Thỏ Cưng Đi Mưa (1)
Bầu trời Shinjuku về chiều u trút xuống thành phố một cơn mưa nặng trĩu dài inh ả.
Gió bấc se se hòa cùng cái mùi hanh hanh từ bụi thạch cao còn sót lại bám trên vách tường vôi mới đã dính nước dậy lên cảm giác ngay ngáy nơi đầu mũi. Có một dãy tường dài hơn nửa cây số như thế và vương lại thứ mùi nôn nao này, nơi mà người làm công sở đang băng qua thật nhanh, nhằm né tránh cái lạnh sớm nhất để trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi.
Bước chân của Kanonzaka vội vàng, trên mặt đường xi măng và nhựa đã qua bào mòn thời gian nên không bằng phẳng, những vũng nước nông dưới áp lực mà bắn tung tóe lên tận ống quần đồng phục, đôi giày da đã sờn cũ cũng thấm ướt lẫn cả vào trong tất. Trơn trượt và khó chịu như thế, nhưng tốc độ của người thanh niên vẫn không giảm, mà càng lúc càng bước đi nhanh hơn, và nhanh hơn nữa.
Áp lực xã hội ngoài kia cũng là động lực thúc đẩy người ta mong muốn được trở về nơi thân thuộc mà dựa dẫm nhất.
Cả ngày dài hứng chịu những lời chỉ trích vô lí từ các đồng nghiệp trong công ty lại chẳng thể phản bác, mọi thứ dồn nén hết trong đầu Kanonzaka chẳng khác nào một quả mìn hẹn giờ. Nếu không nhờ cuộc gọi điện thoại từ phía cậu bạn thân tóc vàng để hỏi thăm tình hình mưa bão trước lúc tan ca, có lẽ Kanonzaka sẽ lên ống thông gió mà xả vào đó một tràn những câu từ mất kiểm soát.
Mưa não nề rơi trên chiếc ô trong suốt, vừa đè nặng tâm trạng người tóc đỏ nhưng cũng rửa trôi đi phần nào những mỏi mệt mà cậu đang phải chịu đựng hằng ngày.
"Hừ hừ... Lạnh quá đi mất! ", một cơn gió chợt thoáng lướt qua người Kanonzaka, mơn man lên gò má trắng nõn phủ sương mưa làm cậu khẽ rùng mình vì lạnh. Thời tiết ngày thu đúng là thất thường, và con người thì cũng tương tự như thế.
Kanonzaka cúi người thấp hơn để giảm bớt diện tích cơn mưa cùng gió lạnh có thể tác động lên người của mình.
Một người đàn ông cao m75 lại co ro vì chống chế cái lạnh trên con đường vắng vẻ bên bờ giậu xanh mơn của nhà dân nào đó, dáng đi vội vàng, khép nép, tóc tai rũ rượi và đôi mắt xanh lam nhạt nhòa trước khung cảnh trời chiều-Nhỏ bé, cô đơn, có cả chán nản.
Trông cứ như một con vật nhỏ mắc mưa và bị lưu lạc một mình bên ngoài cơn bão vậy.
" Kanonzaka, mau lên xe đi! ", ánh đèn pha sáng lên trong khung cảnh xám xịt dưới cơn mưa, giọng nói trầm ấm quen thuộc đã níu kéo bước chân vội vã của con thỏ phải dừng lại, lóng đôi tai lên để nghe ngóng.
Kanonzaka quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe, không giấu nổi sự ngạc nhiên và bối rối trong ánh mắt ngọc lam:
-A-anh Iruma?
Kính xe hạ xuống, lộ rõ diện mạo của người kia. Iruma nhìn bộ dạng nửa ướt nửa khô ấy, chân mày anh khẽ nhíu lại. Chẳng đợi Kanonzaka hỏi gì, anh nhanh chóng mở cửa xe rồi kéo tay cậu lôi vào.
" Đợi đã! Em chưa xếp ô mà!? "
Iruma đành đợi cậu cất ô gọn gàng rồi ngồi vào xe xong mới cẩn thận cài đai an toàn cho Kanonzaka,bắt đầu lái.
Điều này nảy sinh suy nghĩ kì lạ trong đầu cậu chàng nhân viên. Không hiểu tại sao lại bất ngờ, mà lại có chút vui cùng yên bình.
Gương mặt của Iruma khi lái xe mang tâm tình rất phức tạp, anh không tỏ ra bực bội, nhưng cũng chẳng giống như là đang bình tĩnh. Nhìn mãi nhìn mãi, chỉ thấy trống rỗng, mịt mù, hệt như cơn mưa ào ào ngoài kia.
Tuy vậy, Kanonzaka biết, chỉ mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của Iruma, cậu mới thể nhẹ nhõm mà kể hết nỗi lòng uất nghẹn mà mình phải ôm lấy cho anh nghe được.
"Sức khỏe em không ổn định nên anh đã gọi điện báo cho em chuyện đến đón sau giờ làm, lo em dính mưa thì tội nghiệp", Iruma vừa lái xe vừa nói,giọng không mấy vui vẻ, " sao giờ tan làm anh gọi điện mà em lại không bắt máy ? Có chuyện gì sao? "
Đôi mắt xanh xinh đẹp hòa trong buổi chiều ảm đạm phía ngoài lớp kính, Doppo cười khẽ cưòi-một nụ cười buồn, nói:
-Lại chuyện đồng nghiệp quấy phá em ấy mà, hắn làm sập nguồn điện thoại em rồi, không liên lạc anh được.
"Thằng chó đẻ nào đấy? Ngày mai tan ca xong gửi tín danh nó cho anh", con ngươi của Iruma càng thụt sâu hơn vì rắc rối em người yêu gặp phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip