chap 6:"Cảm Ơn Anh"
Ngày hôm sau...
Bakugou lại đến tiệm cà phê Mochi như mọi ngày. Không khí trong quán vẫn vậy, thơm mùi cà phê, thoảng mùi bánh nướng mới ra lò, nhưng hôm nay có chút gì đó... lặng hơn thường lệ.
Uraraka đứng sau quầy, nhìn thấy anh vào thì cười mỉm.
Bakugou ngồi xuống ghế quen thuộc, im lặng.
Một lúc sau, khi cô mang cà phê ra, anh ngẩng lên, giọng trầm thấp:
"Cô cho tôi xin số điện thoại được không?"
Uraraka thoáng ngạc nhiên, hai má ửng nhẹ, rồi gật đầu, lúng túng ghi số mình ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho anh:
"Dạ, của em nè..."
Anh nhận lấy mảnh giấy, cất kỹ vào ví, rồi không nói thêm gì, quay lại với ly cà phê đen vừa được mang ra.
Nhưng chưa kịp uống xong, điện thoại của Uraraka reo lên.
Cô bắt máy, nét mặt dần biến sắc. Giọng người đàn ông lớn tuổi bên kia đầu dây hơi run run.
"Ochako à... mẹ con... mẹ đang nhập viện rồi... bác sĩ nói không ổn... nếu được thì... mai con về liền nhé..."
Cô đứng lặng người, môi mím chặt. Tay run run cầm điện thoại. Cô gật đầu, dù người đầu dây bên kia không thể thấy.
"Dạ... mai con về... ba giữ gìn sức khỏe..."
Cúp máy. Cô không kìm được nước mắt, cúi đầu, vừa khóc vừa lau vội bằng tay áo.
Bakugou nhìn từ xa. Anh không hỏi, chỉ uống xong ngụm cà phê cuối cùng.
Rồi anh móc ví ra, lấy một xấp tiền, bước đến quầy và đặt 3 triệu lên quầy.
Uraraka ngẩng lên, vội lắc đầu:
"Không được đâu anh... em không thể nhận số tiền lớn vậy được..."
"Cô nhận đi. Mẹ cô bệnh. Về quê phải có tiền tàu, tiền thuốc. Đừng cãi."
"Nhưng mà.."
"Im lặng."
Không đợi cô nói thêm, anh cầm tay cô lên, nhét mạnh tiền vào, rồi đập nhẹ lên mu bàn tay cô một cái chắc nịch. Ánh mắt anh không dữ, nhưng cũng không mềm.
"Xài tiền này. Lo cho mẹ cô."
"..."
Uraraka nghẹn lời, siết tờ tiền trong tay, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.
Bakugou không nói thêm gì, bước ra khỏi quán
Chỉ còn lại cô đứng đó, tay ôm chặt tờ tiền, lòng nghẹn ngào bởi sự quan tâm bất ngờ từ người cô từng nghĩ là... lạnh lùng vô cảm. ( ờ đúng thiệc nhưng mà trước mặt cô thì như mèo con thôi :)) )
Tối hôm đó...
Căn phòng trọ nhỏ, chỉ có ánh đèn bàn mờ mờ và tiếng kim móc len lách cách vang lên theo nhịp.
Uraraka ngồi xếp bằng giữa giường, trước mặt là một cuộn len vàng nhạt, một ít sợi đen, sợi trắng, và một con búp bê nhỏ đang dần thành hình.
Tóc... phải làm hơi dựng dựng... rối một chút... giống Bakugou...
Cô lẩm bẩm, tay khéo léo móc từng mũi.
Cô chăm chút từng chi tiết, từ chiếc áo sơ mi trắng bên trong, đến bộ đồng phục cảnh sát màu xanh, đến cả biểu cảm hơi khó chịu trên mặt búp bê cũng được thêu lại.
"Đúng rồi... gương mặt phải hơi cau có... như khi anh mắng em..."
Trời dần sáng, chiếc đồng hồ báo đã hơn 4 giờ sáng, nhưng Uraraka không ngủ. Mắt có chút cay, tay tê rần, nhưng tim lại thấy ấm áp lạ thường.
Cô nhìn món quà vừa hoàn thành, một con búp bê len nhỏ xíu, đầu tóc dựng ngược, mặc cảnh phục, tay nắm chặt như sẵn sàng "mắng ai đó ngu ngốc vì không chịu nhìn đường".
Cô cười khẽ, đặt nó vào một chiếc hộp quà màu trắng, dán lên đó hình con thỏ kèm một dòng chữ nhỏ:
"Cảm ơn anh"
Sáng....
Mới hơn 6 giờ sáng, Uraraka đã đứng trước đồn cảnh sát. Cô mặc chiếc váy đơn giản, tóc buộc cao, tay ôm hộp quà nhỏ trước ngực.
Khi Bakugou bước ra, vừa định đi đâu đó, thì bắt gặp cô.
"Cô đến đây làm gì sớm vậy?"
Anh nhíu mày.
Uraraka mỉm cười, tay đưa chiếc hộp về phía anh:
"Em... có thứ muốn tặng anh."
Bakugou chần chừ, rồi nhận lấy. Mắt anh lướt qua hình con thỏ dán trên nắp hộp, rồi nhìn lại cô.
"Cái gì đây?"
"Là em... tự tay móc đấy. Làm suốt đêm luôn... để cảm ơn anh hôm trước."
"Cô móc... cái gì?"
"Thì... anh. Một bản thu nhỏ, đầu xù cau có."
"..."
Anh đơ luôn. Tay vẫn cầm hộp, không mở. Mắt thì lén nhìn cô, rồi nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn không.
Uraraka bật cười khúc khích:
"Thôi em đi đây. Em còn phải ra ga tàu nữa."
"Đi... bây giờ luôn à?"
"Dạ. Em muốn về sớm để chăm mẹ."
Bakugou gật nhẹ. Anh không nói lời chúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô quay bước. Trước khi cô bước qua khỏi cổng, anh gọi nhỏ:
"... Cô đi đường cẩn thận."
Uraraka quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ, gật đầu một cái thật nhẹ, rồi rời đi.
Bakugou đứng đó, nhìn chiếc hộp trong tay mình như đang giữ một thứ gì đó quá mong manh và quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip