Chương 13.
"Đã nói không cần mua rồi, em còn cố mua làm gì?"
Hạo Vũ lại bắt đầu lải nhải, Mạc Lâm rốt cuộc vẫn nhân lúc anh không để ý mà chạy đi mua áo cho mẹ anh.
Mạc Lâm vẫn cứ cười haha, Hạo Vũ cũng đành mặc kệ cậu ấy. Sáng mai Hạo Vũ phải đi sớm, do vậy hai người đi chơi không quá muộn.
Mạc Lâm thấy hơi tiếc, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Hạo Vũ. Cậu muốn có thể ngày ngày thức dậy, trước mắt mình là Hạo Vũ. Tất cả đều là Hạo Vũ, duy nhất Hạo Vũ...
Cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi ích kỉ, dù sao Hạo Vũ cũng còn có công việc, cuộc sống của riêng anh. Mạc Lâm thở dài, sao cậu cứ có cảm giác gì đó lạ lạ, nhưng không thể diễn tả nó nhưng thế nào.
Chỉ biết rằng, hình như việc cậu hẹn hò cùng Hạo Vũ, nó diễn ra rất nhanh, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ. Hạo Vũ cố gắng làm tất cả những việc của hai người rồi sau đó sẽ rời đi, suy nghĩ vừa lướt qua, Mạc Lâm đã cảm thấy mắt mình hơi có nước mắt.
Lau đi giọt nước mắt đang chực trào ra. Lại cố nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Hạo Vũ sẽ bên mình mãi mãi....
Mãi mãi...
Điều này là điều Mạc Lâm lo lắng nhất. Sợ rằng một ngày nào đó Hạo Vũ sẽ rời xa cậu, sẽ không còn yêu thương cậu như bây giờ...Đáng lẽ ra, phải biết trước rằng, cậu cùng Hạo Vũ sẽ không bao giờ có thể mãi mãi.
Cho dù bản thân đã comeout với mẹ nhưng gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận cậu. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng. Không thể nói điều gì với Hạo Vũ được, như vậy sẽ khiến anh ấy suy nghĩ nhiều.
Cảm xúc rối bời trong Mạc Lâm làm cậu cảm thấy bản thân như sắp phát điên. Nếu Hạo Vũ đưa ra lời chia tay, Mạc Lâm cậu phải trả lời như thế nào, liệu rằng có thể dứt khoát chôn đoạn tình cảm này vào sâu trong tim một lần nữa không. Khi mà nó đã bị đào lên một lần.
Hạo Vũ bước ra từ phòng tắm thấy Mạc Lâm đang thất thần, khóe mắt còn hơi ướt. Biết ngay cậu lại suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng của quá khứ quá nhiều khiến cho Mạc Lâm luôn luôn suy nghĩ tiêu cực.
Tiến đến gần bên, Mạc Lâm đã nhìn lên anh. Hạo Vũ càng không đành lòng nói ra bí mật. Nếu nói, không biết Mạc Lâm sẽ đau lòng như thế nào. Anh biết tình cảm của Mạc Lâm dành cho mình không hề ít, nhưng nếu được lựa chọn, anh không thể...
Ôm lấy Mạc Lâm vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi!"
Hai người cùng im lặng, mang trong mình những suy nghĩ, lo lắng của bản thân.
"Đi nghỉ đi! Nay mệt rồi."
Tạm bỏ qua chuyện này, Mạc Lâm tự nói với chính mình, rằng nhất định Hạo Vũ sẽ không rời xa cậu, nhất định sẽ bên cậu. Chắc chắn là như vậy.
Tắt điện, Hạo Vũ ôm lấy thắt lưng Mạc Lâm, xiết chặt về phía mình.
Làm như vậy có đúng?...
Nếu ngay từ đầu không mang lại cho Mạc Lâm hi vọng thì liệu bây giờ sẽ không đau khổ nữa phải không. Có lẽ, lần này anh đã sai.
Đáng ra không nên gặp lại Mạc Lâm nữa, không nên quay lại với cậu.
Đợi Mạc Lâm hô hấp đều đều, xác định là đã ngủ thật sự, Hạo Vũ mới cầm lấy điện thoại kế bên.
Soạn tin nhắn xong, lại không biết có nên gửi không. Thật sự nếu làm như vậy, sẽ rất đau lòng cho Mạc Lâm, nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Gửi đi, một lúc sau mới nhận lại được tin từ Dương Phong.
Hạo Vũ mỉm cười tắt máy, nhìn khuôn mặt Mạc Lâm, hạ xuống trán cậu nụ hôn rồi ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Mạc Lâm tỉnh dậy đã không thấy Hạo Vũ đâu, bữa sáng được để sẵn trên bàn. Có lẽ anh đã đi rồi. Mạc Lâm thầm nghĩ.
Cảm xúc khó tả trong người tăng lên, không hiểu vì sao Mạc Lâm lại cảm thấy như đã thêm một lần nữa để vụt mất đi Hạo Vũ. Nửa muốn gọi cho anh, muốn quan tâm anh nhưng lại lo sợ điều gì đó mà Hạo Vũ sẽ nói ra.
Rốt cuộc là điều gì? Hạo Vũ đã giấu cậu việc gì...Càng nghĩ Mạc Lâm càng thêm rối rắm. Cậu không muốn để bị tổn thương sâu hơn nữa, tuy rằng cũng không mong Hạo Vũ sẽ có thể bên cậu suốt đời, chỉ mong quãng thời gian được ở bên anh sẽ dài lâu hơn một chút. Dù một chút thôi cũng được...
"Alô?"
Giật mình nhìn điện thoại đang kết nối với Hạo Vũ, Mạc Lâm bối rối không biết phải nói gì.
"Lâm Lâm! Dậy rồi à? Đã ăn sáng chưa?"
"Em...xong, xong hết rồi! Anh ra sân bay chưa?"
"Ừm, đang làm thủ tục! Vé đã mua từ mấy hôm trước nên chắc không vấn đề gì."
Không nói gì, rõ ràng trong lòng có trăm nghìn điều muốn gửi đến anh, lại không thể nói lên lời. Mạc Lâm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nước mắt hai bên tràn ra.
"Vâng, sau khi đến nơi hãy gọi lại."
"Lâm Lâm..."
"....."
"Thôi! Không có gì. Anh sẽ gọi lại cho em sau."
Cúp máy, Hạo Vũ nhìn người đối diện mình đang có ánh mắt chán ghét tới mình.
"Gọi tôi ra để nghe hai người nói chuyện à!"
Hạo Vũ còn đang hối tiếc vì khi nãy đã thể nói với Mạc Lâm rằng anh yêu cậu. Không biết có còn cơ hội để làm lại không.
"Tao nhờ mày ở đây chăm sóc cho Mạc Lâm!"
Dương Phong tạm thời bỏ đi sự chán ghét, hứng thú cười hỏi lại.
"Sao thế? Mày sắp chết rồi hả?"
Không vòng vo, Hạo Vũ ngay lập tức đi vào việc chính. Nếu không phải vì việc này, anh thực sự mong có thể ở bên Mạc Lâm lâu hơn nữa.
"Tháng sau tao kết hôn!"
Dương Phong sững người trước câu nói này của Hạo Vũ. Mất khoảng thời gian ngắn, mới có thể phản ứng lại. Mẹ kiếp, nếu đã kết hôn thì cậu ta còn qua lại với Mạc Lâm làm gì. Càng làm cậu ấy thêm đau khổ chắc. Không thể ra tay đấm cho Hạo Vũ một cái, càng không thể cầm cốc nước ném thẳng vào mặt.
"Vậy mày muốn bỏ cậu ấy lại rồi chạy đi kết hôn cùng người khác? Đ*t mẹ! Vậy mày quay lại với cậu ấy làm cái gì? Mày muốn cậu ấy lại chịu đau khổ vì mày lần nữa à?"
Nghĩ đến chuyện những năm trước Mạc Lâm phải chịu, trong lòng Dương Phong càng điên lên. Nếu không thằng Hạo Vũ này, có thể anh và Mạc Lâm đã đến với nhau. Nếu không có Hạo Vũ, anh sẽ không mất nhiều thời gian đến như vậy.
Khiến cho Mạc Lâm yêu cậu ta nhiều đến vậy, mang đến hi vọng rồi lại bỏ rơi Mạc Lâm, đi kết hôn cùng người khác.
Mẹ nó, thật tra!
"Nói tiếp!"
Hạo Vũ bình thản nghe Dương Phong nói mình, dù sao tất cả cũng đều đúng. Lẽ ra anh không nên ích kỉ muốn cùng Mạc Lâm có thời gian bên nhau một chút. Chắc Mạc Lâm cũng sẽ bớt đau khổ hơn.
Việc này, là do anh đã sai...
"Hơn tháng sau sẽ tổ chức, trong vòng một tuần tao sẽ chia tay với cậu ấy. Nếu mày thông minh chút, sẽ hiểu được là tao đang giúp mày."
"Giúp tao? Làm tổn thương cậu ấy rồi biện minh là giúp tao à? Đời này tao chưa thấy ai khốn nạn như mày! Tốt nhất mày nên cút về với con vợ tương lai của mày đi! Cút khỏi cuộc đời của Mạc Lâm."
Hạo Vũ rời khỏi, bắt xe đi về phía sân bay. Rốt cuộc cũng có thể giải quyết ổn thỏa việc này, chỉ chờ xem Dương Phong sẽ làm như thế nào thôi.
Thật xin lỗi, Mạc Lâm...Chỉ vì một chút mong muốn của anh, em lại chịu đau đớn lần nữa. Một lời xin lỗi là không đủ, nhưng thật sự không biết cách nào có thể bù đắp cho em. Có lẽ Dương Phong, đó là người phù hợp, mang cho em hạnh phúc hơn anh.
Hẹn gặp lại trong lễ cưới của anh.
Dương Phong nhìn theo bóng dáng Hạo Vũ rời đi, quyết tâm trong lòng càng thêm đậm.
Chắc chắn anh sẽ không giống như Hạo Vũ, sẽ không làm Mạc Lâm tổn thương, sẽ không kết hôn với người khác, sẽ không...
Cơ hội lần này, nhất định phải giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip