chap 13:"dang dở"


Sáng hôm sau 7h15 phút.

Bakugou còn đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở thì…

📱 Rengg… rengg…

Anh với tay lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị dòng chữ quen thuộc:

“ĐỘI TRƯỞNG”

“… cái quái gì vậy…”

Giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Anh chậm rãi bắt máy, mắt vẫn chưa mở hẳn:

“Alo… tôi đang nghỉ phép mà…”

Giọng bên kia vang lên dứt khoát:

“Biết rồi. Nhưng giờ có vụ cần xử lý gấp. Cậu làm tốt nhất nên tôi mới nhờ cậu đấy, 9h có mặt tại trụ sở cảnh sát."

“…”

“Kết thúc.”

“Tút… tút…”

Bakugou: đứng hình mất 5 giây.

“TÔI CÒN MỘT NGÀY NGHỈ MÀ!!”

Anh đập đầu nhẹ vào gối, rên rỉ như con mèo bị cướp mất đồ ăn:

“Chết tiệt… hôm nay định rủ cô ấy đi ăn trưa… còn tính tìm quán nào đẹp chút nữa…”


Ngồi dậy, anh vò tóc:

“Sao lúc tôi rảnh thì cả thế giới lại không cho yên vậy trời…”

Vừa thay đồ, vừa lầm bầm trong miệng:

“Tôi mà bắt được tên tội phạm hôm nay, tôi cho hắn ngửi mùi nắm đấm thiệt đó…”

8 giờ 20 phút sáng.

Bakugou đứng trong thang máy của khu chung cư, mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm điện thoại.

Màn hình sáng lên, ứng dụng tin nhắn hiện rõ cái tên mà dạo gần đây anh bấm vào nhiều nhất:

"Uraraka"

Anh thở ra một hơi dài, ngón tay gõ vài dòng, rồi… xóa.
Gõ lại.
Xóa tiếp.

“Khốn thật… nhắn sao cho đỡ kỳ đây trời…”

Anh nhíu mày, rối hơn cả lúc phá án.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Bakugou gửi đi một tin nhắn gọn nhưng rất Bakugou:

"Xin lỗi cô. Hôm nay tôi bị gọi đi làm gấp, không đi chơi được như định rồi. Để khi nào xong, tôi đền bù sau."

Xong tin nhắn, anh liếc nhìn màn hình điện thoại như thể chờ bom nổ.
Cửa thang máy mở ra, anh đút vội điện thoại vào túi, đi thẳng ra xe mà lòng vẫn còn vương chút… tiếc nuối.

“Hôm nay chắc cô sẽ thất vọng lắm…”

Trong khi đó, ở tiệm cà phê – lúc 8:30 sáng.

Uraraka đang xếp lại mấy con gấu bông anh tặng lên kệ gọn gàng.

Cô vừa pha cà phê vừa ngân nga hát vu vơ thì... "ting!" — điện thoại sáng lên.

📱 Anh cảnh sát: "Xin lỗi cô..."

Cô đọc xong tin nhắn, mỉm cười nhẹ.

“Làm gì nghiêm túc dữ vậy chứ…”

Ngón tay cô gõ lại một tin nhắn:

"Không sao đâu ạ. Anh nhớ giữ sức khoẻ nha, hôm nào rảnh lại đi tiếp. Em vẫn chờ."



22 giờ 15 phút – Đồn cảnh sát khu trung tâm

Căn phòng sáng đèn, gác đêm chỉ có vài người trực.

Bakugou ngồi ở bàn làm việc, đồng phục hơi nhàu, tay chống cằm nhìn màn hình trước mặt… nhưng thật ra tâm trí để tận nơi khác.

“Hết ba ngày nghỉ rồi mà tôi còn chưa bù được một buổi hẹn…”

Trên bàn có ly cà phê đen nóng do đồng nghiệp mua cho, nhưng anh chỉ nhấp một ngụm, rồi đặt xuống.

“Không phải vị cà phê của cô ấy…”

Đồng nghiệp ngồi bàn bên liếc sang, hất cằm:

"Ê, Bakugou, dạo này ông hay thở dài vậy? Tên cướp hôm nay làm gì ông à?”

Bakugou nhíu mày, gằn giọng:

“Im đi. Tôi mệt.”

“Ờ ờ biết rồi, chắc nhớ người ta quá chứ gì~~”

Gã kia huýt sáo, chọc trúng tim đen.

Bakugou lườm một cái sắc lẹm, nhưng rồi lại thở nhẹ ra, chống tay lên trán.

Trong đầu anh, những hình ảnh cứ hiện ra:

Cô đứng cười ôm gấu bông trên xe

Mùi hương dịu dàng từ căn phòng trọ nhỏ

Tin nhắn sáng nay với lời nhắn “Em vẫn chờ.”

"Cô ngốc thật…”

Anh thì thầm.

:Đang mệt mỏi như vậy… mà chỉ cần nghĩ đến cô thôi là muốn cười.”


23 giờ 45 phút.

Bên ngoài trời có sương nhẹ, phố xá lặng im.

Bakugou bước ra ngoài, đứng trước cửa đồn, ngẩng đầu nhìn trời.

Điện thoại trong túi rung nhẹ.

📱 Uraraka:

"Em biết anh đang làm việc, chỉ muốn chúc anh trực đêm suôn sẻ. Đừng quên giữ ấm đó nha, trời lạnh rồi ạ."

Bakugou siết nhẹ điện thoại trong tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip