CHAP 20 : LỘ DIỆN
Xong rồi chúng tôi đi ra cửa sau nhà bác Hargid. Hermione mở cửa sau ra, định chạy đi nhưng chúng tôi thấy được ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, thầy Dumbledore và ông đao phủ. Chắc đã tới giờ thi hành án của Hargid, chúng tôi đứng đó nghe lén bọn họ đang nói gì. Chắc bạn nghĩ tôi nhiều chuyện chứ gì? Nhưng không nha! Tôi chỉ vì tình thế ép buộc nên mới nghe lén thế này thôi, chứ là tôi thì tôi ghét nghe lén lắm luôn. Mà cũng là do lỗi của ba tôi mà con bằng mã đó mới phải bị mất đi đôi cánh.
'' Chào ngài Bộ Trưởng mời ngài vào nhà ''- bác Hargid nói
'' Không cần đâu Hargid! Làm nhanh gọn đi mà ''- Bộ trưởng bộ pháp thuật
'' Nhưng tôi thì muốn uống trà đó ''- thầy Dumbledore
Nói rồi cả ba người đi vào trong nhà của bác Hargid, còn bốn chúng tôi thì chạy lên chỗ đống bí ngô được chấc loạn xạ không theo thứ tự đó để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện. Sau khi lên tới nơi, Ron bật hỏi tôi
'' Nè! Draco không phải cậu nói là sẽ có cách giúp con Buckbeak sao? ''
'' Tớ có cách nhưng đây chưa phải là lúc thích hợp ''- Tôi
'' Vậy chừng nào cơ chứ? ''- Harry
'' Bây giờ chúng ta cần phải cho con Buckbeak uống thứ này ''- tôi đưa một lọ thuốc lên
'' Lại là một chế phẩm của cậu à Draco? ''- Ron
'' Đúng thế! Đây là thuốc giảm trọng lực ''- Tôi
'' Ý cậu là...., chúng ta sẽ giảm cân nặng của con Buckbeak, rồi sau đó khiêng nó đi sao? ''- Ron
'' Đúng! Nhưng còn thiếu.... ''- tôi
'' Thiếu gì chứ? ''- Ron thắc mắc
'' Buckbeak tuy đã được giảm trọng lực, nhưng cơ thể của nó to lớn và rất cồng cền, rất dễ bị phát hiện nếu ta khiêng nó đi và nó chắc chắn sẽ vùng vẫy. Cho nên cần một câu thần chú ''- tôi
'' Thần chú? ''- Ron
'' Là Wingardium Leviosa ''- Hermione
'' Chính xác là nó đó ''- tôi
'' Chỉ cần một lọ này thôi cũng khiến nó nhẹ nhưng một quyển sách ''- tôi
'' Mà ai sẽ cho nó uống đây? ''- Ron
'' Mình sẽ làm ''- Harry
'' Vậy cố lên nhé ''- tôi
'' Mình tin ở cậu Harry ''- Hermione
'' Cố lên Harry ''- Ron
Sau khi bàn bạc xong Harry từ từ tiến lại chỗ Buckbeak, Buckbeak nó bị cột lại quanh cái cột. Xung quanh có rất nhiều con quạ vây quanh, dường như báo hiệu sự u ám ; Harry từ từ tiến lại bên nó, nó dường như né tránh ánh mắt của cậu ta. Harry đổ lọ thuốc vào trong tháo nước của Buckbeak, cậu ta đưa lên cho nó uống ; nó uống ngay lập tức. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, các luồn sáng phát ra thuốc đã hiệu nghiệm. Hermione nhanh chóng lấy đũa phép và hô
'' Wingardium Leviosa ''
Buckbeak nhanh chóng bay lên theo sự điều khiển từ cây đũa của Hermione.
'' Nhanh lên mau điều khiển nó bay về phía lâu đài đi Hermione '' - tôi
Nói rồi Hermione nhanh chóng chạy đi, nhưng dường như Buckbeak không muốn đi, chẳng lẽ nó muốn chịu trận sao?
'' Draco! Nó không muốn đi ''- Harry
'' Ebublio ''- tôi hô
Ngay lập tức Buckbeak bị nhốt trong một quả bóng do tôi biến ra
'' Nhanh lên Hermione ''- tôi hối thúc Hermione
Sau đó, tôi thấy bọn họ từ trong nhà của bác Hargid đi ra thì vung nhanh đũa tung bùa đánh lừa họ, làm cho họ mường tưởng rằng Buckbeak đã bay đi mất. Sau đó chúng tôi đưa Buckbeak về lâu đài, chúng tôi giấu nó trong một căn chòi hơi to, nó được ếm bùa tàn hình, tôi đã tạo ra nó vào sáng hôm đó. Chúng tôi đưa đồ ăn và căn dặn Buckbeak ở yên đó
'' Nó ở đây liệu có an toàn không Draco? ''- Harry hỏi
'' Nếu cậu muốn nó an toàn hơn nữa thì mình sẽ bảo vệ nó bằng....''- Tôi
'' Protego Totalum ''-tôi hô
Nó lập tức tạo thành một nguồn lửa màu xanh vây quanh Buckbeak
'' Nó có tác dụng gì thế? ''- Ron
'' Nó thuộc dạng nghệ thuật hắc ám, bùa này tạo ra một vòng tròn lửa màu xanh có khả năng thiêu rụi các kẻ thù của người ếm nếu bước qua,....còn đồng minh người ếm thì vô hại. Nó nằm trong cuốn sách Toàn tập về thần chú nghệ thuật hắc ám, chương 5 Bảo Hộ, trang 1034 ''- tôi
'' Cậu đúng là tuyệt thật ''- Ron
'' Thành quả của học hành nghiêm túc đấy thôi mà ''- Harry
Bỗng con chuột trên tay Ron chạy đi đâu, chúng tôi chạy theo cậu ấy
'' Camperts! Quay lại ''- Ron
'' Ron ''- Harry
'' Camperts!! ''- Ron chạy theo nó và gọi
Chúng tôi chạy theo nhau, băng qua từng gồ đá xanh chạy mãi rồi chúng tôi nhìn thấy Ron chạy đến gần cây liễu roi, phải nói cậu ta cách nó có vài mét thôi. Ôi! Không kiểu này thì toang thật rồi
'' Hai cậu nhận ra đó là cây gì chứ? ''- Hermione nói
'' Có chứ,...cây liễu roi ''- tôi
'' Không ổn chút nào hết. RON! MAU LÊN!! ''- Harry gọi lớn tên cậu ta
'' Harry, Draco, Hermione,...là nó đó! ''- Ron vừa nói vừa chỉ tay về phía bọn tôi
Tôi bất giác nhìn ra phía sau, một con có vẻ giống sói với bộ dạng đói khát đang nhìn chằm chằm chúng tôi, tôi để ý thấy nó nhìn Harry rồi sau đó ánh mắt của nó di chuyển sang hướng tôi. Nó chạy nhanh đến và goặp lấy cánh tay của tôi lôi đi, ôi mẹ ơi! đúng ngay chỗ vết thương cũ luôn nó nhứt khinh khủng, tôi cố lấy cách tay còn lại mà đánh nó, nhưng nó chạy nhanh quá đi. Tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng, con sói này có gì đó lạ lắm.
'' Không!! Draco!! ''- Hermione la lên
Tôi nghe tiếng em ấy la tên tôi, tôi bị con sói lôi xuống hầm bên trong cây liễu roi, đó giờ tôi không hề biết có hầm bên trong đây đó. Sau đó tôi thấy một màu đen trước mắt, đến khi tỉnh dậy tôi thấy mờ mờ....hình như là Sirius, ông ta đang nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nghe loáng thoáng từ Harry, họ đang nói về Harry sao? Có liên quan đến tên tù nhân vượt ngục Sirius, tôi đoán là vậy.
'' Tỉnh rồi sao? ''
'' Ngươi là ai? ''- tôi
Bỗng Harry, Hermione và Ron chạy vào
'' Draco! ''- Hermione
'' Cậu không sao chứ Draco? ''- Harry
'' Harry hắn là chó ''- tôi nói
'' Ai cơ? ''- Harry
'' Là hắn,...là chó..là người hóa thú ''- tôi vừa nói vừa chỉ về hướng đối diện
Nói rồi Hermione và Harry nhìn ra phía sau, từng bức chân chó trải dài trên mặt sàn gỗ cũ kĩ. Cánh cửa đột nhiên đóng lại, bóng dáng người đàn ông ăn mặc lụm thụm rách rưới với vẻ mặt bí hiểm ông ta tiến về phía Harry, nhìn sơ qua là biết ngay khuôn mặt đó, chính là Sirius Black tên tù nhân bị Bộ Pháp thuật truy lùng mấy ngày qua . Hermione chạy tới trước che chắn cho Harry
'' Ông không được đụng đến bạn ấy ''- Hermione
'' Ha!...Hôm nay chỉ có một người phải chết ''- Sirius
'' Đó chính là ngươi ''- Harry
Nói rồi cậu ta đẩy Hermione sang một bên, sau đó chạy ào về phía hắn ta. Cậu ta đẩy hắn ta xuống, rút đũa ra và chĩa mũi đũa về phía mặt hắn
'' He,...he...., con định sẽ giết ta sao? ''- Sirius
Hắn bật cười một cách nham nhỡ và thốt lên những lời như đó với Harry. Bùm! Tiếng động phát ra từ phía cánh cửa, thầy Lupin từ đâu xuất hiện
'' Expeliamus ''- Thầy Lupin
Thầy hô thần chú tướt đũa của Harry, rồi Harry ngồi phắt dậy cậu ta lùi về phía tôi
'' Ôi! Trời Sirius nhìn anh thê thảm quá! Bây giờ anh đã biết mình rồ dại như thế nào rồi chứ? ''- Thầy Lupin
'' Anh muốn chứng minh sự rồ dại của tôi, thì tôi có gì khó đâu Remus? ''- Sirius
Thầy Lupin bồng buông đũa phép xuống và đỡ hắn ta dậy như hẳn hai người đã quen biết từ trước vậy. Tôi đang tự hỏi cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
'' Tôi đã tìm ra được rồi! Lát nữa tôi sẽ giết nó ''- Sirius nói
'' Không!!! Em đã tin thầy, thầy Lupin vậy mà sao giờ thầy lại bắt tay với hắn. Thầy ấy là người sói và đó chính là lý do tại sao thầy ấy luôn vắng mặt ''- Hermione
'' Em biết bao lấu rồi? ''- thầy Lupin vừa nói vừa đi lại phía Hermione
'' Biết từ khi thầy Snape ra đề bài cho tụi em ''- Hermione
'' Giỏi lắm Hermione em là phù thủy thông minh nhất mà ta từng gặp ''- thầy Lupin
'' Nói đi! Nói đủ rồi Remus hãy lặp tức giết nó nhanh đi! ''- Sirius nói
'' Chờ đã...'' - thầy Lupin
'' Chờ như vậy vẫn còn chưa đủ à?.....12 năm rồi còn gì?....Ở ngục Azkaban''- Sirius
'' Được rồi tùy anh ''- thầy Lupin đưa cho ông ta cây đũa của thầy
'' Nhưng làm ơn chờ 1 phút thôi! Harry có quyền biết hết mọi chuyện ''- thầy Lupin nói
'' Tôi biết hết rồi! Ông đã phản bội bạn của mình,...chính ông đã hại bạn của mình ''- Harry
'' Không! Không phải chú ấy, đúng là đã có người đã hãm hại ba mẹ của em nhưng người đó im hơi lặng tiếng suốt mười mấy năm, cho nên thầy nghĩ hắn đã chết ''- thầy Lupin
'' Ông nói ai chứ? ''- Harry
'' Peter Pettigrew, hắn ta đang ở đây....ngay lúc này. THÔI MÀ RA ĐÂY ĐI PETER! ''- Sirius
'' Mau lên có bạn đang chờ nè ''- Sirius
Thầy Snape từ đâu xuất hiện
'' Expeliamus ''
Thầy Snape tướt đũa của Sirius
'' Một sự trả thù, tôi luôn hy vọng tôi là người bắt được ''- thầy Snape
'' Tôi,....Severus ''- Thầy Lupin
'' Tôi đã nói thầy Dumbledore coi chừng những người bạn khi đến lúc sẽ đoàn tụ, giờ kết luận được rồi ''- thầy Snape
'' Thông minh lắm đó Snape! Anh đã dùng cái đầu óc đần độn khi cần của mình để rút ra cái kết luận hoàn toàn sai bét ''- Sirius
'' Anh làm ơn tránh ra để tôi và Remus có một chút việc chưa làm xong ''- Sirius
Nói rồi thầy Snape chĩa đũa vào cổ Sirius với hình thức đe dọa
'' Cho tôi lý do chính đáng đi, bằng không.... ''- thầy Snape
'' Đừng ngu ngốc như vậy Severus ''- thầy Lupin
'' Không cần phải nói những lời như vậy với kẻ ngu ngốc đâu Remus ''- Sirius
'' Nhìn hai người kìa, cứ như là một cặp vợ chồng già ''- Thầy Snape
'' Sao anh không về chơi với cái đám hóa chất ngu ngốc nhảm nhí của mình ''- Sirius
'' Anh biết tôi dám làm mà, hoặc lầ tôi sẽ giao anh cho bọn giám ngục,..họ đang rất háo hức muốn gặp anh ''- thầy Snape
'' Nhìn anh kìa,....anh đang sợ hãi,....à phải rồi anh đang sợ hãi nụ hôn của giám ngục. Nó rất khủng khiếp đúng chứ? Chứng tỏ sức chịu đựng của anh rất ghê gớm, nhưng sẽ cố hạ anh ''- thầy Snape
'' Severus, làm ơn ''- thầy Lupin
'' Làm đi, Potter ''- Thầy Snape
Harry cậu ta trên tay cầm đũa phép từ từ tiến đến chỗ bọn họ
'' Expeliamus ''
'' Harry, sao cậu lại làm như vậy? ''- Ron
'' Tại sao cậu lại tấn công giáo sư Snape? ''- Hermione
'' Hãy nói về Peter Pettigrew! ''- Harry chĩa đũa về phía họ mà nói
'' Không! Pettigrew đã chết,..ông đã giết hắn ''- Harry
'' Không! Không! Thầy cũng tưởng là đã giết hắn rồi nhưng đến khi em nói thấy Pettigrew trên bản đồ ''- Thầy Lupin
'' Không! Bản đồ đã nói sai! ''- Harry
'' Bản đồ không thể nào sai được Pettigrew vẫn chưa chết ''- Sirius
'' Và hắn đang ở ngay đây! ''- Sirius chỉ về phía Ron
'' Là tôi hả? Làm gì có ''- Ron
'' Không phải cháu, là con chuột kìa ''- Sirius
'' Camperst đã ở chung với gia đình của tôi....''- Ron
'' 12 năm à? Có con chuột nào mà sống lâu đến như vậy không hả? Và nó bị mất một ngón có đúng không? ''- Sirius vừa nói vừa đi lại phía Ron đang đứng
'' Tất cả những gì còn lại của Pettigrew là...... ''- Harry
'' Là ngón tay ''- Sirius
'' Tên này đã tự cắt 1 ngón tay để mọi người nghĩ hắn đã chết, sao hả đồ hèn nhát? Sau đó đội lốt trong hình hài của 1 con chuột ''- Sirius
Nói rồi Sirius tiến đến và lấy con chuột trên tay Ron
'' Đưa cho ông ấy đi Ron ''- Harry
'' Nhưng ông ta sẽ làm gì nó? ''- Ron
'' Camperst! Làm ơn hãy tha cho nó ''- Ron
Họ đem nó đến bên cây đàn cũ, họ chĩa đũa vào nó, nó chạy tứ tung loạn xạ cả lên. Cuối cùng một tiếng bùm lớn. Họ lôi ra từ trong đống đổ nát một người đàn ông, tôi có thể nhìn rõ được diện mạo của người đó. Không ai khác chính là Peter Pettigrew, thuộc hạ đuôi trùng trung thành của Voldemort.
'' Chính hắn! Hắn là Pettigrew đấy Harry, hắn mới là người phản bội cha mẹ cậu ''- tôi
'' Remus, Sirius bạn thân yêu ''- Pettigrew
Nói rồi hắn ta định chạy đi, nhưng hai người họ đã chặn hắn lại
'' Harry! Nhìn con kìa, con giống như ba con, James đó.....chúng ta đã từng là bạn bè''- Pettigrew
'' Nè! Còn dám đụng đến Harry à? Tại sao mày cón dám đánh cướp mạng của nó? ''- Sirius
'' Chính mày đã bán đứng James và Lily cho Voldemort đúng không hả? ''- Remus
'' Tôi k-không...có cố ý đâu,....chúa tể ''- Pettigrew
'' Mấy người không biết hắn sở hữu vũ khí gì đâu. Thành thật đi Sirius anh sẽ làm gì? ''- Pettigrew
'' Anh cũng vậy thôi ''- Pettigrew
'' Tao thì thà chết! Còn hơn phản bội bạn bè ''- Sirius
Nói rồi hắn ta chui xuống phía dưới cây đàn mà chạy đi tới phía cánh cửa, Harry chạy tới chặn cánh cửa lại. Ông ta sớm bị bắt lại
'' Ta cho ngươi biết một điều, nếu Voldemort không giết ngươi, thì ta sẽ giết ngươi ''- Sirius
'' Không! ''- Harry
'' Harry à! Tên này hắn đã....''- Thầy Lupin
'' Em biết hắn đã làm gì, cứ đưa hắn về lâu đài đi! ''- Harry
'' Ta biết con rất tốt mà, cảm ơn con ''- Pettigrew
'' Bỏ ra! ''- Harry
'' Tôi nói đưa ông về lâu đài tức là giao ông cho bọn giám ngục đó ''- Harry
Sau đó chúng tôi cùng nhau ra khỏi đó, do tay tôi đau nên Hermione đã lấy cái áo khoác của em ấy băng đỡ cho tôi, tôi đưa áo khoác của mình cho em ấy mặc.
'' Xin lỗi cháu, tại lúc đó tình thế nguy cấm quá nên chú cắn cháu hơi mạnh ''- Sirius
'' Chú cắn trúng ngay vết thương cũ của cháu, cảm giác như tay cháu rã ra luôn rồi ''- tôi
'' Thật ra chú chỉ muốn bắt con chuột thôi mà! Chú cắn hụt rồi, lẽ ra phải cắn Ron mới đúng, tại lúc đó chú thấy con chuột dưới chân cháu. Thực ra hồi xưa khi làm chó chú hiền lắm, James nói khi chú là chó chú sẽ là một con chó ngoan, chú sẽ bớt sinh sự với người khác,...nhưng còn bọ chét,....chú không thể nào bỏ qua được ''- Sirius
Cuối cùng cũng ra khỏi nơi đó, Harry nhìn theo hướng chú Sirius
'' Cậu cứ đi đi ''- tôi
'' Nhưng còn cậu ''- Harry
'' Cứ để đây cho mình và Hermione lo cho, cậu đi đi ''- Ron
'' Không sao chứ? ''- Harry
'' Không sao, đi đi ''- tôi
'' Có sao không? ''- Hermione
'' Như bị xé đi cái tay vậy đó, đau như chết đi sống lại ''- tôi
Đột nhiên từ đâu cất lên tiếng nói
'' Tôi đã từng là thú cưng của cậu mà! Sao cậu nỡ lòng nào giao tôi cho giám ngục! Ron à. Cậu Malfoy, cậu là một người tri thức biết suy xét mà, nói gì đi....''- Pettigrew nói
'' Giao ông cho giám ngục là một quyết định sáng suốt nhất mà tôi từng nghe đó, nói như thế đã được chưa? ''- tôi
'' Đi thôi ''- Thầy Lupin
'' Harry! ''- Hermione gọi và chỉ về phía ánh trăng
Đúng rôi thầy Lupin là người sói, ánh mắt của thầy nhìn về phía ánh trăng, cảm tưởng có chuyện không hay, tôi rút đũa phép ra
'' Remus, remus,...tối nay anh chưa uống thuốc hả? ''- Sirius
'' Nghe tôi nói này Remus......''- Sirius
Tên đuôi trùng vội cầm đũa phép
'' Expeliamus ''- tôi
'' Bỏ đũa xuống ngay đuôi trùng, đồ cặn bã ''- tôi
Nói rồi hắn ta biến thành một con chuột và chạy đi mất. Thầy Lupin từ biến thành một con sói, thật đáng sợ. Chúng tôi e nấp vào nhau
'' Chạy mau! ''- Harry
'' Khoang chờ chút ''- Hermione
'' Hermione! Thầy ấy không nhớ chúng ta là ai đâu ''- tôi
Hermione tiến đến gần bên giáo sư, bỗng thầy ấy hú lên.
'' chó ngoan,....c-chó ngoan ''- Ron run sợ
Thầy Snape từ đâu xuất hiện
'' Trò đây rồi Potter! Tôi sẽ....''- thầy Snape
Thầy quay lại thì thấy thầy Lupin, không hay nói đúng hơn là một người sói nhỉ? Người sói đã xô thầy ngã ngụy sang một bên khi thầy cố che chắn cho bọn tôi. May thay bác Sirius từ đâu nhảy vồ đến ngăn cản thầy ấy, nếu không thì chúng tôi đã mất mạng thật rồi. Cuộc giằn co diễn ra ngay trước mắt chúng tôi, chú Sirius thì đang cố ngăn cản thầy ấy trước khi mọi việc diễn biến tệ hơn nữa. Chú Sirius dụ thầy Lupin đi chỗ khác, hai người họ chạy đi
'' Chú Sirius! ''- Harry gọi và đuổi theo
'' Không được Potter! ''- thầy Snape
Sau đó tôi được thầy Snape, Ron và Hermione đưa về bệnh thất, cái tay tôi đau buốt. Bà Pomfrey nói tôi mất máu khá nhiều, tôi dần thiếp đi dưới cái ánh đèn của bệnh thất, trong đầu tôi không ngừng nghĩ đến Harry, cậu ta sẽ ra sao đây? Cậu ta ổn chứ? Ngày hôm sau tôi mở mắt ra vì nghe được tiếng của Hermione dăng dẳng
'' Họ bắt sai người thưa thầy ''- Hermione
'' Chú Sirius vô tội! ''- Harry
'' Camperst! Mới là thủ phạm ''- Ron đứng kế bên giường tôi nói
'' Camperst? ''- thầy Dumbledore
'' Đó chính là con chuột của em,...mà cũng không phải của em hay nói đúng hơn nó chính là con chuột của anh trai Percy của em ''- Ron nói
'' Nhưng họ đã gửi cú đến nhưng...''- Ron
'' Mặc dù sự thật có như thế nào, có thể là thầy sẽ không tin em nhưng....''- Hermione
'' Thầy tin em Granger, nhưng lời nói của một phù thủy 13 tuổi thì khó lòng mà thuyết phục được ai ''- Thầy Dumbledore
'' Lời lẽ con tuy rất thành thật và đúng nhưng nó sẽ không có ý nghĩ đối với những kẻ không biết lắng nghe ''- thầy Dumbledore bước tới chỗ Ron và vỗ vai cậu ta
'' Điều kì bí là thời gian, quyền lực và khi đã can thiệp thì vô cùng nguy hiểm. Sirius Black ở tận cùng trên tòa tháp phía tây. Trò biết luật đúng không Granger? Không bị nhìn thấy là được và thầy biết là em trở về ngay trước hồi chuông cuối cùng vang lên, nếu không thầy không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào. Nếu tối nay em thành công hơn một mạng sống vô tội sẽ được cứu sống, 3 vòng chắc là đủ ''- thầy Dumbledore nói với Hermione và Harry
Tôi đoán chắc ý thầy là Hermione sẽ dùng cái vòng xoay thời gian để đến quá khứ và giải cứu chú Sirius, mọi người thắc mắc tại sao tôi lại biết em ấy có cái vòng cổ thời gian gì đó hả? Là em ấy đã nói cho tôi nghe đấy, chúng tôi hợp gu nhau lắm.
'' Thầy đang nói chuyện gì mà mình nghe không hiểu gì hết vậy? ''- Ron
Hermione xoay qua
Tỏn! Tôi đã lấy cái bình hoa gần đó đập lên đầu Ron một cái
'' Ôi! Draco anh hơi tàn nhẫn đấy ''- Hermione
'' Nhưng anh không có đũa ở đây em biết rồi mà ''- tôi
'' Nhờ anh chăm sóc cho Ron giúp em, em và Harry đi có việc ''- Hermione
'' Anh biết rồi, cẩn thận đấy! ''- tôi
'' dạ ''- Hermione
Nói rồi em ấy lấy trong áo khoác cái vòng cổ, em ấy đeo cho cả Harry vào, em ấy xoay cái vòng 3 lần rồi cả hai người họ bị một luồng sáng nuốt chửng
'' Tội cậu thật đấy Ron, nhưng mình không thể để cậu đi theo Hermione được......vì cậu là tình địch của mình mà. Đừng tưởng mình không biết cậu để ý tới Hermione xinh đẹp của mình ''- tôi nhìn Ron đang nằm dưới sàn bất động mà nói
Sau đó cũng đâu thể bỏ mặc cậu ta được tôi đành phải lết cái thân ra khỏi giường mà bê cậu ta lên giường bên cạnh, bê được cậu ta là cả một quá trình dài. Sau đó, do mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi trên giường của mình. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy và Hermione đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, một lúc sau có một con cú mang một vật gì đó cồng cền đến, tôi đoán nó là một cây chổi. Đến lúc mọi người mở ra nó quả thật là một cây chổi, cả đám bu lại xem
'' Các cậu trật tự đi, không thôi mình sẽ đem lên lầu đó nha ''- Ron nói
Harry từ ngoài đi vào
'' Harry cậu lấy đâu ra nó vậy? ''- Niville nói
'' Hay cậu cưỡi trước đi rồi cho mình mượn cũng được ''- Finigan nói
'' Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy? ''- Harry ngơ ngác hỏi
'' Trật tự đi! ''- Ron
'' Mình không định mở nó ra đâu Harry, mình thấy nó gói xấu quá. Chính hai ảnh đã xúi mình đó ''- Ron nói và chỉ về Freb và Greoger đang ở hướng đối diện
'' Đâu có ''- Freb và Greoger
Harry mở ra là một cây chổi xịn
'' Của mình hả? Mà ai gửi vậy? ''- Harry trầm trồ trước món quà
'' Chắc là ai đó biết bay ''- Hermione đưa cái lông vũ lên
Sau đó chúng tôi chạy ùa ra phía hồ nước, cả đám đồng thanh kêu Harry thử cây chổi mới
'' Draco! Cẩn thận cái tay của anh đấy, đừng để bị va chạm mạnh ''- Hermione nói vừa đủ để tôi nghe thấy
Harry ngồi lên cây chổi, cậu ta phóng một cái, cây chổi bay lên cao vút với tốc độ cực nhanh. Thế là lại một năm học nữa ở Hogwarts đã kết thúc. Tôi cảm thấy bản thân không cô lập đối với mọi thứ, tất cả dần trở nên ổn định hơn. Tôi lại phải xa Hermione, xa mọi người, đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao Harry lại xem Hogwarts như là ngôi nhà của cậu ta. Hẹn gặp mọi người ở năm sau tại Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip