chap 3:"cô có người yêu chưa?"

Hiii! Thật ra mình định 15/7 mới viết tiếp truyện mà sợ mấy bn đợi lâu nên mình viết luôn từ hôm nay nha :)

Ngày Hôm Sau...

Trong tay anh là chiếc cốc cà phê đang uống dở, còn trong lòng... có thứ gì đó lạ lắm.

[Sau khi anh uống xong, trả tiền cho cô như thường lệ, uraraka tiễn anh bằng một nụ cười như mọi khi, tay nhẹ nhàng lau ly phía sau quầy. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, anh lại không bước đi như thường lệ.]

[Thay vì đi thẳng, Bakugou dừng lại ngay cạnh cửa. Tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng ánh mắt thì nhìn lại phía cô gái nhỏ nhắn sau quầy.]

Anh xoay người, hơi khựng lại, như đang đấu tranh điều gì đó.

“Nè, Uraraka.”

“dạ?”

Bakugou nhìn cô chằm chằm, yết hầu khẽ động. Không hiểu sao, khi định mở miệng ra thì lại...

“…Cô…”

Anh ngập ngừng, tay vẫn còn trên tay nắm cửa

“…cô… có… người yêu chưa?”

Câu hỏi vừa thốt ra, Bakugou như muốn đập đầu vô tường ngay lập tức.

Cô đứng sững một chút. Nhìn anh chớp chớp mắt, không rõ là bất ngờ, bối rối… hay đang cố nín cười.

“Dạ?”

Bakugou lập tức quay mặt đi, tai đỏ bừng rõ rệt.

“Tôi hỏi đại thôi. Không có gì. Quên đi.”

“Chưa có đâu ạ.”

Anh đứng im, xấu hổ.

Bakugou nhìn cô, ánh mắt không còn sắc lạnh như mọi ngày. Mà là chút gì đó mềm hơn, chậm hơn, và thật lòng hơn.

Anh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.


Đêm hôm đó...

[Cô về đến phòng trọ, một căn phòng nhỏ gọn, đơn sơ với chiếc giường sát tường, một bàn ăn thấp, và gian bếp chỉ đủ hai người đứng. Nhưng đối với uraraka, nó là cả thế giới, là thành quả của bao nỗ lực, là nơi cô tự lập giữa thành phố ồn ào.]

Cô bật đèn vàng nhẹ, thay bộ đồ mặc ở nhà và ăn chút gì đó đơn giản: trứng chiên và canh rong biển.

Mọi thứ đều yên ắng như thường ngày… ngoại trừ trái tim.

Tối nay, không hiểu sao, dù đã uống trà hoa cúc cho dễ ngủ, cô vẫn cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ.

“Cô có người yêu chưa?”

Giọng anh vang lên trong đầu cô, rõ mồn một. Lạnh lùng, có chút khàn, nhưng... lại khiến mặt cô đỏ bừng như cà chua chín.

“Anh đó... tự dưng hỏi cái gì không à...!”

Cô úp mặt vào gối, hai tay đập nhẹ như gà con quào đất.

Lăn qua phải. Lăn qua trái. Lăn thêm vòng nữa.

“Anh hỏi kiểu đó... rồi quay mặt đi như trốn chạy vậy là sao hả anh Bakugou?!”

Cô bật dậy, ôm gối gào thầm. Nhưng rồi lại đổ gục xuống nệm, che mặt cười khúc khích.

“Cũng không hẳn là tỏ tình nhỉ... nhưng nếu là người khác, chắc đâu hỏi vậy...”

Một tay cô đưa lên ngực, nơi trái tim vẫn chưa chịu yên. Tay còn lại siết lấy mép chăn.

“Mình thật sự thích anh ấy rồi sao?”

Cùng lúc đó...

Trên tầng 13 của một khu chung cư yên tĩnh, phòng A203 vẫn sáng đèn dù đã gần 10 giờ đêm.

[Bên trong là một căn hộ đơn giản, ngăn nắp, đầy phong cách đàn ông độc thân: sàn gỗ sạch sẽ, ghế sofa xám tro, bàn ăn gọn gàng không có lấy một vết bụi. Trong bếp, Bakugou đang ăn tối muộn, cơm gạo lứt, ức gà áp chảo và rau củ luộc.]

Anh vừa ăn vừa cau mày… nhưng lần này không phải vì đồ ăn dở hay tội phạm khó bắt.

Mà vì... một câu hỏi ban sáng.

Câu hỏi mà anh đã lỡ thốt ra.

“Cô có người yêu chưa?”

Kịch.
Tiếng đũa rơi xuống bàn.

“Khốn thật...”

Anh lẩm bẩm, rồi đập tay lên bàn đánh rầm một cái.
Không phải vì giận ai, mà vì... xấu hổ tới mức không biết giấu mặt đi đâu.

“Mình bị gì vậy trời?!"

Bakugou đứng bật dậy, đi lòng vòng quanh phòng như thể đi tuần tra trong chính căn hộ của mình.

Tay vuốt tóc rối tung lên, miệng lẩm bẩm:

“Cô.,  ,,  có người yêu chưa… cô có người yêu chưa… trời đất ơi, nghe phát muốn tự bắt mình vô đồn.”

Anh dừng lại trước gương trong phòng tắm. Nhìn thẳng vào bản thân,một chàng trai 25 tuổi, vẻ ngoài lạnh lùng, thường khiến người khác phải sợ đến tránh xa

Vậy mà giờ đây… mặt đỏ như trái ớt chín.

Bakugou đấm nhẹ vào ngực mình, mắt nhíu lại:

“Cái cảm giác này là sao? Là thích người ta hả? Làm ơn đừng có như mấy bộ phim tào lao đó chứ…”

Nhưng dù anh có chối đến đâu, thì hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc gọn, đôi mắt sáng lấp lánh sau quầy cafe, vẫn cứ hiện ra trong đầu.

Và cái cách cô ngập ngừng trả lời:

“Chưa có đâu ạ.”

Làm tim anh như bị ai bóp chặt.

Anh ngồi xuống ghế, chống tay lên trán.

“…Mình tiêu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip