chap 11:"Ochako ôm bakugou!?"
[Mina và uraraka bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá. Ánh chiều tà nhuộm vàng cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh yên bình sau một ngày huấn luyện căng thẳng.]
[Mina tay vòng qua vai cô, cười tươi]:
- Hôm nay mệt không, Uraraka~? Cậu lúc nãy trông ngầu phết đấy nha! Đối đầu với cả mấy bài kiểm tra của thầy Aizawa mà không ngán gì luôn!
[Uraraka hơi ngượng, cười nhẹ]:
- Tớ chỉ cố gắng hết sức thôi... Dù cũng có lúc suýt ngã quỵ luôn ấy…
[Mina ngả đầu về phía cô, ánh mắt tinh nghịch]:
- Vậy lát về nghỉ ngơi một chút đi~ Mà nè, có chuyện này tớ muốn hỏi cậu nè~
[Cô ghé sát tai uraraka, hạ giọng nhưng đầy ẩn ý.]:
- Bakugou lúc nãy... cậu ấy cứ nhìn cậu hoài luôn đó nha. Mà cậu cũng hay nhìn lại. Hmmm~ Có gì đó không ta?
[Uraraka giật mình, mặt đỏ bừng]:
-Cái gì cơ? Không... không có mà! Tớ chỉ... chỉ nhìn thôi chứ đâu có ý gì đâu!
[Mina giả vờ buồn]:
- Ôi trời ơi, tớ mà là cậu là tớ đổ ngay! Một chàng trai lạnh lùng, mạnh mẽ, lại còn... hay phát nổ vì cậu...
[Uraraka lúng túng]:
- Minaaa, cậu đừng nói kiểu đó mà!
[Ký túc xá hiện ra trước mắt. Mấy bạn học sinh khác cũng đang lục tục trở về. Không khí nhộn nhịp nhưng thân quen.]
[Mina mở cửa bước vào]:
- Tối nay tớ định rủ mọi người chơi UNO hay là xem phim gì đó nhẹ nhàng, cậu tham gia không uraraka?
[Uraraka hơi ngại ngùng nhưng cũng đồng ý]:
- à...được thôi.
[Mina reo lên vui vẻ khi nghe cô đồng ý]:
- Yayyy! Vậy tối nay tổ chức ở phòng sinh hoạt chung nha~ Tớ sẽ rủ thêm nhiều người đến nữa! Biết đâu Bakugou cũng… lỡ xuất hiện ha~
[Uraraka cười lúng túng, má hơi ửng hồng]:
- Ờ... ừm, nếu cậu ấy tới thì... tốt nhỉ?
[Tối hôm đó, đèn trong phòng sinh hoạt chung sáng rực. Mấy gói snack, nước ngọt, và cả đống bài UNO được bày ra trên bàn. Không khí cực kỳ rôm rả, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.]
Kaminari [vừa thua liền 3 ván]:
- Khoan khoan! Mấy cậu chơi gian! Tớ chắc chắn là Sero tráo bài!
Sero [cười lớn]:
- Không phải lỗi tớ là cậu quá dễ đoán!
[Mina liếc sang cô rồi thì thầm]:
- Nè nè~ cậu có thấy Bakugou vừa bước xuống chưa kìa? Sao hôm nay ảnh lại chịu rời khỏi phòng sớm thế nhỉ~"
Uraraka[đang cầm bài, giật mình quay sang]:
- Hả?
Bakugou [đứng ở cửa, khoanh tay, giọng gắt nhẹ]:
"Mấy đứa làm ồn quá. Nghe hết trên tầng."
Kaminari:
- Vậy cậu xuống chơi luôn đi, Bakugou!
Bakugou [nhíu mày, nhưng mắt lại vô tình liếc về phía uraraka]:
- ...Tao không rảnh chơi mấy trò trẻ con.
Mina [nói nhỏ với Ochako, nở nụ cười gian]:
- Cậu ta mà không quan tâm thì đã không đứng đó lâu vậy rồi~
Uraraka [bối rối, quay đi để giấu gương mặt đỏ lên]:
- Thôi... mình chơi tiếp đi…
Bakugou vẫn đứng đó, dựa vào khung cửa một lúc lâu. Mọi người tiếp tục chơi, nhưng ai cũng len lén liếc nhìn cậu — đặc biệt là Ochako, dù cô cố tỏ ra tập trung vào bài trên tay.
Mina bỗng đứng bật dậy, kéo theo cả sự chú ý của mọi người:
Mina:
"Ơ hay! Bakugou xuống đây rồi thì phải chơi một ván chứ! Luật là ai bước chân vào phòng sinh hoạt chung khi đang có trò chơi là phải tham gia đó nha~"
Denki (vỗ bàn):
"Chuẩn luôn!"
Bakugou (gắt):
"Luật cái đầu mày. Tao xuống coi tụi mày có làm sập nhà không thôi."
Sero:
"Vậy thì ở lại giám sát đi! Ngồi cạnh Uraraka nè, còn trống chỗ đó!"
Bakugou thoáng khựng lại. Mắt anh liếc qua Ochako – người đang cúi mặt xuống như thể đang đọc bài UNO mà trên tay toàn lá xanh lá cây.
Bakugou:
"Hmph. Tụi mày phiền quá."
Cậu bước vào thật.
Mina vỗ tay bép bép, mỉm cười thắng lợi.
---
[Một lát sau, mọi người chơi được vài ván nữa thì kaminari lại thua liên tiếp và đòi nghỉ. Mina kéo Jirou và Sero lên phòng lấy đồ ăn vặt bổ sung, để lại uraraka và Bakugou… ngồi cạnh nhau.]
[Không khí chợt lặng lại.]
Uraraka [ngập ngừng]:
- Cậu... tay cậu hôm trước... còn đau không?
Bakugou [lườm nhẹ, giọng trầm xuống]:
- Không. Băng của mày tốt. Tao không yếu tới mức vết thương nhỏ mà than mãi.
Uraraka [nhẹ nhàng cười]:
- Tớ không nghĩ cậu yếu. Chỉ là… lo thôi.
[Bakugou im lặng một chút, rồi quay mặt đi.]:
-Mày lúc nào cũng vậy. Lo cho người khác nhiều quá. Tự coi chừng mình trước đi, Uraraka.
Uraraka [nhẹ nhàng, mắt nhìn sang Bakugou]:
- ...Hôm đấu với cậu, tớ không muốn thua. Nhưng lúc bị hạ... tớ lại thấy nhẹ nhõm.
Bakugou [ngước lên, ánh mắt nghiêm túc]:
- Tại sao?
Uraraka:
- Vì tớ biết... dù không thắng được cậu, nhưng ít nhất... cậu công nhận tớ, đúng không?
[Bakugou nhìn cô một lúc lâu. Không cười, không gắt, chỉ... yên lặng. Rồi anh gật đầu nhẹ.]
Bakugou [lặng lẽ]:
- Ờ. Tao công nhận mày.
[Mina, Jirou và Sero trở lại đúng lúc, phá vỡ bầu không khí. Nhưng ánh mắt giữa Bakugou và Ochako... vẫn còn vương chút gì đó chưa nói hết.]
Sau khi chơi UNO chán chê, cả nhóm bắt đầu nằm dài lăn lóc quanh phòng sinh hoạt chung. Đèn đã dịu xuống, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ góc tường. Mina bật dậy như nảy số một ý tưởng:
Mina:
- Ê ê ê!!! Mọi người có muốn… xem phim ma không?!
Denki ([hét lên]:
- KHÔÔÔNGGGGG!!!
Jirou [bình thản]:
- Tớ đồng ý. Mấy trò nhẹ đô quá rồi."
Sero:
- Tớ cũng ok. Nhìn mặt Denki hoảng sợ là đủ vui rồi.
Mina [nhìn sang uraraka]:
- Uraraka~ cậu sao nè?
Uraraka [cười nhẹ]:
- Tớ xem được. Nhưng hy vọng không quá đáng sợ…
Mina [liếc về phía Bakugou, cười tinh quái]:
- Bakugou, cậu mà sợ là phải ngồi cạnh Uraraka đó nha~ bảo vệ bạn gái ấy mà~
Bakugou [gằn giọng]:
- Im miệng, con nhỏ màu hồng!! Tao không sợ mấy thứ nhảm nhí đó!
[Mười phút sau, bộ phim ma bắt đầu. Đèn tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV. Mina, Jirou, Ochako, và Bakugou ngồi một hàng dài sát ghế sofa, Denki và Sero núp sau gối như mấy đứa trẻ con.]
[Cảnh phim Một cô gái đi trong hành lang tối, bỗng bùmmmm! một cái bóng lao đến màn hình.]
Kaminari:
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
[Ochako giật bắn người, vô thức tay nắm vào... tay Bakugou]
Bakugou [ngạc nhiên quay sang, thấy cô đang run nhẹ]:
- ...Mày sợ hả?
Ochako [nhận ra tay mình đang nắm lấy tay anh, vội rút lại, đỏ mặt]:
- Ơ… xin lỗi, tớ… tớ không cố ý!
Bakugou [lẩm bẩm, mặt quay đi]:
- ...Tao đâu có nói mày bỏ ra.
[Không ai để ý câu đó ngoài Mina, đang ngồi bên kia, liếc một cách quá mức hào hứng.]
[Phim vẫn đang chạy. Không khí ngày càng căng thẳng. Cảnh trong phim chuyển sang một phòng bệnh bỏ hoang, nơi nhân vật chính bước tới chiếc giường phủ khăn trắng…]
[Tiếng nhạc căng như dây đàn, âm thanh im bặt đúng một giây…]
RẦMMM!
[Một con ma bật dậy, hét to vào màn hình, cả màn hình chuyển sang màu máu.]
[Cả phòng gào lên.]
Kaminari:
- AAAAAAAHHHH MÁ ƠI TRỜI ƠI CON KHÔNG MUỐN CHẾT!!!"
[Sero lăn xuống đất, trùm mền kín đầu. Jirou mắt trợn tròn hơi run run. Mina hét ré lên, ôm chặt gối.]
Ochako:
- ÁÁÁÁÁÁÁ!!
[Cô giật mạnh, vô thức nhào sang ôm lấy Bakugou, ôm sát luôn, mặt vùi vào vai anh.]
Bakugou:
- !?!
[Tay anh cứng đờ, không biết phải làm gì trong vài giây.]
[Cô vẫn đang run, bám lấy cậu như chiếc phao giữa biển. Tim Bakugou đập thình thịch như trống trận, mặt đỏ ửng, tai nóng ran.]
[Bakugou cố giữ bình tĩnh]:
-Mày làm gì vậy...uraraka?
Ochako [mãi vài giây sau mới nhận ra mình đang ôm Bakugou]:
- Ơ… Tớ… xin lỗi… tớ không...
Bakugou [nói với giọng thấp]:
- chỉ 1 chút thôi đó...phiền phức...
[Cả phòng im phăng phắc.]
[Mina quay sang Jirou, thì thào]:
Mina:
- Cậu nghe thấy hông? Nghe hông??
Jirou:
- Nghe rõ. Nhưng để yên đi. Tớ đang ghi nhớ từng lời.
[Phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng không ai còn tập trung nữa, vì cái bầu không khí nóng rực giữa hai người kia đã quá rõ ràng.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip