Chương 33: Không tha
Chương 33: Không tha
Trong phòng huấn luyện Taekwondo, Tần Dã và Hoắc Cận Hành đứng đối diện nhau.
Chậm rãi buộc chặt lại đai đen bên hông, Hoắc Cận Hành từ từ thả tay xuống, khẽ ngẩng mắt lên, nhìn về đối thủ ở đối diện.
Tần Dã đối diện đang nhảy lên nhảy xuống làm nóng người, thấy anh nhìn qua, cười đùa tí tửng dùng tay ra hiệu với anh.
Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương chậm rãi đứng yên ở bên cạnh. Thẩm Hoài Xuyên khẳng định: "Tần Dã lần này phải thê thảm."
Quý Dương khó hiểu: "Sao lại biết vậy?"
Anh ta hất cằm chỉ chỉ lên trên, thở dài: "Nhìn là biết."
Bên trong hội quán có nhân viên phụ trách quản lý phòng Taekwondo làm trọng tài.
Thấy hai bên đã chuẩn bị xong, bấm đồng hồ bấm giây hô to: "Bắt đầu!"
"Ha...!" Lập tức Tần Dã kêu lớn một tiếng, nhấc chân lên đá về phía bụng của Hoắc Cận Hành.
Bị Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng nâng chân móc một cái rồi đẩy ra.
"Này ui a, Nhị thiếu gia, được đấy nhé!" Tần Dã cọ cọ lỗ mũi cười đùa nhếch mày với anh, cà lơ phất phơ: "Nào nào nào, tiếp tục nào, thấy tôi tiến bộ không?"
Cậu ta vừa nói vừa hét lớn một tiếng đá một cước về phía Hoắc Cận Hành, không nghi ngờ gì lại bị Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng chặn lại, thần thái hờ hững bình tĩnh.
Liên tục hết lần này đến lần khác đánh hạ vài lần, từ đầu đến cuối ngay cả mép võ phục cũng không đụng được. Tần Dã trái lại thể lực sắp có chút không chống đỡ nổi nữa, chống tay thở bên eo thở hổn hển: "Tôi nói này Nhị thiếu gia, cậu thả đường lui đi! Cậu biết rõ tôi không đánh lại cậu."
Trước kia lúc đối luyện, Hoắc Cận Hành vì giữ lại một chút lòng tự trọng cho cậu ta, cũng vì để cho cậu ta có chút cảm giác thành tựu, bình thường đều sẽ thả ra một trường giang tam hiệp để cho cậu ta thắng vài lần.
Hôm nay cậu ta lại thấy một chiêu phá một chiêu, nửa giọt nước cũng không giữ lại cho cậu ta, trong lòng cậu phải vô cùng thất vọng.
Gương mặt lạnh lùng trắng sáng của Hoắc Cận Hành không biểu lộ gì, lạnh giọng nói: "Đã dùng hết chiêu chưa?"
Tần Dã có chút lờ mờ: "Hả?"
"Vậy thì đến tôi."
Anh không nói lời thừa thãi, nói xong một lời liền trực tiếp đá xoay đến.
Xương đùi gầy gò chen lẫn gió và lực mạnh mẽ rơi vào ngực của cậu ta, cú đá thẳng khiến Tần Dã hoa mắt vội vàng loạng choạng về phía sau.
"Mẹ kiếp!" Tần Dã mặc đồ bảo hộ trên người, bị đá lên thật ra thì không đau, nhưng sức lực lại không có cách nào ngăn lại, vất vả đứng vững vàng ho khàn giọng: "Nhị thiếu cậu đánh thật?!"
Hoắc Cận Hành không trả lời, lại đá mấy cú đá ngang vào bên hông sau đó liên tiếp đá tới, ép Tần Dã đến thẳng góc sân.
Tần Dã ôi a gào thét một trận.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"
"Nhị thiếu! Nhị thiếu cậu điên rồi hả Nhị thiểu! Hoắc Cận Hành!"
"A đau đau đau đau đau! Đừng đá nữa đừng đá nữa! Cánh tay! Cánh tay đau!"
"Anh em sai sai rồi anh! Anh! Anh là đại ca của em Hoắc Cận Hành! Đại ca! Anh Hành! Anh Hành! Đại ca ơi á á á!"
*
Quý Dương ở bên cạnh sân cũng bối rối nhìn, con người gần như đều trừng ra: "Mẹ ơi, hôm nay Cận Hành điên rồi sao?"
Thẩm Hoài Xuyên lộ ra biểu cảm 'Cậu xem tôi đã nói gì ấy nhỉ' với anh ta.
Lo lắng quá mức, anh ta cau mày hô to về phía sàn đấu: "Cận Hành!"
Hoắc Cận Hành dừng lại. Cuối cùng dừng một cú đá bên hông vào mặt Tần Dã, cách khoảng vài centimet. Tần Dã giơ cánh tay lên che mặt.
Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu ta, chậm rãi thu chân xuống.
Thấy anh thu chân, Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy đến bên cạnh cậu ta.
Cảm giác được không còn đe dọa nữa, Tần Dã lén lút mở mắt nhìn ra ngoài từ kẽ hở cánh tay.
Thấy anh quả thực đã thu chân lại, cậu ta rốt cuộc cũng thở dài một hơi, dựa vào góc tường trượt ngồi xuống sàn nhà.
Cậu ta vuốt ngực. Ngực đau xót: "Còn sống! Còn sống còn sống... Tôi nói này Nhị thiếu gia, tôi đắc tội cậu chỗ nào? Cậu phải đối xử với tôi như vậy!"
"Tôi nhớ lúc trước cậu nói," Ngực Hoắc Cận Hành nhấp nhô, giọng nói đè nén khàn đặc: "Cậu cố ý đùa dai, tính kế làm bị thương tay trợ lý của cậu."
Tần Dã mày chau mặt ủ: "Ai yoo... Tôi biết tôi làm chuyện đó là không đúng, rất cặn bã, quả thật không nên đối xử như vậy với một cô gái trẻ... Nhưng mà sau này tôi sẽ không như vậy nữa! Cậu đến mức vì chuyện này ra tay nặng như vậy với tôi sao!"
Cậu ta vốn chất vấn anh, khi ngẩng đầu ngay lúc bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Cận Hành.
Cậu ta rụt cổ lại nghẹn trở về.
Nắm đấm của Hoắc Cận Hành gập lại hiện lên màu xanh trắng, nhắm hai mắt lại.
Cô gái anh yêu quý từ nhỉ, ngay cả một giọt nước mắt cũng không nỡ để cô rơi xuống, vậy mà cậu ta lại để cho cô ấy chảy máu...
Lặng lẽ kìm nén một hồi lâu, hô hấp của Hoắc Cận Hành dần dần ổn định lại. Giọng nói thờ ở nói ra một câu 'Cách xa cô ấy một chút' rồi xoay người rời đi.
Thẩm Hoài Xuyên đuổi theo.
"Này này..." Tần Dã nhìn bóng lưng của anh sải bước đi không nhịn được gọi hai tiếng, mắt thấy anh đi thẳng ra phòng huấn luyện, khó chịu bực bội cực điểm: "Đây là ý gì hả! Ngay cả câu xin lỗi cũng không nói một câu, tôi trong sạch lại bị đánh rồi? Hơn nữa tóm lại cậu ta có chuyện gì hả!"
Quý Dương vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Theo như tôi thấy ánh mắt đó của Hoắc Cận Hành, không bóp chết cậu đã tốt rồi."
*
Dọc đường từ phòng huấn luyện đến phòng ăn, bước chân của Hoắc Cận Hành sinh ra gió.
Anh không thay võ phục, cứ như thế cả người trắng như tuyết vội vã đi vào phòng ăn, sống lưng thẳng tắp, trên trán đè nén sự lạnh lùng dồn dập.
Có không ít khách không nhịn được nhao nhao nhìn về phía anh.
Ngồi vào chỗ bốn người ngồi trước đó, anh tiện tay cầm lên ly đồ uống muốn uống vào.
Giọng Thẩm Hoài Xuyên tràn đầy nhắc nhở: "Rượu."
Cổ tay Hoắc Cận Hành hơi ngừng lại.
Giây tiếp theo anh ảnh ngẩng cằm lên, không nói lời nào trút vào hết.
Rượu cồn cay nóng chảy một dòng dọc theo cổ họng vào dạ dày, làm cho mạch máu cũng bùng cháy. Tinh thần của anh dần dần tỉnh táo.
Thẩm Hoài Xuyên bật cười lắc lắc đầu: "Gặp được rồi?"
"Ừm." Giọng của anh rất thấp.
"Cô ấy có khỏe không?"
Màu mắt Hoắc Cận Hành đen nhánh, khàn giọng nói: "Cô ấy nói cô ấy rất tốt."
Nhưng có tốt hay không...Lạnh ấm tự hiểu, không phải chỉ đơn giản mấy chữ như vậy là có thể tóm tắt được.
Thẩm Hoài Xuyên thở dài, vỗ vỗ vai của anh: "Cho dù như thế nào, tìm được là chuyện tốt rồi, từ từ thôi, đừng gấp."
Hoắc Cận Hành lạnh lùng.
Rũ mi xuống.
Ảnh hưởng của rượu tới rất nhanh, trán Hoắc Cận Hành lấm tấm mồ hôi mịn.
Anh đứng dậy đi về phía phòng thay đồ, định đi thay quần áo.
"Ngoài ra." Thẩm Hoài Xuyên ở sau lưng anh lên tiếng.
Bước chân của Hoắc Cận Hành hơi ngừng lại.
Thẩm Hoài Xuyên nói: "Nhớ phải chú ý Tần Dã một chút, cậu ta không giống như nói đùa."
Buổi tối trở lại chung cư, vẫn không mở đèn như cũ. Hoắc Cận Hành khẽ che dạ dày, tìm trong hòm thuốc hai viên thuốc dạ dày, uống vào.
Tắm rửa qua thay quần áo xong, lúc đi ra trong điện thoại có thêm một tin nhắn thoại WeChat.
Anh liếc nhìn, cẩn thận đeo mặt dây chuyền gỗ vừa mới vừa tháo xuống trước khi tắm, mới mở ra nghe.
"Nhị thiếu, ông chủ của phía Hoa Nhất bên đó đã hẹn xong, thứ năm tuần này thảo luận về hợp đồng." Là giọng của trợ lý Chu Tung Kỳ.
Hoắc Cận Hành đáp lại một câu: "Biết rồi."
Đi tới trước tủ đầu trước giường trong phòng ngủ, Hoắc Cận Hành nhẹ tay chạm vào một cái hộp cũ trong hộc tủ, đặt một cốc cà phê Starbucks rỗng ở bên cạnh.
Lặng lẽ nhìn chằm chằm cái ly kia, Hoắc Cận Hành ngẩn người rất lâu.
Trước kia không chỉ có tưởng tượng một lần, cảnh tượng gặp lại sẽ như thế nào.
Đột nhiên gặp lại, trong lòng anh ngược lại sinh ra một lại cảm giác nhút nhát khi ở gần vua. Muốn đến gần, lại không dám đến gần, sợ kinh động đến cô, sợ làm phiền cô. Lại sợ trong lòng cô từ lâu đã không có anh.
Hôm nay trên cổ cô... Trống không.
Đầu ngón tay khẽ chạm phải mặt dây chuyền gỗ trước ngực, Hoắc Cận Hành dần dần siết chặt tay lại.
Hạ Thụ, rốt cuộc em...
Khoảng trống trong lòng anh, lại bị nhét đầy vào. Bên trong toàn là không cam tâm, ghen tỵ, và mất mác.
*
Nội bộ công ty giải trí Hoa Nhất gần đây có một tin tức được lan truyền rộng rãi, ngay cả bước chân của nhân viên trong công ty cũng bận rộn lên.
Giải trí Hoa Nhất là một công ty truyền thông điện ảnh và truyền hình, tập hợp khai thác huấn luyện nghệ sĩ, đầu tư điện ảnh và truyền hình, marketing xúc tiến hợp thành một khối. Công ty thành lập đã lâu. Sản nghiệp truyền thông trong nước những năm trước đây lẻ tẻ, mãi đến những năm gần đây sản nghiệp mới dần dần khởi sắc.
Giải trí Hoa Nhất coi như là công ty lão làng, tuy không phải đứng đầu trong số các công ty truyền thông truyền hình và điện ảnh trong nước, nhưng cũng thuộc về dạng trình độ bậc cao.
Nhưng theo mấy năm gần đây, sự nổi lên của nhóm minh tinh lưu lượng kiểu mới, đã khiến cho minh tinh điện ảnh và truyền hình truyền thống và thị trường của công ty có chút giảm sút, địa vị của Hoa Nhất trong giới giải trí cũng cũng khuynh hướng xuống dốc.
Nhưng, gần đây có tin tức truyền ra, có một doanh nghiệp lớn đã và đang thương lượng thỏa thuận hợp tác với ông chủ của Hoa Nhất, sẽ có một khoản đầu tư lớn vào cổ phần của Hoa Nhất, vì vậy nội bộ của Hoa Nhất dẫn đến một trận cải cách mở rộng.
Tin tức truyền ra trong nội bộ Hoa Nhất, tăng tốc từng bước chân của mỗi một nhân viên. Tuy là nói quyết sách của cấp lãnh đạo không liên quan nhiều đến nhân viên cấp dưới, nhưng những cổ đông mới gia nhập vào, khó tránh khỏi sẽ có một lượng lớn cấp dưới bị loại trừ thay đổi.
Nghe nói lần này doanh nghiệp đầu tư cũng không phải con số lẻ, cổ đông mới sở hữu tới 37% cổ phần sau khi góp vốn vào, đứng sau ông chủ hiện nay của Hoa Nhất, có thể nói là có trọng lượng.
Hạ Thụ thường ngày rất ít ở công ty, lại là thực tập sinh, đều không hiểu nhiều về đầu tư, chủ yếu là nghe được từ chỗ của Tiểu Na.
Trong lúc Tiểu Na đang nói về vị cổ đông mới này ngược lại đã được thổi phồng thêm, tưởng tượng một ông lớn cao cấp như vậy đến, có thể nào tăng tiền lương của cô lên một chút không.
Hạ Thụ hỏi cô thế lần này doanh nghiệp đầu tư rốt cuộc là công ty nào.
... Tiểu Na vướng lại nói là quên rồi.
Hạ Thụ bật cười.
Suy cho cùng cũng là chuyện bên lề, Hạ Thụ không nghĩ quá nhiều, mỗi ngày cứ như thường lệ làm chức trách của bản thân.
Ngày cổ đông mới tới là thứ ba.
Ngày hôm đó Tần Dã không có lịch trình, Hạ Thụ cũng là gần sát lúc ấy mới nhận được điện thoại của Abel, bị thông báo chạy tới công ty tham gia nghi thức chào đón, nhiều người một chút đề cho đội hình trông đẹp mắt một chút.
Nghi thức chào đón chuẩn bị vội vã. Hạ Thụ đứng trong góc của đám đông người, chờ đợi cổ đông mới đến.
Mười giờ rưỡi sáng, ánh nắng sáng rực, hoa văn chạm trổ trên cửa xoay của cao ốc phản chiếu tia sáng chói mắt.
Ba chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến đến dừng lại ngoài cửa cao ốc. Đi đầu mở đường, theo sau vây quanh bảo vệ, chiếc ở giữa dừng ngay giữa cửa.
Xe dừng hẳn, nhân viên phục vụ mang bao tay trắng đi thẳng lên mở cửa ghế lái phụ.
Một người đàn ông lịch sự xách cặp bước ra từ ghế lái phụ. Người đàn ông nói cám ơn, sau đó đi tới vị trí phía sau mở cửa xe.
Người trong xe bước ra đứng thẳng lên trong chớp mắt, tiếng vỗ tay vang lên.
Ánh mắt trời chói mắt, có ánh nắng phút chốc rơi vào trên người anh, chiếu vào làm phai nhạt đi vài phần âu phục trên người anh, nhưng không tan đi cảm giác lành lạnh giữa đôi mày kiếm và đôi mắt sáng của anh.
Người đàn ông chậm rãi đi vào cửa xoay, ung dung đón nhận tiếng vỗ tay và ánh mắt của mọi người, lạnh nhạt mà xa cách.
Ánh mắt Hạ Thụ ngưng đọng lại, sống lưng cũng đang từ từ cứng đờ. Cô không nghe không thấy bất cứ thứ gì trên thế giới.
Chỉ còn lại anh... Chỉ có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip