chap 15:"Trăng"
Ngày 29 tháng 11 - Tiệm cà phê Mochi
Sáng nay, tiệm vẫn mở cửa đúng 8 giờ như mọi khi. Uraraka mang tạp dề, đang cẩn thận xếp lại mấy gói cà phê.
tờ lịch nhỏ có in hình mèo tháng 11 chỉ còn đúng hai ngày nữa là sang tháng 12.
Uraraka ngồi nghỉ một chút, ngước nhìn tờ lịch.
Ngón tay cô lướt nhẹ đến ngày 27 tháng 12 - sinh nhật của chính mình.
"Mình chưa bao giờ tổ chức sinh nhật đàng hoàng cả..."
"Không biết năm nay sẽ thế nào..."
Cùng lúc đó - tại đồn cảnh sát.
Bakugou đang kiểm tra tài liệu, nhưng trong đầu lại cứ quay về một câu nói mấy hôm trước:
"Sinh nhật em là ngày 27 tháng 12..."
Tay cầm bút dừng lại.
Anh nhíu mày, nhìn ra cửa sổ.
"Còn gần 1 tháng nữa..."
"Không phải sinh nhật ai cũng quan trọng đâu, Bakugou. Mày quan tâm làm gì..."
"...Nhưng... nếu là cô ấy..."
Anh ngồi thẳng dậy, rút điện thoại, mở ghi chú.
Gõ vài chữ:
"Sinh nhật Uraraka - 27/12 - Đừng quên."
📱 "Tìm món quà. Không được xuề xòa."
Đúng 11 giờ trưa, Bakugou ghé tiệm cà phê như mọi ngày.
Vẫn cà phê đen.
Vẫn ánh mắt âm thầm nhìn theo từng cử chỉ của cô, từ lúc pha cà phê đến khi cô đem bánh quy mang ra cho anh.
"Dạo này cô có vẻ mệt."
"Dạ không, chắc do em hay nghĩ vẩn vơ chút thôi..."
Uraraka cười nhẹ, che đi nỗi lo trong mắt.
Bakugou im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cô thêm vài giây... rồi gật đầu.
"Có gì thì nói. Tôi... sẽ nghe."
Uraraka ngạc nhiên đôi chút, rồi cười nhẹ:
"Dạ, cảm ơn anh."
Bakugou vừa uống hết ngụm cuối cùng của ly cà phê đen nóng, đặt cốc xuống bàn cái "cạch" nhẹ.
Uraraka bước ra từ sau quầy, cười nhẹ:
"Anh uống xong rồi hả? Hôm nay uống nhanh ghê luôn á."
Bakugou móc ví, như thường lệ... đưa tiền dư.
Uraraka vừa cầm tiền, vừa định nói câu quen thuộc "anh đưa dư rồi đó nha" thì...
"Tối nay... tôi không có ca đêm."
Cô khựng lại một nhịp, chớp mắt:
"Dạ?"
Anh hít nhẹ một hơi, như thể đang lấy hết can đảm trên đời:
"Nếu... cô không bận... thì tối nay đi chơi với tôi."
"..."
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua.
Uraraka nhìn anh, mắt mở to, má đỏ ửng.
"A... em không bận! Đi chơi ạ? Dạ được!"
"Ừm."
Anh gật đầu, nhưng nhìn sang hướng khác, vành tai đỏ rực.
"Vậy... mấy giờ ạ?"
Cô hỏi, tay cầm tiền dư mà tim đập loạn.
Bakugou nhìn đồng hồ:
"Tôi tan ca lúc 6 giờ. Tôi đến trước 6 rưỡi. Cô chuẩn bị sớm đi."
Uraraka mỉm cười tươi tắn:
"Dạ! Em sẽ mặc đồ đẹp nha~"
Bakugou gật đầu, bước về phía cửa, nhưng trước khi bước ra...
Anh quay lại, nhìn cô:
" tiền dư đó... cứ giữ."
"Lần này tính luôn cả phần đặc biệt."
"Phần đặc biệt là gì ạ?"
"...Cà phê kèm lời đồng ý đi chơi."
Anh đáp, rồi quay mặt đi thật nhanh, lủi ra khỏi tiệm như chạy trốn.
18:28 phút - Trước khu trọ nhỏ của Uraraka
Chiếc xe đen bóng loáng đỗ nhẹ trước căn trọ đơn sơ.
Bakugou đang ngồi ghế lái, một tay cầm vô-lăng, tay kia gõ nhẹ lên đùi, ánh mắt cứ liếc nhìn đồng hồ rồi lại ngó lên cửa phòng cô.
"Chậm chút nữa tôi leo lên gõ cửa luôn đó, Uraraka..."
Đúng lúc đó, "cạch" cánh cửa bật mở.
Uraraka bước ra, mặc chiếc váy đơn giản màu trắng kem, tóc buộc nửa, tay cầm túi nhỏ màu hồng nhạt.
Mặt cô hơi ngại ngùng nhưng vẫn mỉm cười thật tươi:
"Xin lỗi anh để anh chờ... em xong trễ chút~"
Bakugou mở khóa xe, ngồi yên không nói gì.
Cô mở cửa bước vào, và đúng lúc đó...
Mùi nước hoa dịu nhẹ bay qua...
Bakugou lập tức cứng người, vành tai ửng đỏ như người bị sốt nhẹ.
"Lại là mùi đó... Mình đúng là bị nghiện thật rồi."
"Anh sao vậy ạ?"
Uraraka nghiêng đầu, giọng lo lắng.
"Hả...?"
"Không... Không có gì. Thắt dây an toàn đi."
Cô gật đầu, cài dây an toàn xong thì liếc sang thấy... mặt anh đỏ bừng.
"Anh nóng hả? Em có mang quạt tay á."
"Không cần."
Bakugou cắt ngang, rõ ràng đang lúng túng cực độ.
Anh đề máy xe, tăng ga hơi mạnh hơn bình thường.
Nhưng dù lái xe rất nghiêm túc, gương mặt anh vẫn chẳng hết đỏ, tim thì cứ đập thình thịch...
"Chết tiệt... chỉ là mùi nước hoa thôi mà... Nhưng mà là của cô ấy..."
15p sau...
Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng.
Không ồn ào, không sang chảnh, chỉ là một quán ăn kiểu Nhật nhỏ nổi tiếng.
Cả hai chọn ngồi trong góc có cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh đèn vàng dịu chiếu lên mái tóc nâu của Uraraka, khiến cô trông như... phát sáng.
Bakugou không nói nhiều.
Nhưng anh lén nhìn cô không biết bao nhiêu lần.
"Lúc ăn mì cô cứ phồng má như con hamster vậy đó."
Anh lầm bầm nhỏ sau khi ăn xong.
"Gì cơ!?"
Uraraka đỏ mặt
"Em không có!"
"Có. Rõ ràng."
Cô mím môi, nhìn anh đang cười khúc khích:
"Vậy mà anh vẫn nhìn suốt hả?"
Bakugou quay đi:
"...Chỉ là lỡ thấy thôi."
20:45 - Bờ sông ven thành phố.
Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông yên tĩnh, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Tiếng nước chảy nhẹ, tiếng gió thổi qua hàng cây, ánh đèn xa xa phản chiếu tạo nên khung cảnh tựa tranh vẽ.
Có một chiếc ghế dài gần lan can sông.
Bakugou dừng lại, rồi nói:
"Ngồi chút không?"
Uraraka gật đầu, váy cô nhẹ nhàng xòe ra khi ngồi xuống.
Anh ngồi bên cạnh. Không quá gần, nhưng cũng chẳng xa.
Khoảng cách vừa đủ để nghe thấy tiếng tim đập nếu yên lặng.
"Em thích ngắm trăng lắm..."
"Nhìn lên trời, thấy bình yên ghê á."
Bakugou im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn mặt sông.
"...Tôi không hay nhìn trăng."
"Vậy còn giờ?"
"Giờ thì... tôi nhìn rồi."
Uraraka quay sang nhìn anh:
"Vì sao?"
"...Vì có cô ngồi cạnh."
Cả hai nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng mặt ai cũng đỏ lên trong im lặng.
21:41.
Chiếc xe đen lặng lẽ dừng lại.
Bakugou xuống xe trước, vòng sang bên ghế phụ.
Như một thói quen, anh lặng lẽ mở cửa xe cho cô, tay đỡ hờ phía trên như sợ cô đụng đầu.
Uraraka bước xuống xe, gật đầu mỉm cười:
"Cảm ơn anh đã đưa em đi chơi hôm nay."
"Ừ."
Anh đáp ngắn, tay đút túi qu
Cô bật cười khẽ, rồi quay người bước
vào trong cổng.
Nhưng vừa bước được hai bước.
"Á...!"
Cô vấp cục đá lớn dưới chân, ko kịp phản ứng mà...
"Bịch!"
Cô... ngã gọn vào lòng Bakugou.
Cả người ép sát vào anh, hai tay bấu vào áo anh đang mặc, mặt cô chạm gần sát cổ anh.
Bakugou phản xạ nhanh, vòng tay giữ lấy eo cô.
Khoảnh khắc đó.
Cả thế giới im lặng.
Tim Uraraka đập thình thịch như trống hội, còn Bakugou thì mặt đỏ bừng như mới bị sốt 40 độ.
"em... em xin lỗi!"
"...Cẩn thận chút chứ, đồ vụng về."
Anh khẽ nói, nhưng tay vẫn chưa buông cô ra.
"E-em định bước nhanh một chút... ai ngờ..."
Giọng cô run run, mắt liếc nhìn ánh mắt anh.
Ánh mắt đó. Gần. Rất gần.
Và lần đầu tiên... cô thấy anh nhìn mình không giống thường ngày.
Không cáu gắt.
Không lạnh lùng.
Mà là một thứ gì đó... rất dịu dàng.
Một nhịp...
Hai nhịp...
Tim họ vẫn không chịu bình tĩnh lại.
Bakugou chậm rãi đỡ cô đứng dậy. Cô vẫn chưa hoàn hồn, cúi đầu lí nhí:
"Cảm ơn... anh."
"Lần sau nhớ nhìn đường."
Anh lẩm bẩm, nhưng giọng chẳng còn cứng nữa.
"Dạ..."
Cô mở cửa vào phòng, nhưng trước khi bước vào, quay lại nhìn anh, cười nhẹ:
"Hôm nay em rất vui... ngủ ngon nha, anh Bakugou."
Bakugou nhét tay vào túi, nhìn cô bước vào rồi quay đi, bước về xe.
"Tôi cũng vậy... Uraraka."
Nhưng anh chỉ nói câu đó trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip