chap 12:"gấu bông"


Hai ngày sau.

Tên tội phạm nguy hiểm cuối cùng cũng bị bắt giữ sau một trận truy đuổi căng thẳng kéo dài suốt đêm.
Bakugou trở về đồn, mệt đến mức chỉ kịp báo cáo rồi gục luôn tại ghế trực.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trưởng phòng vỗ vai anh:

"Cậu được nghỉ ba ngày. Xem như thưởng vì thành tích tốt."

"Về nhà nghỉ đi, đừng có mà lết xác lên đồn nữa đó."

Bakugou chẳng nói gì, chỉ "ừ" một tiếng, lấy áo khoác và rời đi.



Về tới nhà, sau khi tắm nước nóng và thay đồ thoải mái, anh nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà.

Chẳng hiểu sao... thứ đầu tiên anh nghĩ tới không phải là ngủ hay nghỉ, mà là...

"Không biết cô ấy pha cà phê chưa."

"Không biết hôm nay... có khách khó chịu nào làm phiền cô ấy không."


Anh với tay lấy điện thoại.
Chần chừ một lúc.

Nhấn mở khung tin nhắn với cô.

Bấm rồi xóa. Bấm rồi lại xóa.

Cuối cùng, anh chỉ gửi đúng một dòng:

📲 "Tôi được nghỉ 3 ngày."

Vài phút sau, Uraraka nhắn lại:

📲 "Vậy anh được nghỉ ngơi rồi! Tốt quá nhỉ."

Anh nhìn tin nhắn một lúc lâu.
Rồi gõ thêm một tin:

📲 "Ngày mai 9h... cô có rảnh không?"

Bên kia hồi âm khá nhanh:

📲 "Dạ có, sao vậy anh?"

mặt anh đỏ lên mà vẫn cố gõ thật bình thản:

📲 "Muốn đi đâu chơi không? Tôi mời. Coi như... cảm ơn cà phê."

📲 "Được sao? Vậy cảm ơn anh :3"

Sáng hôm sau.

Bakugou đậu xe dưới khu trọ của Uraraka lúc 9 giờ sáng, chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng phản chiếu ánh nắng ban mai.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, dựa vào cửa xe.
Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc nhọn rối nhẹ.

"Chết tiệt... lần thứ 2 rủ con gái đi chơi mà hồi hộp vậy sao trời..."

Cánh cửa mở ra.

Uraraka bước xuống, áo quần đơn giản, phù hợp với cô, gương mặt rạng rỡ.

Và khi cô mở cửa bước vào trong xe, một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua.

Mùi hương ấy... quá quen thuộc.
Bakugou đỏ mặt ngay lập tức.

"Là mùi nước hoa hôm trước... cái mùi làm mình ngửi tới ngửi lui cả buổi..."

"Cài dây an toàn vào đi."

"Dạ."

Cô ngoan ngoãn làm theo, không nhận ra mặt anh đã đỏ ửng tới mang tai.


Địa điểm: Khu vui chơi trung tâm thành phố.

Khi đến nơi, khung cảnh đông đúc và náo nhiệt hiện ra trước mắt.
Tiếng cười nói, tiếng nhạc vui nhộn từ các trò chơi vang vọng cả một khu.

Uraraka tròn mắt thích thú:

"Lâu rồi em mới đến chỗ đông người như vầy á! Nhìn vui quá đi~"

Bakugou nhét tay vào túi, nhìn đi chỗ khác:

"Ừ thì... rảnh nên đi."

Cô quay sang cười tinh nghịch:

"Anh rảnh hay muốn đi chơi với em?"

Anh khựng một nhịp:

"Cả hai."

Hai người bắt đầu dạo quanh các trò chơi.

Uraraka thử bắn súng nước, Bakugou đứng cạnh nhíu mày chỉnh lại tư thế tay cho cô.
Lúc chơi trò tàu lượn siêu tốc, cô cười la hét còn anh thì... giữ mặt nghiêm túc như cảnh sát đi làm nhiệm vụ.

"Anh không thấy sợ à?"

"Không. Chỉ thấy... cô hét to thật."



Cả hai cùng ăn kem que ngồi dưới ghế đá.
Cô nhìn xung quanh, chợt cười nhẹ:

"Lâu rồi em mới được cười nhiều như hôm nay đó."

Bakugou không đáp ngay.
Anh nhìn cây kem đang chảy nhỏ giọt xuống tay, rồi buột miệng:

"...Tôi cũng vậy."


Sau khi dạo quanh vài trò nhẹ nhàng, Uraraka chỉ tay lên bảng hiệu to đùng phía trước:

🎢 "Tàu lượn rơi tự do cảm giác mạnh cấp độ 5"

"Anh! Chơi cái này nha!!"

Cô mắt sáng như sao, hào hứng kéo tay anh.

Bakugou liếc lên bảng, nhíu mày:

"...Cô chắc không?"

"Dạ chắc!"

Cô kéo anh tới quầy mua vé.

Anh thở dài, nhét tay vào túi, mặt tỉnh bơ:

"Hừm... đừng la quá rồi khóc đòi xuống giữa chừng là được."

"Không có đâu mà~~!"

Lúc ngồi vào ghế.

Thanh sắt được hạ xuống, khóa chặt hai người.

Uraraka ngồi bên trái, nhìn quanh vẫn còn cười.

Nhưng đến khi tiếng "cạch cạch cạch" vang lên, chiếc ghế từ từ đưa lên cao... rất cao... cao đến mức thấy được gần nửa thành phố từ trên xuống.

"Ơ... cao thật đó nha..."

Cô bắt đầu căng thẳng.

Bakugou liếc sang, thấy cô đang siết chặt mép ghế, mặt tái nhẹ thì lên tiếng:

"Nắm tay đi."

"Hả??"

Cô quay qua nhìn, mắt mở to.

"Tôi nói... nếu cô sợ thì nắm tay tôi."

Cô ngập ngừng... rồi nắm tay anh thật.

Ngay lúc đó
XOẸT!
Chiếc ghế rơi thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng

Uraraka hét thất thanh:

"AAAAAAA!!!"

Còn Bakugou, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng...

"Chết tiệt... sao nắm chặt vậy trời..."

Tay anh cũng không hề buông ra, dù hơi run.
Dưới lớp vẻ ngoài bình tĩnh ấy, tim anh đập dồn dập chẳng kém gì tiếng rơi tự do.


Khi kết thúc, cả hai bước ra khỏi trò chơi với hai tâm trạng trái ngược:

Uraraka thì chân mềm nhũn, dựa vào tường, mặt đỏ, cười như khóc:

"Hic... em sai rồi... không bao giờ chơi nữa..."

Bakugou thì... giả vờ bình tĩnh, chỉnh lại tóc, nhưng tai đã đỏ ửng hết.

"Tôi đã nói rồi mà."

"Nhưng... nắm tay anh thấy an tâm lắm..."

Cô cười ngại ngùng, mắt cụp xuống.

Bakugou nhìn cô, khựng lại vài giây...
Tim vẫn chưa bình thường.

"Vậy... lần sau nếu sợ nữa thì cứ nắm."
"Không cần hỏi."

Sau khi đi gần hết các trò chơi trong khu vui chơi, Uraraka vô tình dừng lại trước một quầy trò chơi nhỏ.

Trên bảng hiệu treo to dòng chữ:

🎯 "BẮN NGÃ GẤU - RINH GẤU VỀ NHÀ!"

Sau tấm kính là một dãy gấu bông đủ loại: từ gấu nâu, thỏ trắng, đến mấy con mèo ú dễ thương.
Tất cả được đặt khéo léo trên các thanh gỗ, khó bắn trúng hơn bình thường.

"Anh ơi! Nhìn mấy con gấu kia kìa!!" - Uraraka ánh mắt long lanh chỉ vào.

"Thích à?" - Bakugou hỏi, mặt tỉnh bơ.

"Thì... em thấy dễ thương nên... muốn thử nhìn xem sao thôi~"


Ông chủ quầy thấy vậy liền vẫy tay:

"Thử không em trai? 5 phát 1 lần. 10 phát 2 lần. Không dễ trúng đâu nha!"

Bakugou tiến lại gần, không nói gì, rút ví ra trả tiền 2 lượt 10 phát bắn.

Cầm khẩu súng lên, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh y như lúc truy đuổi tội phạm.

"Tới công chuyện với mấy con gấu rồi..."

Một người bên cạnh thì thầm.


PANG!
Một con gấu bự rớt ngay lập tức.

PANG! PANG!
Hai con khác ngã xuống như domino.

Chưa tới 10 giây, cả một hàng gấu bông đã rụng như lá rụng đầu thu.

Người đứng xem há hốc mồm.
Ông chủ trò chơi lắp bắp:

"Ơ... cái gì... sao lại..."

Còn Uraraka thì... đứng như trời trồng. Mắt tròn xoe nhìn anh như thể anh vừa đánh rơi sao băng xuống đất.

"Anh... giỏi quá vậy..."

Bakugou quay lại, đặt súng xuống, nhún vai:

"Bình thường thôi."




Một lúc sau, trong xe.

Chiếc xe ô tô nhẹ rung khi Uraraka ngồi vào ghế, ôm 2 con gấu bông trong lòng, miệng cười tít mắt.

"Trời ơi, dễ thương quáaa~ Gấu nào cũng mềm~~ cảm ơn anh nhaaaa~!"

Bakugou ngồi ở ghế lái, liếc qua kính chiếu hậu thấy hình ảnh cô ôm mấy con gấu, lắc lắc nhẹ đầu như con nít.
Khoé miệng anh... khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Rất mỏng, rất hiếm có.

"...Ngốc thật."

"Nhưng đáng yêu chết đi được."



Trời bắt đầu chiều.

Chiếc xe đậu nhẹ nhàng trước dãy trọ.

Bakugou nhanh chóng bước xuống, vòng ra bên ghế phải.

"Xuống đi. Cẩn thận chân."

Uraraka vừa định xuống thì anh đã mở cửa trước.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười:

"Dạ~ Cảm ơn anh."

Bakugou liếc về ghế sau,một đống gấu bông khổ to nhỏ chen chúc với nhau.

Không nói một lời, anh vòng ra mở cửa sau, bê hết số gấu đó lên tay.
Uraraka hoảng nhẹ:

"Ơ anh để em xách cho"

"Không cần. Cô mở cửa là được."

Căn phòng trọ nhỏ, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn, bàn học, vài chậu cây nhỏ đặt gần cửa sổ.
Không sang trọng, nhưng gọn gàng và ấm áp.

Khi cô mở cửa bước vào, luồng hương nước hoa quen thuộc thoảng qua trong không khí.

Bakugou vừa đặt chân vào thì khựng lại một nhịp.

"Là mùi nước hoa đó nữa..."

Anh đứng lặng vài giây ở ngưỡng cửa, gò má bắt đầu ửng đỏ.
Đặt mấy con gấu lên giường, anh vội nói lảng:

"...Phòng nhỏ ghê."

Uraraka vừa tháo giày vừa cười:

"Dạ... nhỏ thiệt nhưng em quen rồi. Sống một mình mà~"

Bakugou gật đầu nhẹ, mắt vẫn lén liếc quanh.
Căn phòng tuy đơn sơ nhưng có một sự ấm cúng lạ kỳ.
Có lẽ vì chính người con gái ấy.

Uraraka bước lại, chỉnh lại mấy con gấu cho ngay ngắn, rồi cầm 1 con gấu nâu đưa cho anh:

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay vui lắm luôn...Em tặng con này cho anh nha?"

Bakugou bối rối, tay đút túi quần.

Im lặng một chút.

Đưa tay ra nhận con gấu bông nâu.

Rồi bất ngờ nói:

"...Lần sau đi nữa không?"

Uraraka ngẩn ra.

"Dạ...?"

Anh quay đi, giọng nhỏ hơn:

"Ý tôi là... nếu có lần sau. Cô muốn đi nữa không?"

Cô mỉm cười, má hồng lên rõ rệt:

"Có ạ. Nếu người đi cùng vẫn là anh."

Bakugou lúc này quay lưng hẳn, mặt đỏ như cà chua, tay siết nhẹ trong túi:

"Thôi... tôi về đây. Nhớ khoá cửa."

Anh bước ra xe, vào ghế lái rồi đặt con gấu bông ở ghế bên cạnh, thắt dây an toàn cho nó :)))


Bakugou lái xe qua những con đường thành phố đã lên đèn, lòng thì y như cái động cơ nóng rực không chịu tắt.
Mỗi lần nhớ lại câu nói cuối cùng của cô "Nếu người đi cùng là anh" mặt anh lại nóng phừng phừng như muốn phát cháy.

Về đến chung cư, anh cầm gấu bông theo, nhấn thang máy, vào thẳng phòng A203 như cái máy.

"Bình tĩnh. Không có gì hết. Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà..."

Mở cửa.

Đóng cửa.

Và...

PHỊCH!!

Anh quăng mình lên giường không thương tiếc, vẫn mặc nguyên đồ,chưa thèm tắm.

Cả người đập vào chiếc nệm một cách mệt mỏi... nhưng thật ra không hề buồn ngủ.

"Mùi nước hoa đó..."

"Cái phòng trọ nhỏ xíu đó..."

"Cái cách cô ấy ôm mấy con gấu như đứa con nít..."

Bakugou úp mặt vào gối, rên nhẹ:

"Khốn thật... tim còn đập luôn kìa..."


Anh lăn một vòng trên giường, tay quơ lấy con gấu bông.

"Cô ấy nói... nếu người đó là mình..."

"Chết tiệt... CÁI GÌ VẬY TRỜI!!"

Anh đập vào giường, như thể muốn đập bay cảm xúc kỳ lạ đang cuộn trào trong lòng mình.
Một tên cảnh sát từng đối mặt với đủ loại tội phạm, nhưng giờ đây... lại thua một nụ cười và mùi hương.

"Không thể nào... mình đâu phải loại dễ rung động như vậy..."

"...Phải không?

Sau vài phút, bỗng anh ngửi thấy mùi nước hoa đó đâu đây, bật dậy nhìn xung quanh, ngửi khắp người nhưng không ngửi thấy, nghi ngờ mình bị ảo giác.

"Cái gì vậy..."

Anh nghi ngờ nhìn xuống con gấu, đưa lên mũi ngửi thử, và đúng thật, mùi nước hoa của cô.

"Chết tiệt...tao sắp phát điên rồi đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip