chap 10:"Nước Hoa Gây Nghiện"


Sáng hôm sau…

Uraraka thức dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị mở tiệm.
Mắt vẫn còn hơi sưng, chắc do tối qua suy nghĩ nhiều quá.

Khi đến tiệm...

Cô buộc tóc lên gọn gàng, mặc tạp dề màu be quen thuộc rồi bắt đầu lau dọn quán, hệt như mọi buổi sáng khác…
Nhưng trong lòng lại cứ mong đợi cái gì đó hoặc ai đó.



11 giờ trưa.

Chuông cửa lại vang lên leng keng.

Bakugou bước vào.

Hôm nay anh mặc áo khoác ngoài, tay trái đút túi, tay phải thì cầm một chiếc túi giấy màu nâu nhạt, miệng ngậm nhai nhai kẹo bạc hà, nhìn cô như thể chẳng có gì đặc biệt.

Cô mỉm cười, tim đập hơi nhanh.

“Anh đến rồi, cà phê đen như thường lệ nha?”

Bakugou gật đầu, rồi đặt chiếc túi giấy lên bàn:

“Cái này… cho cô.”

Uraraka tròn mắt:

“Dạ?”

“Tôi mua đại thôi. Không có ý gì hết.”

“Mà… cũng không phải sinh nhật hay gì đâu. Chỉ là... ờ... cảm ơn vụ hôm qua.”

Cô nhìn chằm chằm vào túi.
Tay cô chạm vào quai xách, từ từ mở ra.

Bên trong là:

– Một móc khóa hình thỏ cảnh sát.
– Một chiếc gối cổ hồng nhạt mềm mịn.
– Và một bịch kẹo hình mèo.

Uraraka cắn môi, gương mặt đỏ bừng.

“Dễ thương quá trời…”

Bakugou ho nhẹ:

“Tôi không chọn đâu. Cô chủ tiệm đưa đại đó.”

(Dối lòng một cách không thể đáng yêu hơn~.)

Uraraka nhìn anh, đôi mắt lấp lánh:

“Em... cảm ơn anh. Nhiều lắm. Món nào cũng… đúng gu của em hết…”

Bakugou quay mặt đi, chống tay lên má:

“Biết rồi. Đừng có nói nhiều.”

Nhưng mặt anh đã đỏ lên như cà chua...


Chiều hôm đó...

Sau khi tiệm vắng khách, Uraraka dọn dẹp sơ rồi tranh thủ đóng cửa sớm hơn mọi khi.

Trên phố, ánh nắng cuối ngày trải dài như một tấm khăn nhung vàng nhạt.
Cô đi bộ chầm chậm, đến một cửa tiệm nhỏ nằm ở góc khu phố:

“Aroma Blanche” tiệm chuyên bán nước hoa.

Tiếng chuông khẽ reo khi cô đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong mờ dịu, thoảng trong không khí là mùi hương hoa nhài, xạ hương, và vani.

Cô gái nhân viên mỉm cười dịu dàng:

“Chị cần tìm nước hoa loại nào ạ?”

Uraraka nhìn xuống một chút, mặt ửng đỏ:

“Em… muốn tìm một mùi hương nhẹ nhàng… mà...kiểu... hơi nữ tính một chút…”



Nhân viên cười, hiểu ngay:

> “Dạ~ em hiểu rồi… Lần đầu dùng nước hoa phải không ạ?”

Cô gật gật đầu.

“vâng… em muốn dùng thử thôi, không phải để gây chú ý gì đâu, chỉ là... cho bản thân mình.”

Và một người… nếu anh ấy có lỡ đến gần.

Nhân viên giới thiệu một vài loại:

– Loại có hương gỗ đàn hương pha chút oải hương, dịu, ấm và sâu.
– Loại có mùi hoa mộc lan và trà trắng, nhẹ như một cái chạm khẽ vào gió.
– Cuối cùng là mùi vải thiều kết hợp với xạ hương mềm, tinh nghịch mà vẫn thanh lịch.

Uraraka nhắm mắt, ngửi thử từng loại nhưng ko có cái nào vừa ý.

Đến khi cô thử mùi thứ 5, hương dịu nhẹ, ánh mắt cô sáng lên.

“Mùi này…”

Nó khiến cô tưởng tượng ra hình ảnh:
Một buổi sáng, cô đặt ly cà phê đen xuống trước mặt người nào đó, và… khi anh cúi xuống, có thể cảm nhận một chút gì đó rất riêng từ cô.

Cô mua một lọ nhỏ, được gói kỹ càng trong hộp giấy màu kem, thắt nơ.

Bước ra khỏi tiệm, Uraraka cầm hộp nước hoa trên tay, cười nhẹ.

"Không phải để anh ấy thích mình...
Nhưng nếu anh ấy lỡ thích... thì cũng tốt..."


Sáng hôm sau....

Tiệm Mochi vẫn mở cửa đúng giờ như thường lệ.
Nắng vàng dịu trải khắp sàn gạch, ánh sáng len lỏi qua ô cửa kính lớn phía trước quán.

Uraraka đang chuẩn bị ly cà phê đen quen thuộc cho vị khách đặc biệt.

Hôm nay cô chọn một chiếc váy đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy bằng dây nơ hồng.
Trước khi bước ra khỏi quầy, cô dừng lại, lấy trong túi ra lọ nước hoa nhỏ mà cô mua chiều qua.

Cô xịt một chút xíu sau tai và cổ tay không nhiều, chỉ đủ để thoảng qua như một lời chào lặng lẽ bằng hương thơm.

“Không biết anh ấy có nhận ra không…”

Cô chạm nhẹ vào cổ tay, mỉm cười.

Đúng 11 giờ trưa.

Tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc vang lên.

Bakugou bước vào như mọi ngày, cởi áo khoác đồng phục ra, tay xắn nhẹ áo sơ mi trắng.

Vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy nhưng ánh mắt vừa chạm vào cô thì… có chút gì đó khác.

Anh ngồi xuống chỗ cũ, gật đầu:

“Cà phê đen, như thường.”

Uraraka gật đầu lại, bưng ly cà phê ra như mọi khi.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô cúi xuống đặt ly cà phê lên bàn…
Bakugou khựng lại một nhịp.

…Gì vậy?

Một mùi hương nhẹ lướt qua ,dịu dàng, không ngọt gắt, mà thanh mát, có chút mộc lan. ( Ảnh sắp nghiện mùi này rồi đó :)) )

Anh ngẩng đầu nhìn cô.
Không phải kiểu nhìn gắt gỏng như mọi khi, mà là... ngơ ra một chút.

“Cô… thay dầu gội à?”

Uraraka bật cười khẽ, mắt long lanh:

“Không… em chỉ dùng thử nước hoa mới mua thôi.”

Bakugou lúng túng rõ rệt:

“Ờ… mùi lạ. Nhưng... cũng không tệ.”

Anh quay mặt đi nhanh chóng, như thể sợ cô thấy tai anh đỏ lên.

Uraraka quay lại quầy pha chế, tim đập nhanh một chút, môi khẽ mỉm:

“Anh nhận ra rồi…”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip