chap 16:"Lời Tỏ Tình"
07:13 sáng – Phòng trọ của Uraraka
Ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng.
Uraraka mở mắt, gương mặt ngơ ngác vài giây… rồi nhớ ra chuyện tối qua.
“Aaaaaa!!!”
“Mình ngã vô lòng ảnh thiệt rồi hả trời! Trời ơi nhục ghê luôn!!”
Cô ngồi bật dậy, ôm gối, gục mặt vào trong:
“Mà… mà ảnh không đẩy ra liền… còn ôm mình nữa…”
“Còn cái ánh mắt đó… ánh mắt dịu dàng đó…”
Tim cô lại đập thình thịch không lý do.
Cùng lúc đó – Chung cư phòng của Bakugou
Bakugou ngồi trước gương trong phòng tắm, tay cầm bàn chải đánh răng nhưng… chưa đánh.
“Ngã vô người mình luôn rồi…”
“Cái mặt lúc đó… cách có vài centimet…”
Anh chống tay lên thành bồn rửa, khẽ lẩm bẩm:
“…chết tiệt...”
09:58– Tiệm cà phê Mochi
Uraraka đang dọn tiệm.
Tay vừa lau quầy vừa lén nhìn đồng hồ:
“Không biết hôm nay ảnh có đến không ta…”
“Mà… chắc cũng ngại lắm ha…”
Cô đang thẫn thờ thì ting ting! cửa tiệm bật mở.
Bakugou bước vào.
Vẫn là đồng phục cảnh sát, tóc rối nhẹ vì gió sáng sớm.
Mặt anh bình thản… nhưng bước chân lại hơi chậm hơn mọi hôm.
Cả hai nhìn nhau.
“Chào buổi sáng…”
“…Ừ.” – Anh gật nhẹ, rồi ngồi xuống nơi anh thường ngồi.
Vẫn như mọi ngày.
Nhưng… cảm giác thì khác lạ hoàn toàn.
Uraraka vừa định đi vào trong để pha cà phê cho Bakugou thì…
“Cạch.” – Cửa tiệm mở ra lần nữa.
Một chàng trai bước vào.
Cao ráo, tóc đen rối nhẹ như vừa mới tỉnh dậy, sống mũi cao, nụ cười nghiêng đầu đầy tự tin.
Bakugou khựng lại, ly cà phê chưa kịp gọi.
“Chào buổi sáng nhé, Uraraka.
Uraraka khẽ giật mình nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:
“A… chào anh. Anh đến sớm ghê.”
“Ừ, tự nhiên thèm cà phê em pha.”
Bakugou: …Cà phê "em pha"?
“Cho anh một ly đen như hôm qua nha.”
Anh ta ngồi xuống bàn.
“Hôm qua uống xong... nhớ mãi luôn á.”
Bakugou ngồi yên một góc, mắt liếc sang.
Ánh mắt không hề thân thiện.
Thậm chí, sát khí đang tỏa ra.
Uraraka quay lưng đi pha cà phê, không hề biết hai người phía sau đang như... chuẩn bị “solo nhẹ” bằng ánh mắt.
Bakugou khoanh tay, cắn nhẹ răng:
“Tự nhiên sáng sớm khen cà phê. Bộ hết chỗ uống rồi hả?”
Anh ta quay sang nhìn bakugou, nở nụ cười nhẹ:
“A, anh là… cảnh sát đúng không? Tôi nghe Uraraka nói hôm qua.”
Bakugou không đáp, chỉ lườm.
“Tôi uống cà phê ở đây vài ngày rồi. Quán dễ thương mà… chủ quán cũng dễ thương nữa.”
Bakugou nghiến răng nhẹ:
“Nói chuyện chính đi. Không cần khen vòng.”
“Ồ, thẳng tính ghê.”
Uraraka quay lại, mang cà phê cho cả hai.
Tươi cười như thường:
“Cà phê đen của hai anh đây~”
Bakugou nhìn ly của mình, rồi liếc sang ly của anh ta, giống nhau, nhưng cảm giác không giống chút nào.
Uraraka đi vào trong tiếp.
Còn hai người đàn ông.
Ngồi cách nhau một bàn, nhưng áp suất không khí giảm xuống rõ rệt.
“Cà phê hôm nay… thơm thật.”
Bakugou không nói gì.
Nhưng tay cầm cốc siết chặt.
“Còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ tạt cà phê cho tỉnh.”
Anh ta nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn theo dáng Uraraka đang lau lại chiếc tủ nhỏ phía trong quầy.
“Uraraka này…”
Cô ngẩng lên, cười nhẹ:
“Dạ?”
“Em dễ thương quá trời luôn đó. Không chỉ xinh, mà còn làm cà phê ngon, còn thân thiện nữa. Đúng kiểu bạn gái lý tưởng luôn á.”
Uraraka giật mình, hai má đỏ bừng như trái cà chua.
"D-đừng nói quá vậy chứ… Em chỉ là… bình thường thôi mà…”
Anh ta chống cằm, mỉm cười đầy tự tin:
“Anh nói thật đấy. Nếu em chưa có ai... thì có thể suy nghĩ về anh cũng được.”
Câu nói vang lên trong không gian yên tĩnh, nhẹ như gió nhưng nặng như đá rơi vào lòng Bakugou.
Bakugou dừng động tác nhấp cà phê.
Mắt anh hơi co lại.
“Nó vừa nói gì…?”
Bakugou liếc sang.
Anh ta vẫn nhìn Uraraka như thể cô là người duy nhất tồn tại trong tiệm lúc này.
Uraraka thì căng thẳng cực độ, tay cầm khăn lau run nhẹ.
Cô cười ngượng:
“A… em… em chưa nghĩ tới chuyện đó đâu ạ…”
“Thế thì bắt đầu nghĩ từ hôm nay nhé?”
giọng ngọt như đường.
Bakugou nắm chặt tay cầm ly cà phê, ngón tay siết đến mức nổi gân.
“Thằng này... cười thêm một phát nữa là tôi...”
Uraraka vội đi vào trong, cố trấn tĩnh lại.
Anh ta vẫn ngồi đó, chậm rãi thưởng thức cà phê như vừa không thả bom nguyên tử xuống tiệm.
Bakugou đặt mạnh ly xuống bàn.
Tiếng “cạch!” vang lên rõ ràng.
Anh ta ngước lên, nhếch môi:
“À, anh cảnh sát nè, anh tới đây chắc cũng vì cà phê đúng không?”
Bakugou liếc thẳng vào mắt hắn:
“Tôi đến đây vì người pha cà phê.”
Không khí đông cứng.
Không khí lúc này như ngưng đọng.
Uraraka thì tay run nhẹ, mặt đỏ bừng chưa dám ngẩng lên.
Và...
Bakugou đứng dậy.
Tiếng ghế kéo kêu “két” một tiếng rõ ràng.
Anh bước từng bước đến quầy, đến nơi Uraraka đang đứng.
Cô ngẩng lên, mắt mở to. Chưa kịp nói gì.
“Bộp.”
Bakugou đưa một tay ra, kéo nhẹ cô gái nhỏ vào sát ngực mình, tay còn lại đút túi quần.
Uraraka tròn xoe mắt, cả người như bị hút vào vòng tay rắn chắc của anh.
Mùi nước hoa của cô, thứ mùi mà anh đã nghiện, len nhẹ vào mũi anh.
Bakugou quay đầu, nhìn thẳng vào anh ta.
Mắt lạnh băng nhưng giọng nói thì rắn chắc, không chút run:
“Cô ấy có người yêu rồi.”
“Là tôi.”
Anh ta hơi giật mình.
Một tích tắc, nụ cười trên môi hắn hơi khựng lại.
Nhưng rồi cũng bật cười, chống cằm:
“Ồ… vậy à? Tôi không nghe Uraraka nói.”
Bakugou khẽ nhếch môi, vẫn ôm cô trong lòng:
“Vì tôi chưa nói cho ai nghe hết. Nhưng giờ thì nói rồi đấy.”
Uraraka lúc này đỏ mặt đến mức không biết giấu mặt đi đâu.
Tim cô đập mạnh từng hồi, cả người nóng lên.
Anh ta đặt ly cà phê cùng tiền xuống bàn, đứng dậy, nhún vai:
“Xem ra... tôi đến trễ rồi ha.”
Rồi quay đi, không quên để lại một câu cuối cùng:
“Chúc hai người hạnh phúc.”
“Cạch.”
Cửa tiệm đóng lại.
Chỉ còn hai người.
Bakugou lúc này mới chậm rãi buông cô ra một chút.
Uraraka vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh.
“C-…cái đó…”
Cô lắp bắp, mắt cụp xuống
“Anh… nói thật hả…?”
Bakugou cúi đầu, nhìn cô.
Một tay nhẹ nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn vào mắt anh.
“Tôi không đùa chuyện đó, Uraraka.”
“Từ lâu… tôi đã thích cô rồi.”
Uraraka như bị đứng hình.
Trái tim đập thình thịch, tai đỏ rực, cả người nóng lên như sốt 40 độ.
Trong lòng:
"Nói đi… nói gì đó đi! Nói là cũng thích ảnh đi!!"
“Em… em…"
Hai tay cô run nhẹ, mắt thì không dám nhìn vào anh nữa.
Khoảng cách… gần quá.
Hơi thở anh phả nhẹ vào má cô, ấm và thơm mùi cà phê.
Ánh mắt anh như đang nhìn thấu cả tâm trí cô.
Uraraka lập tức khẽ đẩy anh ra, chỉ một chút thôi, rồi quay mặt đi, hai tay ôm mặt:
“E-em… em không nói được gì hết… gần quá rồi đó!!”
Bakugou đứng im vài giây, nhìn cô đỏ mặt.
“…Thì tránh xa ra tí cũng được.”
Anh lẩm bẩm, tay đưa lên xoa gáy, tai anh cũng hơi đỏ.
Một lúc sau, Uraraka ngẩng lên, mặt vẫn đỏ nhưng cười nhẹ:
“...Hồi nãy… em cũng định nói…”
Bakugou nghiêng đầu:
“Nói gì?”
“...”
Uraraka cắn môi.
“…Thôi, không nói nữa đâu!!”
“Gì kỳ vậy?”
Bakugou gằn nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip