CHAP 6.

- Đó là lý do vì sao bấy lâu nay anh luôn lạnh nhạt với em sao? Haha! Kẻ đó là ai! Em không thể chấp nhận được, anh chỉ có thể yêu em thôi! Em không có được anh thì người khác cũng đừng mong có được? Haha

- Nội trong ngày mai anh nhất định phải có được tất cả thông tin của người con trai đó.

- Vâng! Cậu chủ.

- Thuê thêm người theo dõi bọn họ. Nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại với tôi.

- Vâng. Tôi sẽ làm ngay. Cậu cứ yên tâm.

- Về nhà thôi.

Chiếc xe chuyển hướng quay về biệt thự Jumlongkul. Đến nơi, Char mang một khuôn mặt lạnh băng bước vào không còn là khuôn mặt hiền hòa như bình thường nữa. Mark đã về nhà được một lúc rồi, đang định đi thẳng lên phòng lại bị một giọng nói của kẻ cậu chán ghét gọi lại. Tuy chán ghét nhưng cậu vẫn phải nhịn xuống mà bước đến trước mặt họ.

- Hai người gọi tôi có chuyện gì sao?

- Cậu cứ ngồi trước đi. Đợi Char về đã.

Cậu ngồi xuống với thái độ chẳng mấy quan tâm. Lấy điện thoại ra xem mấy bài post của P'Gun. Điều này sẽ làm cậu thấy thoải mái hơn khi ở trước những kẻ này.

- Ơ! Con chào ba mẹ. Ba mẹ mới về sao? Khi nào thế ạ, không phải nói ngày mai mới về sao?

- Em chào P'Mark.

Cậu chào anh, anh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu một cái chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại thôi. Điều đó khiến cậu càng thấy căm phẫn.

- Uk, con ngồi đi, chúng ta hôm nay về sớm là có chuyện muốn nói với con.

- Chuyện gì ạ?

- Chúng ta vừa mới hợp tác được với công ty bên Trung Quốc. Đây là dự án vô cùng lớn nếu thành công sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty và sự nghiệp của con sau này. Nên ta quyết định sẽ đưa con qua Mĩ du học để phát triển. Khi nào lấy được tấm bằng đại học thì quay về đây tiếp quản nó.

Mark cho đến giờ vẫn giữ im lặng. Cậu cũng chẳng bất ngờ gì khi họ nói thẳng trước mặt cậu mà chẳng hề kiêng dè. Ý của họ cũng chẳng phải đã quá rõ ràng.

Chỉ có Char bên này, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt mang đầy vẻ bất ngờ cùng tức giận.

- Tại sao con phải đi chứ? Nơi đây không có gì là không tốt cả. Con không muốn đi.

- Đó không phải là điều con có thể quyết định được. Ta đã sắp xếp cả rồi. Con nhất định phải đi và phải lấy về được tấm bằng đại học xuất sắc. Hiểu chưa?

- Con không muốn đi. Cha đừng tưởng mình có thể bắt ép được con.

- Con muốn thử không?  Giọng nói của ông ta bắt đầu có chút tức giận.

Không khí cả hai vô cùng căng thẳng, bà Karry lo lắng nhìn hai cha con đang sắp bùng nổ. Chỉ có mỗi Mark thản nhiên như không ngồi xem kịch vui. Bà Karry thấy thế liền tiến lại gần hòa hoãn không khí giữa hai người.

- Char này, cha mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi! Con nghe lời cha đi ha!

- Con chính là không muốn đi!

- Mày...!!!

Thấy chồng sắp tiến lại đánh con, bà ngay lập tức cản lại, xoa dịu chồng mình. Mark thật sự chẳng thể nào nhìn nỗi nữa, cậu đứng lên đi về phòng.

- Nếu chỉ có như thế. Tôi lên phòng trước. Các người tự mà bàn bạc với nhau đi.

- Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu ý các người là gì? Ông chính là muốn trước mặt tôi tuyên bố kẻ nắm quyền là ai.
Thật nực cười!

Char bên trong phòng tức giận vô cùng. Cậu không muốn đi qua đó. Nếu muốn lấy được bằng đại học cũng  phải mất đến tận 6, 7 năm. Cậu sẽ không được gặp anh Mark mỗi ngày, tình cảm đã ngạt lại càng nhạt hơn nữa có khi là như người dưng xa lạ. Còn cái người con trai mà anh Mark ôm ấp lúc nãy thì sao? Liệu hắn có cướp đi P'Mark của cậu? Càng suy nghĩ cậu càng sợ hãi, cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu yêu Mark, cậu không thể chấp nhận nó.

Nhưng cha cậu đã quyết định dù cậu không muốn cậu có chạy trốn cũng nhất định phải thực hiện nó. Chuyến bay qua New York cũng đã sắp cử hành, cậu nhìn xung quanh thật lâu tìm kiếm bóng hình của anh Mark nhưng cậu biết anh sẽ chẳng đến đâu. Cậu chỉ là đang hy vọng vô ích. Cậu thở dài bước vào máy bay. Trên tay còn mang theo một sấp tài liệu.

- Gun Napat Na Ranong... sao? Tốt nhất là đừng nên giành P'Mark với tôi. Nếu không khi quay trở lại tôi sẽ khiến cho anh hối hận.

- P'Mark! Anh nhất định phải đợi em.

Mark đứng phía sau sân bay nhìn theo chuyến bay đã cất cánh. Cậu mỉm cười xoay người bước đi.

- Tốt nhất em nên đi và đừng quay trở về nữa. Đến lúc em trở về mọi thứ sẽ rất khác đấy.

.................................................

Khoảng thời gian 2 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng nó đủ để khiến cho một vài chuyện cũng như một vài thứ của con người thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như một người chưa từng cố gắng làm điều gì đó cho ai nhưng lại cố hết mình làm người ấy vui vẻ, theo dõi từng thói quen nếp sống của người đó, ghi nhớ hết mọi thứ người ấy thích hay ghét để quan tâm người đó thật nhiều. Như một người lạnh lùng ít nói ít cười lại có thể trở nên ôn nhu, ấm áp, hay cười trước mặt người đó. Như từng bước trong kế hoạch ngày càng được vạch rõ ràng hơn, ngày thành công cũng chẳng còn xa nữa.

2 năm qua, cậu tiếp cận anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, khiến anh vui vẻ. Tất cả cũng chỉ là tình yêu đơn phương cậu dành cho anh, anh vẫn cứ ngây thơ không hề biết gì cả. Phải khen anh là một người quá mức đơn giản hay phải chê anh quá ngốc đây. Người ngoài nhìn vào ai cũng hiểu được ánh mắt cậu dành cho anh là như thế nào nhưng chỉ mình anh vẫn vô tư không hiểu gì. Yêu phải một người quá đơn thuần xem ra cũng có cái khổ tâm của nó. Bây giờ cậu và anh cũng đã chung trường. Cậu nghĩ đã đến lúc mình phải hành động rồi. Phải cho con người ngốc nghếch này biết tình cảm cậu dành cho anh. Cậu đã đợi anh quá lâu rồi.

2 năm qua, cậu vẫn thường xuyên lui tới chỗ ông ngoại. Cùng người đàn ông kia bàn bạc kế hoạch vạch trần con người gian ác kia. Lấy lại những gì vốn thuộc về cậu. Qua quan sát cậu cũng từng chút hiểu hơn về người đàn ông tên Alan này. Ông ta chính là nhà tài phiệt hàng đầu trong giới kinh doanh của Pháp. Cũng là đại ca của tổ chức Bóng Đêm rất có tiếng tăm trong giới hắc đạo cả phương Tây và phương Đông. Là một nhân vật không thể xem thường. Đó cũng là điều cậu thắc mắc là vì sao một người như thế lại có thể đồng ý giúp cậu? Ông ngoại và Alan hai người có mối quan hệ gì? Đương nhiên cậu trả lời phải chính cậu đi tìm hiểu, cả hai đều từ chối cho đáp án về vấn đề này. Chỉ giải thích đơn giản là chưa phải lúc. Càng tiếp xúc nhiều, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn một cảm xúc thân quen kỳ lạ giữa cậu và chú Alan. Ánh mắt chú ấy nhìn cậu mang rất nhiều yêu thương. Cậu không lý giải được bởi đáp án sau này chính cậu cũng chẳng thể nào ngờ tới.

Và bây giờ, cũng đã đến lúc căng buồm ra khơi đón chờ những cơn sóng cuồn nộ của thử thách cuộc sống mang đến cho cậu.

__________________________________

Sóng gió vẫn chưa bắt đầu đâu. Đợi thuyền ra giữa biển lớn, bão tố mới thật sự bắt đầu. Còn bây giờ, chỉ mới là những đợt sóng nhỏ nhoi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip