CHAP 7.
Hôm nay là ngày lễ khai giảng trường đại học XX. Cậu cuối cùng cũng đã lên đại học, cuối cùng cũng được chung trường với P'Gun. Cậu hôm nay khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen nhìn vô cùng đơn giản và sạch sẽ nhưng các cô gái lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai ngất trời của cậu. Cậu còn là tân sinh viên xuất sắc khi đạt điểm tối đa trong kỳ thi vừa rồi. Thật là một mẫu hình soái ca lý tưởng. Cậu chẳng ngó ngàng đến những ánh mắt và lời bàn tán xung quanh. Cậu chỉ tập trung nhìn vào một góc phía xa bên trái sân trường. Mark đã phát hiện ra P'Gun đang ở bên đó để phụ giúp chuẩn bị đón tiếp tân sinh viên mới của trường. Cậu chen người vào đám đông bước nhanh đến đó, đứng trước mặt anh.
- P'Gun! Xin chào P'.
Anh đang cuối đầu loay hoay chuẩn bị liền ngẩng đầu nhìn người vừa chào mình. Trong phút đó, anh ngây ngẩn cả người nhìn chằm chằm vào Mark. Trong lòng thốt lên một câu cảm thán " Thằng nhóc này hôm nay sao đẹp trai thế!". Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình một chút phản ứng cũng không có, cậu mỉm cười rồi khẽ nói với anh.
- P' có cần em giúp gì không?
Gun nghe thế liền choàng tỉnh xua tay.
- Không cần đâu. Ở đây đã có mọi người rồi. Hôm nay em là tân sinh viên mà.
- Nhưng là em muốn giúp P'Gun. Em đứng không cũng rất chán.
- Được rồi. Vậy em lấy những thứ này sắp xếp qua bên kia giúp anh. Mà hình như anh nhớ em học bên Khoa Kinh tế đúng không ?
- Vâng ạ!
- Anh còn thấy em là thí sinh xuất sắc khi đạt điểm tối đa trong kì thi. Wow, anh thật sự rất ngưỡng mộ em nha, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, còn rất tốt bụng, biết quan tâm đến mọi người, giúp đỡ anh biết bao nhiêu chuyện, cười lên vô cùng đẹp luôn...
Gun anh ấy cứ nói và nói không ngừng, tất cả đều là những lời khen cậu. Cậu thật sự rất vui, đến bây giờ cậu mới thật sự nghe chính miệng anh khen cậu, tuy chỉ là những câu nói vu vơ bình thường nhưng lại khiến cậu hạnh phúc một cách lạ thường. Cậu cứ nhìn chằm chằm anh một cách vô thức cho đến khi anh kêu lên kéo ý thức cậu trở về.
- Này! Mark ơi, em đang nhìn gì mà chăm chú vậy, có nghe anh nói gì không?
Cậu khẽ mỉm cười không đáp.
- Anh nói buổi lễ sắp bắt đầu rồi kìa, tân sinh viên đã vào ghế ngồi hết rồi, còn mỗi em đó. Nhanh lên đi! Trễ rồi kìa !
Vừa nói anh vừa lấy tay đẩy đẩy cậu về phía hàng ghế. Cậu thấy thế liền làm vẻ xụ mặt không vui.
- P'Gun chính là muốn đuổi em sao? Anh không thích em đứng đây với anh à?
Gun nghe thế liền bĩu môi trưng ra một bộ mặt vô tội giải thích.
- Nào có đâu! Anh chỉ sợ em trễ thôi. Anh không có ghét em mà. Đừng làm vẻ mặt như thế nữa! Nhanh đi, thật sự trễ rồi kìa.
Cậu thấy anh đáng yêu như thế cũng không chọc anh nữa, nhanh chóng đi đến chỗ ngồi. Cậu nhớ lại lời khen của anh cậu lại thở dài.
Em tốt như thế cũng chỉ vì một mình anh. Mọi hành động quan tâm cũng chỉ dành cho riêng một mình anh. Sao anh lại chẳng bao giờ nhận ra được tình cảm em dành cho anh. Chắc phải làm gì đó để anh nhận ra thôi. Cứ để thế này thật sự không ổn chút nào.
Nghĩ rồi cậu bắt đầu lập kế hoạch trong đầu. Chỉ đợi Thỏ trắng ngốc nghếch sập bẫy thôi.
......................................................
- Này! Mean mày đang xem gì mà chăm chú vậy hả? Cho tao coi chút đi!
Gun vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Mean đưa đầu qua xem điện thoại hắn.
- Ể! Đó không phải là P'Plan đó sao? Người đã tốt nghiệp loại xuất sắc năm trước. Sao mày lại có hình anh ấy còn nhìn say đắm như vậy? Mày không phải là giống thằng Saint đó chứ!
- Thì sao chứ! P'Plan nhỏ nhắn đáng yêu thế cơ mà.
- Trời! Mean à! Biết bao nhiêu người theo đuổi mày, mày cũng quen chẳng biết bao nhiêu cô gái. Thế mà giờ lại đi thích một người con trai sao? Tao phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Haha
Anh nói với giọng điệu đầy chăm chọc và hả hê. Nhìn bạn mình cười lớn. Anh thật không thể ngờ một kẻ đào hoa như Mean lại bị một người con trai trói chân lại. Mean thấy thế chỉ liếc Gun một cái rồi bình tĩnh trả đũa lại.
- Mày bớt lo chuyện của tao đi. Tao thấy... mày nên lo cho mình thì tốt hơn ha! Cái loại ngốc ngốc như mày không chừng có ngày lại bị đứa đàn em nào dụ mất thì khổ nha!!!
- Mean, mày nói gì đó hả? Mày chửi tao ngốc sao? Tao không có ngốc à! Còn nữa, đàn em gì chứ, không có chuyện đó đâu. Nhất định không.
- Bạn tao ơi! Cứ chờ mà xem. Tao phán là chỉ có đúng thôi.
- Vậy chờ mà xem.
Gun quay mặt qua chỗ khác chẳng thèm ngó ngàng gì tới Mean nữa. Còn Mean, hắn cũng chẳng để tâm làm gì, cứ tiếp tục ngắm P'Plan đáng yêu của hắn thôi.
Sau đó, lớp học cũng bắt đầu cho đến khi kết thúc. Mọi người chuẩn bị ra về, cả đám của Gun gồm cả Mean, Third, Saint cùng với một vài người khác cùng rủ nhau đi ăn. Nhưng Saint lại từ chối không đi. Lần nào cũng thế, cứ hỏi tới lại bận rồi xách cặp đi đi chạy chạy vô cùng gấp gáp. Không biết có chuyện gì mà lại như thế. Hỏi thì cũng chẳng nói.
- Này! Khoan đi đã Saint. Dạo này làm gì mà cứ gấp gáp thế chứ. Có chuyện gì sao?
Gun đi đến vỗ vai Saint hỏi thăm với giọng điệu đầy quan tâm.
- Thật ra... thì chẳng có gì đâu. Tao chỉ là bận một chút chuyện riêng thôi. Bây không cần lo lắng đâu. Lần sau sẽ bù lại cho bây mà. Bây giờ thì tao rất gấp đó. Cho tao đi đi mà.
- Lần nào cũng nói thế mà có thực hiện đâu.
- Tao hứa lần sau mà. Tin tao đi.
- Mà hôm bữa tao có thấy mày chở đứa nhóc cấp 3 nào đó phải không? Trông cũng đẹp trai phết đấy chứ! Có phải người yêu mày không?
- Ai! Đứa nhóc nào thế! Có hình không? Cho coi chút đi!
- Phải không Saint? Có bạn trai mà không nói cho bọn này biết nha! Bạn bè kỳ vậy hả?
Cả bọn nhốn nháo lên bởi tin tức chẳng có bất kỳ sự xác thực nào. Saint bên này vạch trần vô cùng lúng túng và ngại ngùng. Cậu không phải không muốn nói mà chính là vẫn chưa có gì cả mà. Chỉ mới quen biết nhau thôi.
- Thật ra không phải như vậy đâu. Tao và em ấy chỉ mới quen biết nhau sau khi tao lỡ đụng phải em ấy thôi. Có qua lại nói chuyện với nhau vài lần. Chỉ vậy thôi. Không còn gì cả.
- Thật sao?
Cả bọn nhìn lại Saint với ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Ai cũng biết Saint là Gay từ lâu rồi, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng công khai yêu ai cả, cũng chưa từng để mắt đến ai. Nhưng biểu hiện của nó mấy ngày nay cả đứa mù cũng biết chỉ có người quan trọng lắm mới gấp gáp đi gặp người đó đến vậy.
- Saint à, tao nói nghe cái này nè. Nếu có thích người ta thì cũng phải nói cho ra hoặc ít gì cũng phải biểu hiện ra chút cho người ta biết tấm lòng của mày. Cứ không biết, cứ giấu diêm thế này đến lúc đó đứa đau khổ chính là mày đó.
Mean tốt bụng giao ra kinh nghiệm yêu đương của mình cho Saint nghe.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa. Thích thì nhích thôi. Mày mà không nhanh chân là kẻ khác cướp mất nha. Thôi đi nhanh đi, không là phiền mày đi hẹn hò nữa. Nhanh lên, không người ta chờ.
Saint nghe thế liền ngại ngùng chào tạm biệt cả bọn chạy nhanh đi. Saint đi rồi cả bọn cũng nhanh chóng đi đến quán ăn. Nhưng khi ra đến trước cửa khoa liền có một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến trước mặt cả bọn. Bước xuống chính là cậu sinh viên nam khôi của khoa kinh tế, Mark. Cậu cuối đầu chào đàn anh lớn, sau đó hướng thẳng ánh mắt về phía P'Gun.
- P'Gun chuẩn bị đi ăn sao? Hay lên xe em chở P' đi ăn nhé! Có làm phiền P' không?
- Cái này thì...
Anh ngập ngừng chẳng biết trả lời thế nào. Cả bọn rủ nhau đi ăn bây giờ anh mà đi với Mark có khi hôm sau lại bị bọn chúng xử đẹp mất nhưng mà chính anh lại muốn đi với Mark. Thấy thằng bạn mình khó xử không biết làm sao, cả bọn liền xua tay đuổi thẳng cổ.
- Thôi đi! Mày đi chung với em nó đi. Nhìn mặt mày chính là không muốn đi ăn với tụi tao rồi.
- Không phải đâu, chỉ là...
- Thôi đi bạn, khỏi cần giải thích. Bọn này tự đi ăn với nhau là được rồi. Thiếu mày thì sao chứ.
- Vậy, tao đi trước đó.
Nói rồi anh nhanh chóng đi lên xe của Mark. Cậu cũng chào các đàn anh rồi bước lên xe nhưng trước lúc đó có một cánh tay đặt lên vai cậu, kéo cậu lại thì thầm.
- Mấy năm qua tôi nhìn là đã biết được cậu có ý với Gun. Nhưng cái thằng bạn ngốc đó của tôi vẫn vô tư chẳng biết gì. Tôi biết cậu không tốt như vẻ bề ngoài cậu thể hiện nhưng tôi có thể tin rằng cậu thật sự thích bạn tôi. Nên nếu thật sự cần cậu cứ việc nhờ tôi sẽ giúp hết mình. Tên Gun đó cũng thích cậu nhưng chính là để nó tự thông là điều không thể. Cố gắng ha!
Mark chỉ gật đầu nhẹ cảm ơn. Sau đó bước lên xe. Cậu cũng chẳng quá bất ngờ khi Mean biết sự thật về cậu. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa gì. Bỏ qua chuyện đó, cậu quay lại hỏi Gun.
- P'Gun ơi!
- Hả? Có chuyện gì vậy Mark.
- Sau này chúng ta học chung trường rồi. Em có thể mạn phép xin P' sau này cho em đưa rước P' đến trường hay không?
- Như vậy không phải làm phiền em sao.
- Một chút cũng không phiền đâu P'. Anh đồng ý nhé?
- Nhưng anh còn tham gia CLB bóng rổ nữa. Sợ sẽ về trễ đấy.
- Vậy thì càng tốt, em cũng tham gia vào CLB đó.
- Thật sao? Em cũng thích bóng rổ sao?
- Đúng đó P'. Vậy... chuyện đó được chứ.
- Ờ! Cũng được.
Chỉ đợi câu trả lời như thế thôi. Cậu liền cười một cái thỏa mãn. Nhanh chóng lái xe đưa hai người đi ăn. Bước đầu kế hoạch đã thành công.
..............................................
- Xin lỗi anh em nha! Tao có việc đi trước, chúng mày cứ ăn uống vui vẻ đi.
Mean nói xong nhanh chóng đứng lên chạy đi bỏ lại cả bọn ngơ ngác quay qua hỏi Third.
- Ê! Cái bọn của mày dạo này làm sao thế. Hết Saint rồi Gun giờ đến thằng Mean luôn. Có khi nào lại đến mày nữa.
- Thôi thôi, không có đâu. Kệ bọn nó đi. Tao không biết. Ăn đi ăn đi.
Mean vội vàng như thế chính là hắn nhận được tình báo nhà hàng P'Plan đang làm. Mà thật ra thì chính hắn là người sắp xếp. Hắn muốn anh làm ở đó vì đơn giản khu nhà hàng khách sạn đó là của nhà cậu. Vậy thì dễ có cơ để gặp anh rồi. Lúc nãy được biết anh đến rồi hắn liền bỏ hết chạy đến đây. Đúng là không uổng công cậu tính toán.
.............................................
Cả bọn Third hiện đang ăn vui vẻ thì bỗng một người bước đến làm phá hỏng không khí.
- Ê! Gun đâu? Sao không thấy cậu ta đến. Cậu ta không đến ăn hả?
- Đi ăn với người khác rồi.
Third trả lời cũng chẳng thèm liếc mắt lên nhìn Title một cái. Tên này rất đáng ghét, ỷ vào mình là công tử liền ở trong này làm giang hồ suốt ngày chỉ biết ức hiếp người khác. Nhất là Gun bị hắn ăn hiếp cũng chẳng phản kháng lại, cũng chỉ chửi rủa mấy câu. Mà từ lâu Third cũng thắc mắc vì cớ gì mà Gun lại gặp tên này và đã làm gì mà lại đắc tội với hắn như thế.
Title nghe câu trả lời của Third liền mất bình tĩnh hỏi dồn dập.
- Người khác? Là ai? Đi đâu rồi?
Third bực mình.
- Ai mà biết cơ chứ! Thích thì tự đi mà tìm đi. Tao không biết. Mày tìm Gun làm gì, định kiếm chuyện với nó nữa à.
- Không phải chuyện của mày.
Title tức giận xoay người bước ra khỏi phòng ăn. Tiện chân tiện tay đá mấy cây hoa nhỏ khiến chúng dập nát.
...............................................
- Cảm ơn cậu về bữa ăn nhé! Cậu mau về khoa đi, kẻo lại trễ mất đấy!
- Không có gì đâu P'. Anh lên trước đi. Hết buổi học em sẽ đến đón anh về.
- Vậy, anh lên trước nhé! Bye bye.
Mark cười nhẹ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Gun cho đến khi không thấy nữa mới bắt đầu quay xe về khoa.
Gun khi sắp vào lớp liền bị một bàn tay nắm lại kéo vào một góc tường. Lưng chạm vào bề mặt đau nhói. Anh ngẩng đầu lên thì ra là Title. Mặt anh lập tức hiện ra một nét giận dữ.
- Là mày nữa sao? Mày lại muốn gì nữa?
- Tao nghe nói hôm nay mày đi ăn với ai đó. Có phải cái thằng nhóc mới chở mày về không? Dạo này cũng ngon quá nhỉ?
Title vừa nói vừa lấy tay nâng cầm của Gun lên. Anh ngay lập tức né tránh quay mặt đi chỗ khác.
- Không liên quan đến mày. Mày đừng làm phiền tao nữa được không? Đừng suốt ngày ức hiếp tao nữa. Tao xin mày đấy.
Title nheo mắt nguy hiểm.
- Đừng hòng. Tao chính là muốn ức hiếp mày. Nhìn cái bản mặt mày là tao chỉ muốn đánh thôi.
- Mày ghét tao như thế thì đừng bám theo tao nữa. Không phải như vậy vừa không khiến mày thấy chán ghét vừa giải thoát cho tao hay sao?
Title nghe thế liền nổi cáu.
- Ai bám theo mày. Chuyện của ông không cần mày dạy. Tao muốn làm gì thì tao làm. Tao chính là muốn ức hiếp mày đấy! Thì sao?
Gun không còn nể mặt gì nữa, liền hất tay rồi đẩy mạnh Title ra. Bước nhanh vào phòng học. Title bị đẩy lùi mấy bước thế mà không tức giận bình tĩnh nhìn theo Gun. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Rồi quay sang nói với đàn em mình cái gì đó.
- Mày nhớ kỹ. Nhất định phải hoàn thành. Nếu có sơ suất gì tao sẽ tính sổ với mày. Nghe chưa?
- Dạ! Đại ca yên tâm. Em sẽ đi làm ngay.
Bên trong lớp học của Gun.
- Này, mặt mày bị gì thế. Tức giận chuyện gì à?
Third nhìn Gun lo lắng hỏi.
- Tao vừa gặp thằng Title ở bên ngoài.
- Rồi nó có làm gì mày không?
- Không có nhưng mà nó hôm nay lạ lắm.
Gun kể lại chuyện cho Third nghe. Third chỉ trầm mặt rồi nói.
- Tao không chắc lắm nhưng mày phải cẩn thận. Nhất định phải đề phòng nó. Nghe lời tao dặn không?
- Uk. Tao biết mà. Mày không cần lo lắng đâu.
- Không lo cho mày mới lạ.
- À mà thằng Mean và Saint đâu rồi?
- Xin nghỉ rồi. Tao cũng chẳng biết là chuyện gì nữa. Chắc đi vui vẻ với ai rồi. Thôi học đi.
.............................................
- Uiiii! Cuối cùng cũng tan học rồi. Về thôi Gun.
Third vươn vai mệt mỏi. Cả hai cùng bước xuống lầu. Tiết hôm nay đúng là cực hình mà.
- Ê, mà Gun nè, mày có nhớ là hôm nay CLB bóng rổ của mày họp thành viên hay không?
- Chết. Tao quên mất tiêu luôn.
Gun nói rồi chạy một mạch xuống lầu, đón trước mặt anh chính là chiếc xe hơi và dáng người quen thuộc. Mark đã đứng đợi sẵn. Chưa kịp đợi anh nói gì, Mark đã lên tiếng trước.
- P'Gun lên xe đi. Em chở anh đến CLB bóng rổ.
Gun hơi ngẩn ra. Anh quên mất là Mark cũng ở trong CLB. Mới nói hồi trưa mà giờ anh đã quên rồi. Thế là cả hai cùng nhau lên xe. Nói ra thì cũng chẳng có gì quan trọng cả. Chủ yếu là họp mặt thành viên cùng bàn bạc thời gian luyện tập. Sau khi kết thúc, thời gian vẫn còn khá sớm. Mark liền dụ Gun đi chơi.
- Anh thích ăn kem đúng không? Chúng ta đi ăn chút nhé. Dạo này thời tiết nóng thật.
- Được.
Gun đồng ý không một chút do dự.
Bên trong tiệm kem Gun gọi một ly kem dâu ngồi mút ăn ngon lành. Nhìn đáng yêu vô cùng. Mark cũng gọi một ly kem dâu nhưng chính cậu lại không ăn, chỉ lo ngắm người trước mắt, đối với cậu Gun còn ngon hơn ly kem này nhiều. Gun đã ăn đến muỗng cuối cùng rồi, khuôn mặt luyến tiếc, anh ăn vẫn chưa đủ đâu. Nhìn biểu cảm của anh, cậu chỉ có thể cười sủng nịnh đưa ly kem của mình cho anh. Gun nhìn thấy kem liền lấy ăn luôn, vô cùng tự nhiên. Khi đã ăn xong rồi, anh mới cảm thấy khôg đúng. Từ nãy đến giờ hình như Mark vẫn chưa ăn gì mà ly kem thứ hai là Mark đưa của mình cho anh vậy mà anh cũng ăn, xấu hổ chết mất. Anh nhìn Mark đang định mở miệng liền bị hành động tiếp theo của cậu làm cho bất động thanh sắc.
Mark cầm tờ khăn giấy trườn người qua chỗ Gun, ôn nhu lau đi vết kem còn đọng lại trên khóe môi anh. Từng động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, nét mặt luôn mang theo một tia ôn nhu ấm áp, đôi môi hướng ánh mắt Gun mà nở một nụ cười xinh đẹp mê hoặc lòng người. Khắc đó khiến tim Gun đập loạn liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng, anh cố kèm chế đi cái cảm giác khó thở này nhưng không được, con tim anh vẫn đập ngày càng nhanh. Cảm giác này là sao? Anh tự hỏi. Mark lau xong liền đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh Gun, kề sát tai anh định nói gì đó. Vì quá xấu hổ, anh cúi gầm mặt nên không thấy hành động của Mark. Đến khi cảm nhận có một hơi thở của người khác gần kề khuôn mặt mình, anh bỗng chốc nâng mặt lên xoay qua phía Mark. Đôi môi mềm của anh khẽ lướt qua chạm nhẹ vào má của Mark. Một khắc ấy, cả anh và cậu đều ngây người. Tâm của cả hai đều cùng loạn nhịp. Nhưng biểu hiện ra ngoài lại khác nhau. Mark cười lưu manh nhìn anh vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng trông thật đáng yêu. Tuy chỉ là vô tình nhưng cũng coi như là anh hôn Mark đi. Cái này cũng thật quá xấu hổ rồi. Anh lập tức đứng lên, lắp bắp nói.
- Chúng... chúng ta...về... thôi. Anh... có... chút...việc.
Cả đường về, cả hai chẳng nói gì với nhau nhưng không khí bên trong xe ngập tràn mùi vị ám muội. Đến nhà, anh lập tức chạy vào nhà, ôm trái tim vẫn còn chưa hồi phục nhịp đập ban đầu cố cho nó bình tĩnh lại. Nhưng không được. Còn Mark lấy tay chạm nhẹ lên nơi môi Gun chạm vào, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu luyến chưa vơi nơi nó chạm vào. Cậu cười gian manh. Thỏ trắng sắp sập bẫy rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Khi về đến nhà, Kan liền lập tức đến.
- Cậu Siwat, chủ tịch báo, cậu mai đến chỗ ông ấy. Đã có manh mối mới.
- Tôi biết rồi. Hắn dạo này có động tĩnh gì không?
- Cậu chủ, chuyện này tôi đã báo cáo với chủ tịch.
- Được. Mai anh cứ làm việc của mình đi. Tôi sẽ tự đi.
- Vâng.
.............................................
Gun vẫn mãi không thể nào chợp mắt được. Anh cứ một lúc lại sờ lên môi mình rồi cứ tủm tỉm cười khúc khích một mình. Bỗng anh nhận được một tin nhắn từ Title.
- Mai mày đi đến chỗ này với tao. Chỉ cần mày đến, tao hứa từ nay về sau sẽ không ức hiếp mày nữa. Thấy thế nào?
Gun nhìn dòng tin vẫn còn rất nghi hoặc nhưng vẫn nhắn lại.
- Chỗ nào? Mà mày nói thật không?
- Mai tao sẽ dẫn mày đến đó. Tao sẽ không gạt mày.
Tuy biết là không nên tin tưởng hắn nhưng Gun vẫn muốn thử một lần.
- Được.
Một lời chấp nhận này, sẽ đem đến một điều mà Gun chẳng thể nào ngờ tới.
________________________________
Cảm thấy có lỗi vô cùng. Bỏ bê bộ truyện này quá rồi. Sẽ đền bù mọi người nha. Tình tiết truyện từ đây sẽ bắt đầu nhanh và dồn dập hơn. Ai theo không kịp thì hỏi nhé. Mik sẽ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip