Kết Thúc Hay Bắt Đầu?
-Bọn họ chỉ muốn tiêu tốn thể lực của các anh! - Giải thốt lên.
-Chuyện này thì ai chẳng biết?! - Sư Tử lầm bầm, miệng vẫn còn nhưng hơi thở khó khăn, gấp gáp. Bọn thần tượng đó coi vậy mà khoẻ thật!
-Không chỉ thế, bọn họ quyết định sẽ tiếp tục trận bóng với những cú ném ba điểm! - Giải mặc kệ sự khó chịu của Sư Tử, tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình. - Các anh không biết được ai sẽ ném, nhưng bọn họ thì có. Lần này vẫn là nhịp điệu!
-Nhịp điệu? Em lại muốn nói gì vậy? - Ma Kết nhíu mày, tay anh cầm chiếc khăn màu trắng của Ân chuẩn bị, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên mái tóc của mình. Mặc dù cô bé đã giúp đội giành lại điểm, nhưng những lời này nói ra...nghe không hợp lí chút nào. Hơn nữa, mánh khoé vốn đã lộ, vậy làm sao đội bên kia còn có thể tiếp tục dùng đi dùng lại chứ. Trừ khi họ quá tự tin, và họ có rất nhiều nhịp điệu để chọn lựa.
-Phải. Em để ý thấy M là người đưa tín hiệu. Vì anh ta là người kèm Thiên Yết, ngay khi cảm thấy an toàn thì M sẽ nhịp chân phải hai lần và búng ngón tay bên trái. Về cơ bản thì, đó là một điệu nhảy mà họ sử dụng khi mới ra mắt. Kết hợp với việc chặn người thì những hành động này rất khó nhận ra. - Cô nhìn sang đội bên kia, ánh mắt e dè, cẩn thận.
-Em nói khó nhận ra, vậy làm sao em biết được vậy? - Ân vỗ vai Giải, và nhận lại một nụ cười khó xử của cô bé.
-Ha ha...Tại em là fan của họ mà... - Lời nói củ Cự Giải như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Zodai. Vậy ra, fan của Rhythm đang giúp đỡ cho họ chống lại chính thần tượng của mình? - Mọi người đừng nhìn em như vậy, là khi trước thôi, giờ không còn nữa.
Cô bé xua tay cố thoát khỏi những ánh nhìn xăm xoi từ những anh trai cao lớn xung quanh mình. Trời ạ, cô giờ đã là non-fan rồi mà. Cho dù cô có là fan thì cũng có sao đâu chứ? Chuyện này bình thường mà? Với lại, chuyện Cự Giải thích một nhóm nhạc đâu có gì kì lạ, mà không thích cũng không có gì lạ kì. Còn về lí do, không thích là không thích thôi, cô chưa bao giờ nghĩ đến lí do tại sao bao giờ cả. À thôi chết! Sắp hết giờ nghỉ rồi!
-Thôi bỏ qua đi! Nói chung mấy anh chỉ cần chú ý đến những ám hiệu đó của họ. Đặc biệt là chỗ ném ba điểm ấy, như vậy khoảng cách sẽ xa hơn. Còn ghi điểm, mọi người cứ chuyền về cho anh Yết là được. Họ chỉ chú tâm vào tấn công, còn phòng thủ lúc này thì hoàn toàn buông lỏng, vì chiến thuật từ nãy đến giờ cần rất nhiều cú ném đánh lạc hướng. Có điều, em vẫn chưa chắc có thay đổi gì không...
Chưa kịp dứt lời thì tiếng còi lại vang lên, hiệp cuối cùng đã bắt đầu.
...
"Chào các bạn nghe đài! Hôm nay chính là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của Giải Bóng rổ Mùa hè của thành phố. Hai đội bóng hôm nay đã tranh đấu rất quyết liệt, và đội Rhythm đã không phụ lòng người hâm mộ, chiến thắng với tỉ số sát sao 13-12. Đáng tiếc cho đội Zodai, dù có những thành viên nổi tiếng từ thời trung học nhưng vẫn còn thiếu một chút may mắn..."
Tiếng đài radio tắt phụt. Các thành viên đội Zodai vừa đi ra từ phòng thay đồ của sân vận động thì nhìn thấy hai cô gái đang chờ mình. Cô gái tóc dài có hơi thấp hơn cô gái tóc ngắn còn lại, cả hai đang ngồi bó gối, mắt dán xuống phía mặt đất. Cả năm người đi đến với những dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Bạch Dương đi đến trước, cũng ngồi xuống nhfn chăm chăm xuống đất như hai cô gái nọ, tiếp theo đó là Kim Ngưu, và sau đó nữa là Thiên Yết. Còn lại hai người kia, chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
-Hai người đang nhìn gì vậy? - Thiên Yết không chịu được, lên tiếng hỏi.
-Cự Giải từ lúc bước ra đã ngồi như thế này rồi, hình như là đang tự kỉ. - Ân nói.
-Em sai rồi... Em nên cẩn thận hơn, em nên tập trung hơn và quan sát kĩ hơn... - Cự Giải lầm bầm trong miệng, mặt cúi xuống đầy ủ rũ.
-Con bé đã thế này từ lúc bên kia ghi ba điểm quyết định. - Ân thở dài. Cự Giải vẫn vậy, vẫn cứ hay tự trách mình dù cho cô bé chẳng làm gì sai cả. Ai mà biết được Rhythm lại nghĩ ra kế hoạch mới ngay lúc đó chứ? Thật là...
-Trời đất?! Có ai trách em đâu? Sao em lại đi tự trách mình thế này!? - Sư Tử bật cười, nói lớn. Dứt lời, anh ngồi xuống cạnh cô bé, vỗ vai cô rồi nói. - Em nên biết là em đã giúp bọn anh rất nhiều, nếu không thì điểm số đã khác nhiều lắm kìa. Bọn anh nhờ mới làm khổ được đội bên kia đến thế, đến nỗi bọn họ phải dồn hết sức mà chơi, huỷ luôn của buổi diễn tối nay. Nghĩ đến thế thôi anh đây cũng vui rồi.
-Phải đó. Ai mà ngờ bọn thần tượng đó lại dai sức đến thế? - Kim Ngưu khẽ than một lời ai oán. - Chắc là vừa hát vừa nhảy mãi nên sức bọn đó mới bền đến vậy. Chả bù với chúng ta, có khi "lục nghề" mất rồi...
-Ừ, bọn anh cũng hơi tự tin quá, chưa chuẩn bị gì nhiều mà đã tham gia vội vã. Cứ tưởng sẽ như thời trung học, ai ngờ đâu thế hệ sau lại giỏi đến thế. - Ma Kết vẫn còn đứng, mỉm cười nói.
-Em thấy chưa? Em đã lập công lớn rồi đấy. Đừng buồn nữa. - Thiên Yết cũng mỉm cười, tay xoa đầu an ủi Cự Giải. Cô bé này cứ hay lo nghĩ cho người khác vậy sao? Đúng thật là không hiểu nổi mà.
-Thôi được rồi! Thua trận này thì trận sau sẽ thắng thôi! - Ân bỗng dưng đứng dậy, hùng hồn nói. - Tuổi trẻ còn dài, cơ hội còn nhiều, cứ ủ rũ như thế này chẳng đáng gì cả! Tận hưởng đi!
-Nói hay lắm! - Sư Tử cũng đứng dậy theo, nháy mắt với Ân, bật ngón cái khen ngợi.
-Giờ mình đi ăn gì đi! Đói lắm rồi! Coi như là để cảm ơn cô bé, cũng như là làm quen chính thức! - Bạch Dương là người tiếp theo đứng dậy.
-Được đó! Đi thôi! - Những người khác đồng ý ngay lập tức.
Còn Cự Giải, cô cũng ngẩng mặt lên, trùng hợp bắt gặp nụ cười của Thiên Yết. Cảm giác như mọi buồn bã, tội lỗi nãy giờ bay đi hết. Thiên Yết kéo cô bé đứng dậy, rồi đi theo những người kia đến quán ăn. Có lẽ chị Ân nói đúng, tuổi trẻ hãy còn dài, phải tận hưởng cho hết mới được! Nghĩ rồi Cự Giải cũng nở nụ cười. Kết thúc trận đấu này của Zodai chưa phải là kết thúc tất cả. Đây chỉ mới là một bắt đầu, một bắt đầu cho một tình bạn mới của một cô bé với những đàn anh đi trước, và cũng là bắt đầu cho nhiều thứ đẹp đẽ hơn mang tên "Tuổi trẻ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip