chap 2:"Quen mặt rồi mà tim lạ lắm"


[Từ hôm ấy, Mochi Cafe có thêm một vị khách đặc biệt.]

[Bakugou Katsuki, anh cảnh sát với ánh mắt lạnh tanh và giọng nói gắt gỏng không biết từ bao giờ đã trở thành người đầu tiên mở cửa quán mỗi sáng. Không báo trước. Không đặt bàn. Cứ thế bước vào với bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, ngồi vào chiếc ghế quen sát khung cửa kính, rồi cất một câu ngắn gọn]:

"Một cà phê đen."

[Ban đầu, uraraka còn hơi lúng túng khi tiếp anh. Nhưng rồi... thành thói quen lúc nào không hay. Tay cô đã quen chuẩn bị ly cà phê đen với liều lượng đậm hơn một chút, đúng khẩu vị anh thích. Mỗi lần pha, cô lại lén liếc đồng hồ, canh giờ đoán xem "ảnh sắp tới chưa".]

[Và Bakugou thì cứ tới như không có gì đặc biệt. Nhưng mỗi lần bước vào tiệm, ánh mắt anh sẽ vô thức đảo qua tìm cô gái nhỏ nhắn, đang cúi đầu lau quầy hay loay hoay pha chế ở góc trong. Một thói quen kỳ lạ, mà anh không nghĩ là mình lại giữ.]

[Một buổi sáng nọ, Mochi Cafe vắng khách hơn thường lệ. Trời se lạnh, tiếng gió lùa qua những cánh cửa kính kêu lách cách. Bakugou đang nhấp cà phê thì cô ngồi xuống bàn bên cạnh, trên tay cầm một ly ca cao nóng.]

"Sao nay anh không trực buổi sáng ạ?"

Cô hỏi, mỉm cười nhẹ.

"Có người làm thay tôi, chút tôi lại phải trực thay"

"Thế mà vẫn ghé em..."

Cô lỡ lời, rồi chợt đỏ mặt.

Bakugou liếc nhìn cô. Im vài giây. Rồi:

"Quán này yên tĩnh. Cà phê cũng... ổn."

"Vậy là khen đúng không?"

Cô cười mỉm.

"Tùy cô nghĩ."

Một lúc sau, cô đặt ly xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính:

"Anh Bakugou này... em hỏi hơi riêng tư được không?"

"Cứ hỏi."

"Anh lúc nào cũng cau có vậy... có bao giờ anh thấy mệt mỏi vì phải nghiêm túc suốt không?"

Bakugou ngạc nhiên, hơi nhíu mày, rồi chậm rãi nói:

"Làm cảnh sát không có chỗ cho cảm xúc. Cười cợt với người khác chỉ khiến mình mất cảnh giác."

"Vậy... nếu không làm cảnh sát, anh có muốn làm gì đó nhẹ nhàng hơn không? Giống như... mở tiệm cà phê chẳng hạn?"

Bakugou bật cười một tiếng cười hiếm hoi:

"Tôi mà mở tiệm cà phê chắc khách chạy mất dép."

Uraraka che miệng cười khúc khích.

"Nhưng mà em thấy không phải đâu nha. Anh cũng có lúc dễ thương mà."

Bakugou khựng lại. Quay sang, nghiêng đầu nhìn cô:

"Cô đang đùa tôi đấy à?"

"Không có~"

Cô né ánh mắt anh, rồi lẩm bẩm:

"Chỉ là... nhìn kỹ thì... cũng không đến nổi."

Anh nhìn cô vài giây, đôi mày giãn ra. Rồi lặng lẽ tiếp tục uống cà phê.

Họ không nói gì thêm, nhưng không khí lại không hề ngượng ngùng.

[Chỉ có ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa kính, tiếng nhạc piano vang nhẹ, và hai trái tim đang dần... học cách mở cửa.]

[Trưa hôm đó, nắng chiếu gay gắt làm cho Mochi Cafe trở nên yên ắng hơn mọi khi. Cái nóng khiến người ta lười ra đường, nhưng một người vẫn đến đúng giờ như mọi ngày.]

Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng.

"Một cà phê đen."

"Dạ, anh đợi em một chút nha." -

Cô mỉm cười từ sau quầy.

[Bakugou ngồi vào bàn quen, lần này có vẻ nóng nên anh không khoác áo cảnh sát như thường lệ. Chiếc áo đồng phục được gấp gọn để một bên, mũ đặt trên áo. Chỉ còn lại lớp sơ mi trắng bên trong, khuy áo trên cùng không cài, cổ áo mở nhẹ lộ ra chút xương quai xanh sắc nét. Tay áo anh được xắn lên tới khuỷu, để lộ những đường gân rắn chắc cùng... vài vết sẹo dài mờ mờ trên cánh tay.]

[Cô nhìn thấy từ xa. Cô đặt tách cà phê xuống khay, bước lại gần anh. Khi cô cúi xuống đặt ly trước mặt anh, mắt vẫn dán vào những vết sẹo đó.]

"...Mấy vết sẹo đó... là do lúc làm nhiệm vụ sao ạ?"

Bakugou liếc mắt nhìn cô, im lặng vài giây như cân nhắc.

"Ừ. Có lần bị chém trúng."

"Đau lắm không anh?"

"Lúc đó thì không. Adrenaline làm tê hết cả cảm giác. Đến khi xong việc mới thấy đau muốn chửi thề."

[Anh nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, như thể chuyện bị chém hay đâm là điều rất bình thường.]

"Em không nghĩ công việc cảnh sát lại nguy hiểm đến vậy..."

Uraraka ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt trầm xuống.

"Em cứ nghĩ chỉ cần xử lý giấy tờ, kiểm tra an ninh thôi..."

"Cũng có người chỉ làm mấy thứ đó."

Anh đặt ly xuống, nhìn thẳng vào cô.

"Còn tôi là loại phải lao ra trước."

"Vậy... khi bị thương như vậy... anh không sợ à?"

Bakugou khẽ nhíu mày:

"Sợ thì vẫn phải làm. Có người đứng sau tôi, tôi không được phép gục xuống trước."

[Cô nhìn anh, tim chợt nặng nề. Cô nhận ra, phía sau sự lạnh lùng cộc cằn ấy là một người đàn ông đã từng trải qua rất nhiều thứ. Những vết sẹo kia không chỉ là do dao gây ra mà còn là dấu tích của cả trách nhiệm]

"Cảm ơn anh..."

"Cảm ơn cái gì?"

"Vì đã chọn làm cảnh sát. Và vì vẫn ngồi đây, khỏe mạnh, uống cà phê trong quán em."

Anh khựng lại. Không nói gì. Nhưng đôi mắt dường như dịu đi một chút.

"Tôi uống cà phê thôi. Đừng có làm quá lên."

[Cô bật cười khúc khích, nhưng lần này, trong lòng cô thấy rõ. Người đàn ông ngồi trước mặt không còn xa lạ nữa.]

[Đã một tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Bakugou bước vào Mochi Cafe.]

[Trừ những ngày trực ca đêm hoặc bận bắt tội phạm, anh vẫn đều đặn ghé tiệm mỗi buổi sáng hoặc chiều muộn. Như thể là một phần không thể thiếu trong nhịp sống của anh vậy.]

[Cũng như thói quen ấy, cô mỗi sáng đều chuẩn bị sẵn cà phê đen đậm, đặt sẵn chiếc khăn lau nhỏ bên góc bàn quen.]

Nhưng khi uống xong, anh đều trả dư tiền.

[Dù là chỉ một ly cà phê 35.000, anh luôn để lại tờ 50.000 hoặc 100.000. Khi cô định trả lại, anh luôn nói bằng giọng dứt khoát]:

"Không cần thối lại."

[Ban đầu, cô còn thấy ngại. Nhưng càng về sau, cô càng thấy khó hiểu. Một lần nọ, khi anh đặt tờ 100.000 xuống bàn như thường lệ, cô nhíu mày, đặt tờ tiền lại lên tay anh]:

"Anh Bakugou, em nói thật đó... anh đừng trả dư nữa, em thấy áy náy lắm."

"Tôi bảo không cần rồi."

Anh lạnh giọng, định bỏ tay ra nhưng cô vẫn giữ lại.

"Cà phê chỉ 35.000. Anh cứ trả dư hoài, em tưởng anh đang... đầu tư vào em ấy."

Cô nói nhỏ, mắt nhìn sang hướng khác, hai má đỏ lên một cách rõ rệt.

Bakugou khựng lại.

Một giây sau, anh bật ra một tiếng cười nhẹ không phải kiểu cười mỉa thường ngày, mà là tiếng cười hiếm hoi thật sự vui:

"Tưởng tượng nhiều quá rồi đó, Uraraka."

"Thì em chỉ nói đùa..."

Cô bối rối, rút tay về.

"Tiền dư đó là tôi trả thêm cho sự yên tĩnh."

"Tôi không cần ngồi quán ồn ào, cũng không muốn nghe nhân viên tám chuyện rôm rả. Ở đây... vừa đủ."

Cô cười, có chút gì đó ấm lòng.

"Vậy... em tính phí 'yên tĩnh' cho anh từ mai luôn nha."

"Tính thử đi, tôi trả thật đấy."

Cả hai cùng bật cười, nhìn nhau rồi lại đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip