chap 8:"GHEN"


11h trưa, quán Mochi.

Bakugou đẩy cửa bước vào như thường lệ, đồng phục cảnh sát gấp gọn ở một bên tay, tay áo sơ mi trắng được vén lên, bước chân nặng nề nhưng quen thuộc.

Tuy nhiên, hôm nay có gì đó lạ lạ.

Cô gái thường cắm cúi lau bàn hay lén nhìn anh từ sau quầy...
Giờ lại đang đứng nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác.

Thanh niên đó ăn mặc lịch sự, tóc vuốt ngược, mặt mày sáng sủa. Uraraka thì… cười. Một nụ cười vui vẻ đúng kiểu cô vẫn hay cười.

Bakugou bước chậm lại.

Ánh mắt anh khẽ nheo lại, dừng ở nụ cười của cô, rồi lướt qua cái gật đầu của gã kia.

Cảm giác khó chịu trào lên trong lòng ngực.

Anh ghen.

Vài phút sau.

Uraraka mang ly cà phê đen quen thuộc ra đặt trước mặt anh:

"Anh Bakugou, cà phê của anh nè."

Anh nhìn cô, giọng trầm:

> “Cậu kia là ai?”

Cô chớp mắt, rồi cười nhẹ:

> “À… người quen dưới quê của em thôi."

Bakugou không đáp, liếc nhìn tên kia đang uống ngụm cà phê với vẻ thư thái. Bỗng tên đó đứng lên, nhìn sang Uraraka:

> “À tối nay rảnh không? Đi chơi với tớ nha, như hồi xưa...”

Chưa kịp để cô trả lời

RẦM!!

Bakugou đập tay mạnh xuống bàn, khiến cả quán khẽ rung.

“Cô ấy không rảnh.”

Giọng anh sắc lạnh, rõ ràng, không phải là đề nghị, mà là quyết định.

Tên đó giật mình, quay sang, đang định nói thì Bakugou tiếp lời, không rời mắt khỏi cậu ta:

“Tối nay cô ấy đi xem phim với tôi.”

Uraraka trợn mắt, mặt đỏ bừng, suýt nữa làm rơi khay trên tay.

“Ơ... Ơ… Em á?”

Bakugou không nhìn cô, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm tên đó như muốn nói:

“Dám rủ nữa không? Dám cười nữa không?”

“À… à không, tối nay tớ bận rồi… đột xuất ấy…”

“Với lại… tớ… phải về gấp…”

Cậu ta móc vội ví ra, đặt tiền xuống bàn, cúi chào Bakugou lẫn Uraraka rồi...
CHẠY NHƯ BAY RA NGOÀI.

Bakugou nhấp một ngụm cà phê, rất bình thản.
Uraraka thì đứng yên, mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua chín.

“Anh... anh vừa nói... đi xem phim á?”

Bakugou đặt ly xuống bàn, không nhìn cô:

“Không thích thì thôi.”

Uraraka cười khúc khích:

“Ai nói là không thích đâu~”

Bakugou quay sang, mắt vẫn hơi dữ, nhưng trong khóe mắt có ánh cười thoáng qua.

Tối hôm đó, lúc 7 giờ.

Uraraka đang đứng trước gương trong căn phòng trọ nhỏ.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc cột thấp, môi tô nhẹ chút son hồng.

Cô xoay một vòng trước gương rồi thở phào:

"Ổn rồi... chắc ổn..."

Tim cô đập rộn ràng như trống hội. Lâu rồi cô mới cảm thấy như một cô gái thật sự đang đi hẹn hò.

Đúng lúc đó...

“Bíp bíp bíp bíp bíp”

Tiếng còi xe vang lên liên tục ngoài hẻm nhỏ. Uraraka ngơ ngác chạy ra ban công nhìn xuống thì… choáng váng.

Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng, kiểu dáng mạnh mẽ, đậu gọn ở trước hẻm trọ.

Và người bước ra khỏi ghế lái là bakugou, áo sơ mi đen, quần đen dài, tóc vẫn dựng như thường nhưng gọn gàng hơn mọi khi.

Anh nhìn lên ban công, giọng đều đều vang lên:

“Xuống đi. Tôi đợi.”

Uraraka như không tin vào mắt mình. Cô nhanh chóng chạy xuống.

Khi mở cửa bước ra khỏi trọ...

Cô ngập ngừng nhìn anh:

“Anh… có xe riêng á?”

Bakugou nhét một tay vào túi, gật đầu:

“Có bằng lái từ năm 21 rồi.”

“Tôi đâu có ngu đến mức đi hẹn hò rồi để cô lội bộ.”

Cô đứng hình.
Anh vừa… nói đây là hẹn hò?

Cô cúi gằm mặt, mặt đỏ như máu, bối rối không nói nên lời.

Bakugou mở cửa xe phía ghế phụ:

“Lên đi.”


Trên xe.

Uraraka ngồi ghế phụ, hai tay đặt trên đùi, căng thẳng đến mức không dám nhìn sang anh.

Bakugou thì rất tự nhiên, lái xe điềm đạm, mắt nhìn thẳng, nhưng khóe môi có một nụ cười mờ nhạt.

Uraraka thì thầm:

“Anh chọn phim gì chưa?”

Bakugou đáp không cần suy nghĩ:

“Hành động. Nhưng có cảnh hài. Để cô khỏi ngủ gục.”

Cô cười khúc khích:

“Sao anh biết em hay ngủ gục khi xem phim?”

“Cô hay ngủ gục sau quầy cà phê, tưởng tôi không thấy?”

Uraraka ngẩn người, sau đó… bật cười.

“Thì ra anh để ý em dữ vậy luôn á...”

Bakugou không nói gì.

Nhưng ánh mắt anh, qua gương chiếu hậu, lặng lẽ nhìn cô.

15p sau...

Chiếc xe dừng lại trước một cụm rạp chiếu phim lớn.

Bakugou mở cửa xe cho cô, hai người bước vào trong với không khí nhộn nhịp của buổi tối cuối tuần.

Uraraka hí hửng nhìn quanh, hỏi nhỏ:

> “Anh có mua vé trước không?”

Bakugou gật đầu, rút hai vé từ túi áo:

> “Suất 7h30, rạp số 4.”

Cô mỉm cười, định bước tới thì nhân viên rạp bước ra thông báo:

“Xin lỗi quý khách! Suất chiếu phim ‘Giải Cứu Nửa Đêm’ gặp sự cố kỹ thuật, hiện tại không thể phát, xin được hoàn tiền hoặc đổi vé khác ạ!”

Bakugou nhíu mày:

“Tốn thời gian.”

Uraraka đang tiếc hùi hụi thì ánh mắt cô lướt ngang bảng điện tử bên cạnh...

Một tấm poster lớn hiện ra: “Kẻ Ám Trong Gương” Phim kinh dị hạng nặng, cấm dưới 18 tuổi
Ảnh con ma trắng toát đứng sau gương với đôi mắt đen sì.

Cô tròn mắt, chợt… lén nhìn sang Bakugou.

“Anh Bakugou… phim kia… mình coi phim đó nha?”

Cô chớp mắt lia lịa, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ xin ăn.

Bakugou nhìn lại poster, rồi nhìn cô:

“Cô chắc không? Có khóc cũng đừng đòi về giữa chừng.”

Uraraka chu môi:

“Ai mà sợ…”


Trong rạp chiếu phim.

Không gian tối đen, màn hình sáng lên, tiếng gió rít và tiếng gương nứt vỡ vang vọng.

Bakugou ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng vào màn hình, không biểu cảm gì như thường lệ.

Uraraka… thì khác.

Cô co người lại, tay siết lấy túi bắp rang bơ, mắt mở to, gương mặt căng thẳng.

Một cảnh hù dọa bất ngờ hiện lên.

“RẦM!!”

Con ma đập vào gương, mặt nhòe máu.

“Aaaaaa!!”

Cô giật bắn người, rồi... vô thức nắm chặt lấy tay anh.

Bakugou hơi giật mình, nhưng không vì ma.

Mà vì bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đang siết chặt lấy tay mình.

Tim anh đập mạnh.
Không phải vì cảnh phim, mà vì…

Cô đang dựa sát vào vai anh.

Uraraka không nhận ra, mắt vẫn dán vào màn hình, còn tay thì… không buông ra nữa.

Bakugou quay đầu, nhìn sang cô gái nhỏ đang rúc vào mình.
Ánh sáng từ màn hình làm nổi bật gò má đỏ bừng và đôi mắt long lanh.

Anh khẽ hít một hơi, thầm nghĩ:

“Phim này… cũng không tệ.”

Phim vẫn đang chiếu. Âm thanh rùng rợn liên tục vang lên, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.


Một lúc sau, cô cảm thấy tim đập dồn dập không phải vì sợ ma nữa… mà vì có gì đó lạ lạ.

Cô từ từ nhìn xuống...

“…”

Tay mình... đang nắm tay anh ấy?!

Uraraka giật bắn người, buông tay ra như bị điện giật, quay sang nhìn anh.

“X-xin lỗi anh! Em... em không cố ý!! Tại con ma đó nó... nó dọa dữ quá nên... nên...”

Giọng cô lắp bắp như người phạm lỗi bị bắt tại trận.

Bakugou… im lặng.

Không trả lời.

Không quay sang nhìn cô.

Mà vẫn... nhìn thẳng vào màn hình.

Cô chớp mắt liên tục.

"Ơ... anh?"

Rồi cô ngẩng mặt lên một chút để nhìn rõ anh hơn trong ánh sáng mờ nhạt từ màn hình…

Và cô ngớ người.

“Ơ… mặt anh... đỏ như cà chua luôn á…”

Bakugou vẫn không quay đầu, nhưng lúc này… cái tai anh cũng bắt đầu đỏ lên rực rỡ.

Anh gắt nhẹ, giọng khàn khàn:

“ Tập trung coi phim đi.”

Uraraka cắn môi, cố nhịn cười.

Cô quay lại màn hình  nhưng môi cô đã mím lại thành một nụ cười nhỏ xíu không giấu được.

Thì ra… anh cũng biết đỏ mặt nữa đấy, anh cảnh sát mặt lạnh ơi…


10 giờ đêm.
Buổi chiếu phim cuối cùng cũng kết thúc.

Khán giả lục đục rời khỏi rạp, từng nhóm cười nói rôm rả, còn Bakugou và Uraraka... đi cạnh nhau trong im lặng.

Không phải vì ngượng… à mà có khi đúng là vì ngượng thật.

Bakugou đi phía bên trái cô, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng.
Uraraka đi bên phải, tay ôm chiếc túi nhỏ trước bụng, mắt nhìn xuống đất.

Hai người đều không nói gì.

Nhưng trong đầu lại...

“Nắm tay hồi nãy... vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy…”

cả hai cùng nghĩ giống nhau, nhưng không ai nói ra.

Ra đến bãi xe, Bakugou lên tiếng trước, giọng vẫn hơi gắt gắt như thường:

“Cô muốn về trọ luôn không?”

Uraraka gật đầu:

“Dạ…”

Cô quay sang nhìn anh, ánh đèn vàng từ bãi xe rọi xuống mái tóc anh làm nó ánh lên lấp lánh.
Gương mặt anh vẫn hơi nghiêng, nhưng khóe tai… vẫn còn hơi đỏ.

Đáng yêu ghê á…

cô nghĩ.



Lúc vào xe.

Cả hai im lặng.

Bakugou khởi động xe, nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không khí yên tĩnh.

Uraraka lấy dũng khí:

“Hồi nãy… em xin lỗi vụ nắm tay nha, em… không cố ý.”

Bakugou không quay sang, chỉ đáp nhỏ:

“…Ừ.”

Rồi anh liếc cô một cái, rất nhanh.

“…Mà cũng không tệ.”

Uraraka tròn mắt:

“Hả?”

Bakugou lắc đầu:

“Không có gì.”


Xe chạy qua một đoạn đèn đường.

Uraraka nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, cười nhẹ.

Cô khẽ nói, giọng đủ để anh nghe:

“Cảm ơn anh… vì hôm nay.”

Bakugou không nói gì.

Nhưng tay anh siết chặt vô lăng hơn.

Và trái tim anh, đập mạnh hơn một chút.

...

Chiếc xe dừng lại ngay trước căn trọ quen thuộc của Uraraka.

Trời đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng ve đêm rì rầm và ánh đèn vàng nhạt rọi xuống nền đường.

Bakugou tắt máy, rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống.

Không để cô tự mở cửa, anh vòng sang phía bên kia xe, kéo tay nắm và mở cửa xe cho cô như một quý ông trầm tính.

Uraraka có hơi ngạc nhiên.

“cảm ơn anh...”

Cô bước xuống, đứng trước cửa trọ nhỏ của mình, tay cầm túi, mặt vẫn hơi ửng đỏ.

Bakugou đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo cô, như thể đang kiểm tra xem cô có lỡ... vấp té hay mở cửa sai chìa hay gì đó không.

Trước khi cô mở cửa vào nhà, anh cất giọng, vẫn cái tông trầm trầm, nhưng ấm một cách kỳ lạ:

“Cô nhớ khóa cửa khi ngủ.”

Uraraka sững người vài giây, rồi quay đầu lại, mỉm cười:

“Dạ, em biết rồi... cảm ơn anh.”

Bakugou nhìn cô vài giây nữa… rồi gật nhẹ đầu.

“Ngủ sớm đi, đừng có lăn qua lăn lại cả đêm.”

Câu nói đó làm mặt cô đỏ như trái gấc, vì rõ ràng... anh nhớ vụ cô mất ngủ sau câu hỏi “có người yêu chưa” hôm bữa.

“A-anh…! Anh theo dõi em đó hả!?”

“Hừm. Ai thèm.”

Anh quay đi, lẩm bẩm:

“…Cái mặt đỏ như cà chua, không cần theo dõi cũng biết.”

Cô chỉ còn biết ôm mặt, quay lưng vào cửa mà… cười ngu cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip