Đúng vậy con quái vật trong phòng chứa bí mật chính là con tử xà, cho nên mình mới nghe nó nói được chứ, vì nó là rắn ''- Harry
'' Nếu nhìn mắt nó sẽ bị chết ngay tức khắc,.....nhưng mà có ai chết đâu ''- Ron
'' Vì không có ai nhìn vào mắt nó hết, nói đúng hơn là không trực tiếp nhìn,....Collin nhìn nó thông qua cái máy ảnh, còn Justin.....Justin nhìn nó thông qua Nick suýt mất đầu chứ còn gì nữa, Nick đã là mà rồi thì làm sao có thể chết được, còn Hermione bạn ấy nhìn nó qua cái gương.
'' Còn bà Norris, con mèo đó lấy đâu ra gương và máy ảnh đây Harry? ''- Ron
'' Thì là nước, cậu không nhớ lúc chúng ta phát hiện nó bị hóa đá, thì xung quanh toàn là nước hả? ''- tôi
'' Draco nói đúng, bóng của con tử xà đã phản chiếu qua nước và bà Norris nhìn thấy cho nên bị hóa đá ''- Harry
'' Ở đâu có nó thì không có nhện, đúng là trùng hợp thiệt '' - Harry
'' Nhưng mà nó di chuyển lung tung bằng cách nào? Chắc chắn là nó rất bự sao không ai thấy nó chứ? ''- Ron
'' Hermione có câu trả lời rồi! ''- Harry
'' Là ống nước. Nó di chuyển bằng ống nước hả? ''- Ron
- Nói rồi cậu ta nhìn lên trần nhà
'' Con nhện đã nói là 50 năm trước có một cô gái đã chết đúng không? Cô gái trong nhà vệ sinh đó, cô ta vẫn chưa siêu thoát đâu ''- Harry
'' Ý cậu là Myrtle sao? ''- tôi
'' Chính xác !''- Harry
'' Đề nghị tất cả các học sinh trở về phòng ngủ của nhà mình ngay xin mời tất cả các giáo viên trong trường mau chóng đến tầng hai ''- cô McGonagall thông báo
- Tôi, Harry và Ron nhanh chóng chạy đến tầng hai
'' Mọi người nhìn kìa! Kẻ kế vị của Slytherin vừa mới để lại một thông điệp khác, điều chúng ta lo sợ đã diễn ra vì con quái vật đã bát cóc một học sinh trong trường và đưa em ấy tới phòng chứa bí mật,....phải cho học sinh về nhà thôi. Tôi nghĩ là trường Hogwarts đành phải đóng cửa ''- cô McGonagall lo lắng nói
- Bỗng tôi nghe thấy tiếng của ông thầy dởm
'' Xin lỗi! Tôi ngủ quên, co chuyện gì? ''
'' Một học sinh bị quái vật bắt đi cho nên tôi tính nhờ thầy đi giải quyết chuyện này ''- thầy Snape
'' Tôi sao? Giải quyết cái gì? ''- ông ta
'' Tối có nhớ thầy nói là hôm qua thầy biết phòng chứa bí mật chính xác nằm ở đâu? ''- thầy Snape
'' Xong rồi ha! Chúng tôi sẽ để thầy giải quyết con quái vật, thầy Gilderoy. Tài năng của thầy đã trở thành huyền thoại mà! ''- cô McGonagall nói mỉa mai
'' C-cũng được thôi! Bây giờ tôi sẽ trở về phòng...để chuẩn bị một chút ''- ông ta
'' Học sinh nào đã bị bắt vậy, Minerva? ''- cô Pomfrey hỏi
'' Ginny Weasley! ''- cô McGonagall trả lời
'' Xương của nó sẽ bị chôn vùi trong phòng chứa bí mật,......Ginny ''- Ron đọc chữ trên bức tường
- Sau đó chúng tôi chạy đến phòng ông thầy dởm đó, trên đường đi tôi nói
'' Có cần phải kéo ông ta đi cùng không? Ông ta quá phiền phức! ''- tôi
'' Thầy Lockhart chỉ giỏi xạo sự, dù sao cũng nên đi tìm phòng chứa bí mật cứ nói chuyện với thầy ấy coi sao ''- Harry
- Chúng tôi chạy nhanh đến phòng ông ta, đấy cửa vào thì thấy ông ta đang dọn đồ đạc, tính bỏ trốn sao?! Draco này đâu có dễ như vậy
'' Bộ thầy tính đi đâu hả? ''- Harry
'' Đ-được triệu tập hơi bất ngờ chút, thầy phải đi rồi! ''- ông ta
'' Vậy còn em của em thì sao? ''- Ron
'' Nói thật với trò thì tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc vì chuyện này ''- ông ta
- ' vô cùng thương tiếc '?, đúng là vô trách nhiệm mà, tôi nhanh chóng rút đũa phép ra, Ron nói tiếp
'' Thầy chính là giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đó thầy, giờ bỏ đi là sao? ''- Ron
''T-thực ra thì trong hợp đồng của tôi không thỏa thuận giải quyết chuyện này đâu ''- ông ta
- Tôi nhanh chóng chặn ông ta lại, giơ đũa phép lên
'' Ông chỉ là đồ dối trá, ông đã cướp công của người khác ''- tôi
'' Ý cậu là? ''- Harry
'' Ông ta dùng bùa mê ngải lú để lấy thông tin từ những phù thủy đã lập được chiến công và sau đó, xóa trí nhớ của họ để cướp công. Tôi nói đúng không, đồ lừa bịp? ''- tôi
'' Thực ra ta muốn nhờ hai trò làm một chuyện...''- ông ta cầm đũa phép và quay về phía chúng tôi
'' Expelliarmus ''- tôi nhanh tay vẫy đũa
'' Nếu ông không muốn giống như Adela Lestrange thì tốt nhất nên đi theo chúng tôi ''- tôi đe dọa ổng
- Sau đó, tôi cùng Harry và Ron áp giải ông ta đến nhà vệ sinh nữ, ma Myrtle cứ lượn qua lượn lại. Sau một hồi nói chuyện chúng tôi mới biết phòng chứa bí mật được thông qua cái bồn rửa tay, Harry tiến lại gần cái bồn và dùng xà ngữ để mở nó ra. Cái phần phía trên của cái bồn được mở ra, nó giống như một cái nắp, từng phần của cái bồn rửa mặt được mở ra, nó tạo ra một lối đi bí mật . Cái bồn ở chính giữa hạ xuống để tạo một lối đi
'' Hay lắm Harry, trò giỏi lắm, nếu đã giỏi như vậy thì chắc không cần tôi nữa đâu ha ''- ông ta lên tiếng
- Ông ta quay lưng bỏ đi, nhưng tôi ở phía sau lưng Harry và Ron chĩa đũa về phía ổng, và nói
'' Ông muốn như Adela không? Tôi thề là tôi có thể làm hơn thế nếu ông tiến thêm một bước ''- tôi
- Ông ta lùi lại
'' Mau đi trước đi! ''- Harry
'' Tôi đi trước để làm cái gì chứ? ''
'' Làm lá chắn chứ sao ''- Ron
'' S-sao cũng được hết ''
- Nói rồi ông ta quay người lại và nói
'' Bộ muốn tôi đi trước thiệt hả? ''
'' Lèm bèm quá ''- tôi
- Nói rồi tôi thẳng chân đã ông ta xuống, sau đó tôi nhảy xuống kế tiếp là Harry và Ron.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 12
XIN LỖI VÌ RA CHAP TRỄ Ạ
NHỚ VOTE CHO TÔI NHA
ĐỌC CHÙA LÀ TAO CHÉM
- ĐÔI LỜI: TÔI ĐÃ CỐ GẮNG THEO XÁT CÂU CHUYỆN CỦA CÔ J.K.ROWLLING RỒI, NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI ( CÁC BẠN CŨNG BT SỰ THAY ĐỔI ĐÓ MÀ ) ĐA SỐ LỜI THOẠI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRONG CHUYỆN VẪN GIỮ NGUYÊN NHƯNG CÓ MỘT SỐ LỜI THOẠI VÀ TÍNH CÁCH NHÂN VẬT BỊ THAY ĐỔI. VÌ THẾ CHUYỆN CÀNG NGÀY SẼ CÀNG DÀI VÀ TRẠNG THÁI LÀ ĐĂNG TRUYỆN KHÔNG HỒI KẾT NHÉ
- CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip