Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Hắn ta dừng xe trước một phòng khám. Bác sĩ xem xét cái chân rồi băng bó cho tôi.
" Cũng không nặng lắm. Hạn chế đi lại nhiều là được. " - Bác sĩ vừa nói vừa ghi bệnh án.
" Bao lâu thì lành vậy ạ? " - Hắn hỏi.
" Tùy thuộc vào cô bé thôi. Tầm 2 tuần sẽ khỏi nhưng nếu cẩn thận thì chỉ mất vài ngày thôi. " - Nói rồi bác sĩ đưa bệnh án cho chúng tôi.
2 tuần cơ á. Tôi còn phải đi bộ để đi học cơ mà. Tôi đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn. Hắn vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Tên này càng nhìn càng thấy ghét dù hắn ta đẹp trai thật. Hắn cảm ơn bác sĩ và bế tôi đi. Hắn lại đặt tôi ngồi lên xe và chở tôi về. Trên đường đi tôi tức giận trách hắn :
" Tại anh cả đấy. Giờ 2 tuần này tôi đi học kiểu gì? "
" Tôi đưa em đi học. " - Hắn đáp.
" Không thích. " - Tôi bĩu môi.
" Vậy thì thích đi. Lỗi của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm. "
" Trách nhiệm? Thế sao lúc thấy tôi ngã anh không xuống xe đỡ tôi mà lại chạy mất hả? "
" Lúc đấy tôi tưởng em chỉ ngã nhẹ. "
" Thôi đi. Không lý do. Tôi không cần anh. "
Hắn dừng xe trước cửa nhà tôi. Hắn xuống xe tính bế tôi vào nhà thì bị tôi hất tay ra.
" Về đi tôi tự đi được. " - Nói rồi tôi lết cái chân đau của mình đi vào nhà.
Tôi mở cửa vào nhà.
" Con về rồi đây. "
" Về rồi hả con gái. Chân con làm sao thế? " - Bố tôi đang ngồi đọc sách nhìn thấy cái chân băng bó của tôi liền lo lắng hỏi. Mẹ tôi nghe thấy bố hỏi cũng từ trong bếp đi ra.
" Con đi chơi kiểu gì mà chân băng bó thế này hả? " - Mẹ vừa nói vừa dìu tôi đến ghế sô pha.
" Không sao. Con đi khám rồi, bác sĩ bảo băng bó 2 tuần sẽ khỏi. "
" Thôi con bé không sao là tốt rồi. Vào ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con. " - Bố tôi nói.
" Vâng ạ. "
Tôi là con một nên bố mẹ rất yêu thương tôi, chẳng mấy khi la mắng, nếu mà có mắng thì chủ yếu cũng là do tôi không biết chăm sóc bản thân. Ăn cơm xong bố cõng tôi lên phòng.
Tôi mở cái laptop của mình để lướt facebook bỗng mục bạn bè hiện lên thông báo "Nhật Nam đã gửi cho bạn lời mời kết bạn", đừng nói là. Tôi bấm vào tường nick này tìm hiểu xem, biết ngay mà, là hắn chứ ai, nhưng mà sao hắn ta biết nick của tôi được nhỉ. À, không cần suy nghĩ nhiều tôi cầm cái điện thoại lên bấm số con My.
" Bạn yêu dấu, chân mày sao rồi. " - Giọng nó lanh lảnh bên đầu dây.
" Khai mau, là mày đúng không? "
" Hả? Mày nói gì tao không hiểu. "
" Mày cho hắn nick của tao đúng không hả? "
" Hắn?? Ý mày là anh Nhật Nam. "
" Là hắn đó. Sao mày bán đứng bạn bè hả nhỏ kia. "
" Bán đứng mày đâu. Nhất mày nhé được hotboy của trường để ý cơ đấy. "
" Tao không thèm, tao ghét hắn ta, mày nữa sao không hỏi ý tao mà đã cho. " - Nói rồi tôi tắt máy, chẳng thèm nghe con My giải thích. Hotboy trường thì đã sao chứ cũng là tên tệ bạc thôi.
Nhật Nam : Mai 6h tôi đón em.
Còn biết inbox cơ đấy. Tôi mặc kệ tin nhắn của hắn rồi tiếp tục mở phim xem. Haiz phải tìm cách để quên cơn đau này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip