chap 6: "Cái gì! Tớ thích Bakugou ư!"
[Sau khi bữa tối kết thúc, cả nhóm tản ra nghỉ ngơi, còn Uraraka thì nhẹ nhàng đứng dậy, bê một ít bát đĩa vào bếp.]
[Uraraka Nhìn Mina đang rửa chén, cô bước lại gần với nụ cười dịu dàng]
Uraraka:
- Để tớ phụ cậu rửa chén nhé, Mina. Cậu nấu ăn rồi mà còn phải dọn dẹp thì mệt lắm.
[Mina Quay sang, mắt sáng rực lên vui vẻ]
Mina:
- Uraraka, yêu cậu quá trời luôn á~ Tớ đang cần một thiên thần như cậu đây!
[Uraraka Đỏ mặt nhẹ khi nghe câu nói sến súa của Mina, nhưng vẫn bật cười và lắc đầu]
Uraraka:
- Đừng có nói mấy câu đó nữa~ Tớ xấu hổ thật đấy!
[Hai cô gái đứng cạnh nhau, rửa chén trong tiếng cười rộn ràng. Mina thỉnh thoảng lại nghịch nước bắn nhẹ lên tay Uraraka, khiến cô bật cười.]
[Ở phía xa, Bakugou đứng khoanh tay trước ngực, tựa người vào tường gần cửa bếp, ánh mắt không rời khỏi hai người đang rửa chén. Mặc dù mặt cậu trông cau có như thường lệ, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự khó chịu pha chút… ghen tuông mà anh không hề biết.]
Bakugou [lầm bầm trong miệng, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy]:
Bakugou:
-Làm gì mà cười vui thế hả… Đúng là phiền phức.
[Mina khẽ nói]
Mina:
- Uraraka, cậu thích Bakugou rồi đúng không~?
[Uraraka Đang rửa chén thì khựng lại, tay vẫn cầm chiếc bát ướt. Cô quay sang nhìn Mina, hai má bất giác ửng đỏ]
Uraraka:
- M-Mina!? Sao cậu lại hỏi như vậy chứ…
[Mina Nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch, khẽ đẩy vai Uraraka nhè nhẹ]
Mina:
- Tớ thấy rõ lắm luôn á~ Lúc cậu băng bó tay cho cậu ấy, cậu dịu dàng lắm. Với lại… cậu đỏ mặt suốt luôn đó nha~
[Uraraka Cố giấu vẻ bối rối, quay mặt đi nhưng lại không kiềm được nụ cười ngượng]
Uraraka:
- Không có đâu! Tớ… tớ chỉ là… cảm thấy cậu ấy không giống như mọi người nghĩ thôi...
[Mina Chớp mắt đầy ẩn ý, nhỏ giọng hơn như thể đang buôn chuyện bí mật]
Mina:
- Thật ra nha, Bakugou cũng hay nhìn cậu lắm đó~ Có khi nào hai người…
[Uraraka Cắt lời vội, tim đập nhanh]
Uraraka:
- Thôi đi! Đừng nói nữa mà! Nếu ai nghe được thì sao…
[Mina Cười lớn, vui vẻ nói như thể đã xác nhận được điều mình nghi ngờ]
Mina:
-Biết ngay mà~ Uraraka dính thính rồi!
[Ở cửa bếp, Bakugou vẫn đứng khoanh tay, nhưng một chút đỏ hồng lướt nhẹ qua gò má khi cậu nghe được cái tên mình được nhắc đến nhiều lần. Cậu khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm]
Bakugou:
- Hừ… Mấy con nhỏ phiền phức này…
[Mina Nhìn Uraraka với ánh mắt long lanh, giọng thì thầm đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng rất chân thành]
Mina:
- Cậu biết không, tớ nghĩ Bakugou chỉ dịu dàng với những người cậu ấy quan tâm thôi đấy~ Mà dịu dàng kiểu đó thì… chắc chắn là có ý rồi.
[Uraraka Trái tim đập thình thịch, cô cố gắng không để lộ vẻ bối rối, nhưng hai tay rửa chén đã bắt đầu run nhẹ]
Uraraka:
- Mina… đừng nói vậy nữa, tớ… tớ không biết nữa…
[Mina Nhẹ giọng, như thì thầm vào tai Uraraka]
Mina:
- Cậu ấy có thể bùng nổ với cả thế giới… nhưng lại im lặng để lắng nghe cậu. Cậu không thấy điều đó rất đặc biệt sao?
[Uraraka Ánh mắt mở to, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cắn nhẹ môi dưới, khẽ thì thầm với chính mình]
Uraraka:
- Mình… thật sự… đã thích cậu ấy rồi sao?
[Ngay lúc đó, Bakugou bước vào bếp, giọng nói như cắt ngang không khí lãng mạn ấy]
Bakugou:
- Làm gì mà lâu vậy hả? Định ngủ trong đây luôn à?
[Uraraka Giật bắn mình, quay lại nhìn Bakugou, mặt đỏ bừng]
Uraraka:
- B-Bakugou!? Tớ… tớ chỉ đang giúp Mina dọn dẹp thôi!
[Mina Cười khúc khích, huých nhẹ Uraraka rồi bước ra khỏi bếp]
Mina:
- Thôi tớ để lại không gian cho hai người nhé~ Đừng có làm bể chén nha, Bakugou~”
[Bakugou Cau mày nhìn Mina đi khuất, rồi quay lại nhìn Uraraka. Thấy cô vẫn đỏ mặt và tránh ánh mắt mình, cậu khẽ thở dài]
Bakugou:
- Hừm… Mệt thật đấy.
[Uraraka Đặt chiếc chén cuối cùng vào giá để ráo, thở ra một hơi nhẹ nhõm]
Uraraka:
- Xong rồi…
[Bakugou Vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi cô]
Bakugou:
- Mày vụng về thế mà rửa được sạch đấy, lạ thật.
[Uraraka Quay đầu lại nhìn Bakugou, hơi bĩu môi nhưng mắt thì ánh lên ý cười]
Uraraka:
- Tớ làm gì cũng có thể nghiêm túc hết á, kể cả rửa chén.
[Bakugou Khịt mũi, bước vào vài bước]
Bakugou:
- Hừ… Lúc đấu với tao cũng nghiêm túc như thế nhỉ. Mà vẫn thua.
[Uraraka Bất chợt im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói, không hề giận dỗi]
Uraraka:
- Ừ, tớ thua. Nhưng nhờ trận đó, tớ mới thấy cậu không phải là người xấu như tớ từng nghĩ…
[Bakugou Hơi khựng lại, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, giọng nhỏ hơn bình thường]
Bakugou:
- …Tao chỉ không hạ mình giả vờ tử tế thôi.
[Uraraka Gật nhẹ, bước đến gần hơn, đôi mắt chân thành]
Uraraka:
- Không cần tử tế với mọi người. Nhưng… đôi khi, tớ thấy cậu lại đang âm thầm bảo vệ người khác theo cách riêng của mình.
[Bakugou Đôi mắt mở to khẽ chốc lát rồi nhìn sang hướng khác, bối rối rõ ràng]
Bakugou:
- Tao không cần mày hiểu…”
[Uraraka Nhẹ giọng, mỉm cười dịu dàng]
Uraraka:
-Nhưng tớ vẫn muốn hiểu cậu…
Một khoảng lặng bao trùm căn bếp nhỏ, chỉ còn lại tiếng tủ lạnh chạy nhẹ và trái tim của hai người đang đập nhanh hơn bình thường.
[Bakugou Cả người hơi khựng lại khi nghe câu nói cuối cùng của Uraraka. Tim đập mạnh hơn một chút, nhưng anh cố tỏ ra lạnh lùng. Anh quay người, ánh mắt không nhìn cô nữa.]
Bakugou:
- …Lo chuyện của mày đi.
[Không đợi Uraraka trả lời, Bakugou bước ra khỏi bếp. Tiếng chân cậu nện lên sàn gỗ vọng xa dần theo lối hành lang trở về phòng. Tay trái vẫn còn băng bó, nhưng cậu nắm chặt như để kiềm chế cảm xúc không tên vừa bùng lên.]
[ Uraraka Nhìn theo bóng lưng Bakugou khuất sau cánh cửa, trong lòng trào dâng một cảm giác lạ kỳ, không buồn, cũng không vui, mà là thứ cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên. Cô đưa tay lên ngực, thì thầm rất khẽ]
Uraraka:
- Bakugou…”
[Uraraka Nhẹ nhàng tắt đèn bếp, ánh sáng vụt tắt để lại không gian tối mờ và yên tĩnh. Cô bước chậm rãi qua hành lang, Trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh Bakugou quay lưng bỏ đi.]
[Về đến phòng, cô khẽ đóng cửa lại, rồi tựa lưng vào nó, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà.]
[Uraraka thầm nghĩ]:
Uraraka:
- Cậu ấy vẫn lạnh lùng như vậy… nhưng có điều gì đó… đã thay đổi.
[Cô thay đồ ngủ, leo lên giường và kéo chăn lên ngang cổ. Nhưng đôi mắt vẫn mở to, không tài nào ngủ được.]
[Uraraka lẩm bẩm]
Uraraka:
- Bakugou… thật ra cậu đang nghĩ gì vậy…?
Bên ngoài cửa sổ, trăng đêm treo lơ lửng giữa bầu trời, lặng lẽ chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên căn phòng bé nhỏ của cô.
----
Bạn đọc đến đây rồi mà chưa vote à? Một vote của bạn là cả bầu trời với mình đó! Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy thả tim và thêm truyện vào thư viện để mình có thêm động lực viết tiếp nha! Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây. Mình yêu các bạn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip