Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hoàng Tuấn Tiệp ngả người trên chiếc sofa da cao cấp, đôi chân thảnh thơi gác lên bàn kính. Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa sổ lớn, hắt lên mái tóc đen mềm mại của cậu, tạo nên một khung cảnh đầy bình yên. Nhưng lòng Tiệp thì không hề bình yên.

"Lại một lần nữa..." Cậu nghĩ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra xa. Mẹ cậu vừa gọi điện từ Paris, thông báo rằng cha cậu đã sắp xếp một "người bảo vệ riêng" để theo sát cậu mọi lúc mọi nơi.

“Chẳng khác nào giám sát!” Tiệp bật lên tiếng

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Tiệp khỏi những suy nghĩ bất mãn. Cậu liếc qua người giúp việc, nhưng lần này, thay vì để chị mở cửa, cậu tự mình ra xem.

Khi cánh cửa mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp bất giác khựng lại. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen được cắt gọn gàng, cơ thể vạm vỡ trong bộ vest đen hoàn hảo, bên cạnh đó là nốt ruồi cạnh khóe mắt nhìn rất thanh tao. Gương mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt sâu hút ánh lên vẻ sắc lạnh nhưng lại cuốn hút lạ kỳ.

“Cậu là Hoàng Tuấn Tiệp?” Một chàng trai cất giọng trầm ấm, khiến Tiệp thoáng bối rối.

“Tôi đây,” Tiệp nhướng mày, lấy lại bình tĩnh. “Còn anh là ai?”

“Tôi là Hạ Chi Quang, vệ sĩ của cậu, bắt đầu từ hôm nay.”

Tiệp nhếch môi, nụ cười mỉa mai hiện lên:
“Vệ sĩ? Tôi cần vệ sĩ để làm gì? Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ bản thân sao?”

Quang vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, trả lời ngắn gọn:
“Tôi chỉ làm theo lệnh. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo sự an toàn của cậu.”

Tiệp khoanh tay trước ngực, cố tình nhìn Quang từ đầu đến chân với vẻ đánh giá:
“Trông anh cứng nhắc như vậy, có khi chỉ làm phiền tôi thêm thôi.”

Hạ Chi Quang không phản ứng, đôi mắt anh vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
“Nếu cậu không thích tôi, cậu có thể nói chuyện với cha mình. Còn tôi, sẽ ở đây cho đến khi được lệnh rời đi.”

Câu trả lời thẳng thắn của Quang khiến Tiệp nghẹn lời. Không còn cách nào khác, cậu hậm hực quay người bước lên phòng, lòng thầm nghĩ phải làm gì đó để khiến anh ta bỏ cuộc.

Buổi sáng hôm sau

Hoàng Tuấn Tiệp quyết định thử thách Hạ Chi Quang.Cậu chọn một bộ đồ trẻ trung, cố tình ăn mặc đơn giản như một sinh viên bình thường, rồi bất ngờ tuyên bố với chị giúp việc:
“Tôi ra ngoài gặp bạn bè. Đừng gọi điện cho ai.”

Quang xuất hiện ngay sau đó, vẫn với vẻ nghiêm nghị thường thấy. Anh không hỏi, chỉ đơn giản là đi theo.

“Tôi không cần anh đi theo đâu,” Tiệp liếc mắt nhìn Quang.

“Tôi không hỏi ý cậu,” Quang đáp lại ngắn gọn, khiến Tiệp phải dậm chân bực tức.

Sau đó Hoàng Tuấn Tiệp rời khỏi biệt thự, cố tình bước nhanh để xem Quang có thể theo kịp không. Nhưng dù cậu đi thế nào, Quang vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần để làm phiền nhưng cũng không quá xa để mất dấu.

Tiệp ghé vào một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Quang đứng ngoài, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Khi Tiệp gọi đồ uống, cậu bất chợt nhìn thấy một nhóm thanh niên khả nghi đang tiến lại gần cửa kính. Một trong số họ lấm lét nhìn vào quán, như đang dò xét. Tiệp khẽ rùng mình, nhưng chưa kịp làm gì thì Hạ Chi Quang đã xuất hiện.

Quang bước vào, đứng chắn giữa Tiệp và những người kia. Anh không nói gì, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nhóm người lập tức rời đi, không dám quay đầu lại.

Tiệp nhìn Quang, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy có chút an tâm.
“Anh làm gì vậy? Họ chỉ là khách bình thường thôi mà.”

Quang không trả lời thẳng, chỉ nhẹ giọng nói:
“Cẩn thận vẫn hơn.”

Tiệp định phản bác, nhưng ánh mắt của Quang quá kiên định khiến cậu không thể nói nên lời.

Tối hôm đó

Sau bữa tối, Tiệp ngồi trong phòng khách, lặng lẽ quan sát Quang từ xa. Anh vẫn giữ dáng đứng thẳng tắp, gương mặt điềm tĩnh như tạc. Cậu không hiểu vì sao một người như anh lại nhận công việc này – một công việc mà cậu cho là nhàm chán.

“Anh làm vệ sĩ lâu chưa?” Tiệp bất ngờ hỏi, phá vỡ không gian im lặng.

“Bảy năm.”

“Vậy anh có thích công việc này không?”

Quang quay sang nhìn Tiệp, ánh mắt thoáng qua một tia xúc cảm mà cậu không kịp nắm bắt. Anh đáp, giọng trầm hơn thường lệ:
“Tôi không nghĩ nhiều đến việc thích hay không. Đây là trách nhiệm.”

Hoàng Tuấn Tiệp hơi bất ngờ trước câu trả lời. Cậu không hiểu được vì sao Quang lại sống một cách lý trí và cứng nhắc như vậy. Nhưng thay vì hỏi thêm, Tiệp chỉ mỉm cười nhạt rồi quay đi.

Xa xa, trong bóng tối, một cặp mắt đang quan sát.

“Tên nhóc đó là chìa khóa để ta hạ bệ Hoàng gia. Cứ để hắn sống trong yên bình thêm vài ngày nữa. Sẽ sớm đến lúc hắn phải trả giá.”

Người đàn ông bí ẩn nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên đầy hiểm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip