Chương 25: Bảy năm


Đế Đô. Trung tâm đổi mới chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật cả nước.

Nơi đây là một đô thị lớn cấp một giao thoa giữa cố đô trứ danh và hiện đại hóa quốc tế, lúc nào cũng thể hiện sự phồn thịnh với thế giới. Ngựa xe như nước, người đi đường như mắc cửi. Cầu vượt như nước chảy, cao ốc cao chọc trời chi chít khắp nơi.

Đầu tháng ba, mùa xuân phía bắc vừa mới ấm áp vẫn còn lạnh, cành khô bên đường đã nảy chồi xanh non.

Khu vực trung tâm của Đế Đô nằm trong vành đai ba. Bốn phía cao ốc cao chót vót, dòng người tấp nập. Khoảng chừng mười giờ sáng, là thời điểm rộn ràng náo nhiệt nhất ở vùng lân cận khu vực trung tâm. Thành phần trí thức quần áo gọn gàng bước chân vội vã, dòng xe cộ đông đúc qua lại, từng trận còi bên tai không ngớt.

Một chiếc xe taxi dừng trước một tòa cao ốc ở khu phía nam.

Cửa xe mở ra, một cô gái trắng nõn gầy gò bước từ trên xe xuống. Điềm đạm nói với tài xế: "Cám ơn sư phụ." Ngẩng đầu nhìn về tòa cao ốc trước mặt.

Công ty giải trí Hoa Nhất.

Cẩn thận sửa sang lại tóc tai quần áo nhiều lần, nữ sinh im lặng hít thở, bước vào cửa kính xoay.

Trong đại sảnh mênh mông huyên náo. Thời điểm này, là lúc quét thẻ chấm công.

Đi tới trước quầy lễ tân, cô gái nói rõ mục đích đến. Không bao lâu, thì có một người đàn ông ăn mặc trung tính đến, gọi cô đi.

Hai người đi từ cầu thang lên hành lang trên lầu.

Vừa vào hành lang, bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, lọt vào tai chỉ có tiếng bước chân đan xen.

Người đàn ông vừa bước lên bậc thang, vừa thong thả ung dung lật tài liệu lý lịch tóm tắt của cô, giống như thuận miệng hỏi: "Cô chính là cô gái tuần trước Tần Xu đã đề cử à?"

"Đúng vậy." Cô đi theo sau lưng anh ta ngoan ngoãn trả lời: "Cô Tần nói em có thể đến làm việc trong tuần này."

Giọng nói của cô dịu dàng nhỏ nhẹ, giống như cơn gió êm dịu ấm áp nhất buổi chiều tháng ba, khiến cho đáy lòng người nghe không tự chủ được mà mềm nhũn ra.

Lúc qua lối rẽ cầu thang người đàn ông không tự chủ được dừng một chút, nhìn cô gái rồi đánh giá một lần nữa.

Vóc dáng của cô gái không tính là cao, nhưng cũng không thấp, rất gầy gò, xem ra khoảng chừng một mét sáu mươi lăm. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy bút chì bình thường nhất, quần áo không giống như mới lắm, nhưng rất sạch sẽ.

Vừa nãy khi anh ta đi ngang qua người cô, còn phảng phất mùi cỏ cây thơm mát rất nhẹ trên người cô. Không phải là nước hoa, là mùi hương sữa tắm.

Dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Nước da trắng nõn, đôi mắt màu trà rất trong trẻo. Là dạng khiến cho người khác không thể dời tầm mắt đi.

Ngược lại không phải là không tốt. Chỉ là...

Tần đại tiểu thư này làm gì vậy?

Cô gái nhỏ bé thế này, sẽ bị bắt nạt chứ?!

Anh ta bất giác cau mày, không chắc chắn hỏi: "Cô ấy có nói là để cô tới làm gì không?"

"Trợ lý nghệ sĩ." Đôi mắt hạnh của cô gái cười dịu dàng: "Tình hình sơ lược cô Tần đều đã nói với em rồi."

Chính cô cũng nói như vậy, người đàn ông hiển nhiên không nên hỏi thêm gì nữa. Dẫn cô vào phòng nhân sự.

Phòng nhân sự ở tầng bốn của cao ốc.

Thủ tục nhận việc của thực tập sinh làm rất đơn giản, chỉ cần ký vào tờ thỏa thuận nhận việc, dùng thẻ căn cước ghi vào là được.

Đến dòng ghi chức vụ thực tập, cô gái nhỏ của phòng nhân sự ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông: "Giao làm trợ lý cho ai?"

Người đàn ông giống như có hơi khó mà mở miệng khẽ ho khan một tiếng: "...Tần Nhị Thế."

Cô gái nhỏ hơi ngừng một chút, dường như hết sức không thể tưởng tượng nổi liếc nhìn về phía cô gái.

Rất nhanh ánh mắt của cô ta lại vòng trở về trên người đàn ông, đầy rẫy ngạc nhiên và nghi ngờ.

Người đàn ông xoa ấn đường mặt đầy lo âu.

Gật đầu một cái với cô ta: "Cô Tần đề cử, ghi đi ghi đi."

Cô gái nhỏ giơ ngón tay cái lên khen ngợi sự dũng cảm của cô.

Làm xong tất cả, người đàn ông dẫn cô ra cửa theo con đường cũ, trên đường vừa đi vừa nói: "Được rồi, vậy bắt đầu từ bây giờ, cô xem như là trợ lý thực tập của công ty tôi. Tuy là cô Tần đã sơ lược tình hình với cô, vậy tôi vẫn phải nói một chút tình hình cụ thể với cô."

"Trước mắt chức vụ của cô là trợ lý nghệ sĩ, việc cần làm rất đơn giản, không cần làm việc đúng giờ, không cần quẹt thẻ, nội dung đại khái chính là giúp nghệ sĩ xác định hành trình trước thời hạn, dặn dò thúc giục nghệ sĩ những thông báo từ trên xuống dưới. Còn có một chút việc vặt ví dụ như liên lạc với các phương tiện truyền thông, đặt vé máy bay, phối hợp từ bên trong vân...vân."

"Cô không phải trợ lý đời sống, nên về chuyện đời sống của nghệ sĩ cô không cần phải để ý quá nhiều, cũng không cần phải đi theo cả ngày hai mươi bốn giờ. Đương nhiên, nếu nghệ sĩ phải đi nơi khác quay phim tham dự chương trình gì cô cũng phải đi theo, không có hai ngày nghỉ và ngày nghỉ lễ, lúc cậu ta bận rộn cô phải làm việc, lúc cậu ta rảnh rỗi cô cũng có thể nghỉ ngơi."

Cô gái yên lặng đi sau lưng anh ta, ghi nhớ từng cái trong lòng.

"Sau đó..." Nói đến vấn đề này, người đàn ông không nhịn được ngừng bước chân, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp.

Vừa giống như gượng gạo, vừa giống như áy náy.

Giọng của anh ta cũng trở nên có chút cẩn thận từng li từng tí: "Nghệ sĩ cô phải đi theo, tên Tần Dã."

Anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt của cô.

Ánh mắt của cô gái vẫn trong veo tĩnh lặng như cũ, thấy anh ta nhìn đến còn cong môi cười với anh ta một cái, gật đầu: "Được ạ."

... Hình như không hề nhận ra?

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, lại có chút khó khăn dặn dò: "Cô trở về nhớ tra một chút thông tin liên quan đến cậu ấy. Nếu như có vấn đề gì... Ừm... Dù sao thì, nếu sau này trong công việc có uất ức hoặc ý kiến gì đó nhất định phải nói ngay, đừng sợ, biết chưa?"

Cô gật đầu: "Biết rồi ạ."

Người đàn ông đưa cô đến cửa xoay: "Đúng rồi, cô tên gì?"

Cô gái dừng một giây.

"Hạ Sấu." Đôi mắt màu trà của cô rủ xuống, che đậy sự ảm đạm: "Sấu trong súc miệng."

"OK." Người đàn ông gật gật đầu: "Tôi tên Abel, là quản lý của Tần Dã, cô kêu anh Abel là được. Hôm nay cô về trước đi, đợi khi nào cần cô, tôi gọi điện thoại cho cô."

Ra khỏi đại sảnh cao ốc đã gần đến buổi trưa, ánh mặt trời sáng rực lóa mắt. Cô gái híp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa tay che ánh nắng.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi không khí mới mẻ.

Xin chào nhé.

Đế Đô.

*

Abel sau khi tiễn Hạ Thụ xong, quay trở lại khu làm việc, trùng hợp gặp lại cô gái nhỏ ở phòng nhân sự vừa nãy hỗ trợ nhập liệu nhậm chức.

"Ấy, anh Abel!" Cô gái ở khu vực trà nước lấy nước, chào hỏi: "Tiễn đi rồi?"

"Ừm." Abel chậm rãi thở dài, thu dọn đồ đạc ở trước hộp đựng đồ của mình. Áo khoác, hợp đồng chương trình, chìa khóa xe...

Khu lưu trữ cách khu trà nước một cánh cửa, cô gái tựa vào khung cửa trêu chọc: "Cô gái lần này anh tìm ổn không thế? Trông yếu đuối mỏng manh, còn không bằng mấy người trước kia, để ở chỗ Tiểu Tần gia đó không phải là bị ức hiếp chết à. Anh không phải có thù oán gì với cô gái này chứ? Năm nay đây đã là người thứ mấy rồi?"

Thu dọn kiểm tra đồ đạc xong xuôi. Người đàn ông xác nhận lại một lần nữa, quay đầu nhăn thành số 'Tám' với cô ta. Cô gái khịt mũi lắc đầu.

"Tôi có thể làm thế nào nữa, Tần đại tiểu thư đề cử đấy." Abel nói: "Tôi ngược lại muốn nói thẳng với cô ấy ở phía trước nguy hiểm đừng tới, nhưng dù sao cũng phải để cho Tần đại tiểu thư một chút mặt mũi chứ? Không sao, đi đi, đoán chừng không đến hai ngày phải náo khóc đòi đi."

Cô gái đành chịu cười nhún vai.

Buổi trưa ngày làm việc ở Đế Đô, trên đường không tính là đông đúc.

Chiếc xe thể thao lái một mạch đến tầng hầm của khu chung cư cao cấp bên ngoài đường vành đai năm, Abel khóa xe, thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Đến cửa số 3201 thì dừng lại, người đàn ông nhấn chuông cửa.

Tiếng chuông cửa trong vắt ding dong hai tiếng trong phòng.

Không có động tĩnh.

Anh ta lại bấm tiếp.

Vẫn không có.

Ba lần sau đó vẫn yên lặng như cũ. Abel dứt khoát không đợi nữa, trực tiếp nhập mật mã mở cửa.

Bên trong chung cư yên tĩnh. Rèm cửa sổ ở phòng khách kéo một nửa, ánh mặt trời sáng rực xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên sàn nhà, nhuộm vàng cả một phòng khách lớn.

Dọc đường đến phòng ngủ, Abel đá trúng không ít đồ.

Quần áo, vớ, lon bia rỗng, hộp mang đi...

Leng keng loong coong cuối cùng cũng đến phòng ngủ, Abel đứng ở cửa đập lên cánh cửa hai cái: "Thức dậy thôi."

Trên giường một mảng yên lặng.

"Thức dậy!"

"..."

Trực tiếp bước lên kéo mền của cậu ta ra, anh ta tức giận kéo người trên giường ngồi dậy, hét to bên tai cậu ta: "Thức dậy thức dậy thức dậy! Tiểu Tần gia của tôi, chúng ta có thể nào sống dậy không? Hãy nhanh một chút đi!"

"Ai ôi..." Sét ngừng đánh một lát rồi mang thêm tia chớp, người trên giường cuối cùng cũng có chút phản ứng: "Abel, anh thật phiền quá..."

Mắt cậu ta lim dim buồn ngủ xoa lỗ tai.

Tần Dã năm nay hai mươi ba tuổi, rất trẻ trung.

Mặt mũi cậu ta thanh tú đẹp trai, ngoại hình là tiểu thịt tươi hot nhất trong giới, mỗi một điểm ngũ quan đều cân đối, toàn bộ 360 độ không góc chết.

... Chỉ là lúc này bị quả đầu ổ gà phá hỏng mỹ cảm.

Abel đặt cái bàn nhỏ lên giường cho cậu ta, đập hợp đồng và bút 'rầm' một cái trước mặt cậu ta.

"Mau ký! Ký xong rồi tôi còn phải đưa đến Tinh Tranh."

Cậu ta tiện tay lật bút lên, bút trong đầu ngón tay xoay chuyển thật nhanh: "Tôi có thể không ký không?"

Cậu ta còn chưa nói hết lời, Abel đã trực tiếp đưa tay chỉ vào cậu ta, ánh mắt nghiêm túc mang theo cảnh cáo.

Vẻ mặt Tần Dã không hề hấn gì cười với anh ta.

"Làm, cậu làm thêm cho tôi!" Abel đè tay của anh ta lên hợp đồng, nhìn chằm chằm cậu ta ký: "Ngày thường thông báo phỏng vấn họp báo cho leo cây cũng được, tôi phí biết bao công sức đoạt lại tài nguyên này từ tay Sở Kỳ, giây phút này cậu dám cho tôi leo cây nữa? Làm thêm lần nữa thì ai cũng không cứu được cậu đâu!"

Tần Dã nghe nhàm chán, soàn soạt ký xong chữ ký, bỏ xuống giường đi nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhìn chữ ký đã ký xong trên hợp đồng, tim của Abel rốt cuộc cũng rơi xuống một chút.

"Đúng rồi, hôm nay tôi đã tuyển cho cậu một trợ lý mới."

Tần Dã đang tắm trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng thì tay gội đầu hơi dừng lại: "Ai thế."

"Một cô gái nhỏ, chị cậu đề cử đến."

Nghĩ đến cô gái mềm mại yếu đuối đó, Abel cảm thấy đau đầu, không nhịn thêm được nữa dặn dò mấy câu: "Tôi nói với cậu cô ấy là Tần Xu đưa tới đấy, cậu khách sáo với cô ấy một chút, đừng để vừa tức vừa chạy đấy! Năm nay đến hiện tại đã bao nhiêu tháng rồi? Cậu làm cho người ta tức giận chạy mất bảy người rồi! Lần này chạy nữa thì cậu không có trợ lý nữa đâu!"

Tần Dã cười ra tiếng.

Chị đề cử đến?

Vậy cậu ta phải độc ác hơn một chút.

Lúc đi ra lần nữa người đàn ông đã khôi phục lại hình dạng con người, mặc quần jean áo hoodie ngụy trang, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, cả người toát ra hơi thở của thiếu niên bướng bỉnh.

Abel nhìn cách ăn mặc của cậu ta mà cau mày: "Cậu muốn ra ngoài?"

"Ừm."

"Cậu không thể yên ổn một chút cho tôi à!" Lòng của Abel hỏng nát: "Lúc cậu không có hoạt động thì ở tại nhà đợi đi, đừng có ngày nào cũng đi ra ngoài buông thả được không? Suốt ngày loảng xoảng chỗ này một chút loảng xoảng chỗ kia một chút! Tôi thật sự sợ có ngày nào đó cậu sẽ nhảy từ tin tức giải trí sang tin tức xã hội mất!"

Tần Dã gần như thuận miệng nói: "Hôm nay Nhị thiếu gia về nước."

Abel nghẹn một cái.

Cậu ta giống như cố ý muốn thấy Abel đầu hàng, thấy anh ta lộ ra vẻ mặt này thì nhướng mày cười với anh ta, cả mặt sáng rực: "Anh cản tôi đi, cản tôi đi."

"..."

Abel ngứa răng,

*

Nhà ga T3 sân bay Đế Đô.

Đại sảnh đèn đóm sáng choang, người đi đường vội vã, sàn đá cẩm thạch sạch sẽ phản chiếu, mỗi giây đồng hồ đều gấp gáp bận rộn.

Tám giờ mười lăm.

Lối vào sảnh đến Quốc tế ở khu T3-E. Mấy phóng viên đã vác súng mang pháo trang bị xong xuôi, chen lấn xô đẩy canh phòng ở tuyến ngoài, ống kính đồng loạt nhắm đến lối đi VIP.

Vì chuyến bay từ Thụy Sĩ đến Đế Đô đã đến. Băng chuyền hành lý ở sảnh đến phổ thông cách đó không xa đã bắt đầu chuyển động, vang lại tiếng ầm ầm.

Đúng tám giờ hai mươi phút.

Cửa kính ở lối đi VIP đẩy ra, đoàn người vội vã bước ra từ lối đi bên ngoài. Bốn phía chỉ có đèn flash chớp nhoáng thành một mảng.

Cho đến khi một nhóm hoàn toàn ra khỏi đường chữ V đến đại sảnh, vượt qua khu vực bảo vệ canh gác. Một đám phóng viên điên cuồng xông lên trong nháy mắt, biến thành một biển âm thanh huyên náo.

"Ông Hoắc chào ông! Xin hỏi lần này ông và Hoắc tổng lớn cùng tranh quyền quản lý tập đoàn Quân Dục ở Châu Âu, ông có muốn nói gì không?"

"Tổng giám đốc Hoắc, theo lời đồn lần này ông và anh cả của ông đã chiếm đoạt 42% cổ phần trong tay ông Hoắc Quân Niên CEO của tổng bộ Châu Âu, đây là thật sao?"
"Lần tranh quyền thị trường ở Quân Dục Châu Âu thật ra là ý của đổng sự trưởng Hoắc, Hoắc lão gia?"

"Đối với kết quả tranh quyền lần này của ông và Hoắc tổng lớn, Hoắc lão gia nói thế nào?"

...

Chuyến đi này có tổng cộng mười người. Tám người vệ sĩ, một người trợ lý.

Còn có một người đàn ông trẻ tuổi ở vị trí trung tâm nhất, chính là đối tượng truy hỏi lần này của các phóng viên.

Người đàn ông một thân âu phục màu đen, là ủi phẳng phiu, thân hình cao to thẳng tắp, nút áo sơ mi cài đến tận yết hầu, nơ cổ cẩn thận tỉ mỉ.

Tướng mạo của anh vô cùng trẻ trung, đôi con người đen nhánh lạnh lùng, có một sự vững vàng trưởng thành không hợp với tuổi tác, hào quang cả người cũng hơi lạnh.

Vệ sĩ xung quanh cách anh nửa mét dẫn đường cho anh, không ai có thể đụng một tí nào tới anh.

Anh cũng không nhìn bất cứ người nào, đối mặt với câu hỏi đưa ra không nói lời nào. Rõ ràng khoảng cách chẳng hề xa xôi, nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm thấy hoàn toàn không có cách nào tiếp cận.

Đến chỗ chiếc xe thương vụ màu đen đang đậu cách đại sảnh năm mươi mét, vệ sĩ vây xung quanh nhiều hơn.

Phóng viên sôi nổi đuổi theo gấp hơn vài bước, vội vàng nói: "Ông Hoắc Cận Hành, xin hãy trả lời một chút đi ông Hoắc!"

"Ông Hoắc! Trả lời một chút đi!"

"Ông Hoắc!"

"Ông Hoắc Cận Hành!"

...

Vệ sĩ phía trước tiến lên chặn phóng viên, vệ sĩ xung quanh giúp anh ngồi vào phía sau xe. Trợ lý ở lại tại chỗ xử lý truyền thông.

Mãi đến khi xe lái đi xa, tài xế viện cớ xuống xe ở một con đường. Không lâu sau cửa ở ghế lái phụ và cửa bên cạnh trái mở ra cùng lúc, có ba người đến ngồi vào.

"Yo hoo!" Tần Dã đang ngồi ở ghế lái, reo hò một tiếng, lắc lư đèn pin điện thoại sáng chói vào mặt anh: "Surprise!"

Hoắc Cận Hành giơ tay lên cản ánh ánh, hơi cau mày quay đầu đi chỗ khác: "Tắt đi."

Tần Dã nghẹn lời, rất không cam lòng tắt đèn pin: "Này tôi nói này Nhị thiếu gia, sao cái bộ dạng sống dở chết dở đó của cậu vẫn như vậy hả, nhìn thấy bọn tôi một chút ngạc nhiên cũng không có. Cậu không kinh ngạc vui mừng sao? Không vui sao? Thế mà bọn tôi lại tốn hơi sức một phen mới thuyết phục được tài xế nhà cậu phối hợp với mấy người bọn tôi."

Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ tên Quý Dương, cười nói đùa: "Cậu cho là ai cũng giống như cậu mỗi ngày đều nhảy nhót giống như con khỉ à. Cận Hành, cái ý tưởng tồi tệ này là cậu ta nghĩ ra, cậu nhớ đánh cậu ta đấy."

"Này tôi nói cậu..."

Trong ba người chỉ có một mình Thẩm Hoài Xuyên là yên lặng, nhìn về người bên cạnh giơ nắm tay ra: "Hoan nghênh trở về."

Hoắc Cận Hành nhìn về phía cậu ta, vẻ mặt thanh tú hơi mệt mỏi nở một nụ cười nhạt hiếm thấy, nắm tay lại đụng nhẹ một cái với cậu ta: "Cám ơn."

Tần Dã nói: "Đi thôi Nhị thiếu gia, chúng ta đi biển đi! Tôi mang theo túi đồ rồi, chào mừng cậu!"

Hoắc Cận Hành nhắm mắt xoa xoa ấn đường: "Không đi."

"Tại sao thế? Nhưng tôi đặc biệt gói cho cậu đấy!"

"Ồn ào."

"Này không phải..."

Cậu ta còn muốn nói gì nữa, Thẩm Hoài Xuyên gõ gõ vào vị trí của cậu ta cười: "Được rồi được rồi, Cận Hành cũng đã ngồi máy bay mười tiếng rồi, cậu yên tĩnh đi, đừng giày vò cậu ấy nữa."

Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đi Tiểu Phong Hà đi."

"Được." Cũng không nên nói gì nữa, Tần Dã cho xe chạy: "Đi nào!"

Màn đêm bao phủ, xe hơi chậm rãi lái vào cầu vượt, dòng xe cộ nối đuôi nhau hợp thành nhiều màu loang lổ.

Hoắc Cận Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng vụn vặt rơi xuống quét qua trên mặt anh, thỉnh thoảng chiếu sáng đôi mắt đen.

...

Đã lâu không gặp.

Đế Đô.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip