Phần 8
Kể từ ngày bước chân vào công ty là cả 1 chuỗi đau khổ của cậu bé. Không có ngày nào cậu về nhà mà còn thấy được mặt trời, công việc lúc nào cũng bị giao nhiều gấp đôi, gấp ba lần người khác. Có khi thời gian ở công ty còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Trong giờ làm việc thì gọi điện thoại, email, văn bảng liên tục đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.
Lý do ở đây không phải vì cậu bé không biết sắp xếp công việc và thời gian, nhưng có vẻ sếp Lâm muốn chơi khăm, hoặc là thử thách xem sự kiên trì chịu đựng của cậu bé tới đâu. Nếu như là Phúc của 7 năm trước, cậu bé sẽ không ngần ngại cho anh Lâm biết thế nào là lễ độ và một đi không trở lại. Nhưng cái tôi to lớn đó sau 1 thời gian dài tha hương ở nước ngoài đã bị dập tắt, thay vào đó là sự cố gắng, nỗ lực hết mình. Phần vì thương cha già, phần vì không muốn bon chen với cuộc sống nữa nên cậu bé vẫn hằng ngày cố gắng hết mình cho công việc.
Nhưng những cố gắng, nỗ lực của cậu bé đều bị anh Lâm bác bỏ, thậm chí không công nhận mà còn công khai phê bình cậu bé trong cuộc họp. Có khi là công việc chưa thỏa đáng, có khi hiệu quả chưa cao, có khi làm chưa đúng ý...Nhưng cậu bé luôn luôn mỉm cười và chấp nhận thất bại để vươn lên, vì Phúc biết không có nỗ lực nào được đền đáp bằng con số 0. Thế nên dù trong mọi tình huống, cậu bé luôn cố gắng xoay chuyển và tìm được cách giải quyết tốt nhất.
Một lần, cậu bé ở lại làm việc đến hơn 7h vẫn chưa về, thì sếp Lâm đi ngang qua, thấy đèn vẫn còn sáng, sếp Lâm ngó vào:
"Chưa về à"
"Chưa đến giờ ĐƯỢC về sếp à". Cậu bé nhấn mạnh chữ ĐƯỢC
"Về đi, anh cho về đó"
"Chưa sếp à, về giờ này lỡ mai công việc không xong, em lại bị sếp phê bình, em không dám. Em có về 12 giờ khuya mà mai sếp không ưng sếp cũng abc em thôi"
Anh Lâm đỏ mặt, nhưng cũng không quên kèm theo 1 câu trước khi đóng cửa:
"Nhớ mà làm việc cho tốt chứ ở đó mà trã treo"
Đúng y như những gì Phúc nói, trong cuộc họp ngày hôm sau, sau phần thuyết trình về chiến lược kế hoạch trong quý tới, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng vì nó rất khả thi và thực tế, chỉ riêng sếp Lâm.
"Tôi không thấy gì thực tế cả, chỉ là lý thuyết thôi, hoàn cảnh không cho phép"
"Thưa sếp, khi sếp nói thế, hãy đưa ra lý do, để đối phương tâm phục khẩu phục". Phúc phản biện
"Tôi không cần biết, tôi chỉ thấy nó không khả thi để thực hiện"
Phúc vừa buồn vừa tức, nhưng cũng rang kìm lại cảm xúc để hỏi mọi người xung quanh:
"Các anh chị thấy ý kiến của em có gì không khả thi?"
Tất cả mọi người đều im lặng, Phúc nói tiếp:
"Không nói gì nghĩa là không ai phản bác lại ý kiến vừa rồi!"
Sếp Lâm to tiếng: "Nhưng tôi thấy không khả thi là nó không khả thi!"
Tất cả lại im lặng, một lúc sau Phúc là người lên tiếng đầu tiên:
"Nếu như sếp có góp ý, đóng góp gì xin nói ra, đừng nói cái kiểu chống đối người khác như vậy mà không cho người ta biết lý do tại sao. Em không phục!"
Nói xong Phúc đứng lên bỏ đi ra ngoài, cả phòng họp im thin thít, sếp Lâm cũng chẳng nói thêm câu nào. Một lúc sau, anh thấy điện thoại của mình báo có tin nhắn.
"Em muốn gặp sếp mình nói chuyện riêng. Quán Suối Đá". Người gửi: Phuc Tro Ly
Một lúc sau anh đi ra đã thấy Phúc ngồi đợi sẵn, anh vừa mới ngồi xuống chưa kịp gọi nước thì Phúc nói luôn:
"Sếp có ức chế gì em hay thù ghét em gì cứ nói, đừng chơi chiêu em làm gì nói gì cũng bị bác bỏ vậy, em nản lắm"
"Từ từ đã, nước còn chưa kêu mà"
"Sếp khỏi kêu, có gì nói luôn đi lôi thôi mệt quá. Em không thích"
"Trời ơi, hôm nay còn dám ra lệnh cho anh à. Ai sếp ai lính đây ta"
Phúc không nói gì thêm, sếp Lâm cứ chần chừ chần chừ cầm cuốn menu, vừa cầm vừa cười mỉm mỉm chọc tức cậu bé. Cậu bé sốt ruột chờ đợi. Mãi hơn 5 phút sau sếp mới chịu gọi.
"Thế mục đích em kêu anh ra đây là có việc gì?"
"Em muốn biết lý do vì sao em làm việc gấp đôi, gấp 3 lần người khác mà làm gì cũng bị bác bỏ, làm gì cũng bị chê, làm gì cũng bị nói, bị soi. Nếu sếp là em thì sếp nghĩ sao. Em là con người chứ đâu phải con vật mà không biết xấu hổ, không biết nhục. Nếu không thích nữa thì cứ nói thẳng 1 tiếng để em biết đường em lui, sếp làm vậy em cũng mệt mà sếp cũng mệt"
"Vậy giờ ý em sao?". Sếp Lâm hỏi
"Nếu em làm gì sếp không thích nữa cứ nói, em thôi việc!"
"Nếu anh không đồng ý cho em thôi việc thì sao?"
"Không có lý do gì sếp giữ lại em mà cả 2 bên đều không thấy thoải mái với nhau, nếu thế thì nên chấm dứt sớm để cả 2 bên không cảm thấy khó chịu với nhau sếp à!"
"Nhưng mà anh..."
Sếp Lâm chưa kịp nói gì thì Phúc đã đứng lên, đi ra khỏi quán thật nhanh và xin phép nghỉ luôn buổi chiều.
Phúc lại buồn trong lòng, buồn vì thương ba, buồn vì mình đã tìm được công việc ưng ý mà cuối cùng lại thành ra như vậy.
Cậu bé lủi thủi dắt xe ra về, lòng buồn rười rượi.
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip