2. Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Dẫn Đăng tới phòng giáo viên, Hùng cũng đi về lớp, đúng là muốn tránh cũng khó, cả bọn trong lớp đó giờ một câu cũng chưa nói nay lại tỏ ra vẻ thân thiết với Hùng.
" Hùng ơi, cậu quen biết Đăng à? Nghe nói Đăng không dễ kết bạn đâu, sao cậu quen được thế? Hay là có thể giúp tụi mình làm quen với được không? " - Bọn con gái nháo nhào hết cả lên, mà cũng phải, một người đẹp trai như Đỗ Hải Đăng, tụi con gái nào mà chẳng mê chứ.
" Không quen " - Một câu của Hùng làm tụi nó sượng ra mặt.
Mà vốn dĩ như thế thật, em làm gì quen hắn? Từ đầu tới cuối cũng do hắn chủ động hết, em chẳng ngỏ ý một lần nào.
Rốt cuộc hắn là người như thế nào vậy kia chứ?
Mang theo suy nghĩ trầm tư, Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng gió vi vu đọng lại trên bờ mi sự hụt hẫng, cùng với nỗi da diết của mùa thu, chỉ khiến Hùng nghĩ về cậu con trai đó.
_____
Buổi trưa đến nhẹ nhàng, ánh nắng mặt trời đang khẽ khàng trút xuống vạn vật một tấm áo vàng óng ả. Ánh sáng len lỏi qua những tán lá xanh, tạo nên những đốm sáng lung linh nhảy múa trên mặt đất, như những vệt vàng của giấc mơ còn sót lại.
Rảo bước đến nhà ăn, tự mình lấy khay thức ăn rồi đi đến một góc bàn, lặng lẽ thưởng thức khay cơm.
Một thân hình bánh mật từ đâu xuất hiện, đặt khay cơm về phía đối diện em, làm Hùng chẳng kịp định hình gì cả.
" Tôi ngồi đây được không bạn sữa ? "
" Làm gì thì làm " - Đây là lần đầu tiên Hùng không từ chối một người ngồi cùng bàn với mình.
Đăng để ý Hùng vẫn đang lặng lẽ gắp hành lá ra khỏi chén súp miso nóng hổi, hắn nhẹ nhàng đổi chén của mình sang cho em.
" May ghê, tới chén của tôi thì hết hành mất tiêu, sữa cho tôi xin chén của sữa nhé? "
Hùng hơi chau mày nhưng không nói gì cả, cậu cứ mặc hắn làm gì thì làm.
Trên bàn ăn chỉ có mình Đăng là luôn chủ động nói chuyện, Hùng vẫn chăm chú lắng nghe, không bỏ sót câu nào, lâu lâu lại vô thức trả lời câu hỏi của hắn, đây là điều mà Hùng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ làm.
Vì ngồi ngay góc cửa sổ, những ánh nắng rực rỡ dường như len lỏi trên khuôn mặt của cả hai, mọi thứ đều chậm lại, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại những khoảnh khắc dịu dàng để lòng người có thể thả trôi theo dòng cảm xúc miên man của tuổi trẻ.
Có Đăng, có Hùng, những người cứ ngỡ như xa lạ, chẳng liên quan gì đến nhau nhưng khi cạnh nhau, lại hợp đến lạ.
" Ê sữa, tại sao không đi chơi với mọi người đi, ngồi đây một mình làm gì? "
" Tôi nói cậu cũng có hiểu đâu "
" Tại sao lại không hiểu? Đã nói chưa mà biết người ta không hiểu? "
" Tôi không có bạn " - Dứt câu, cả hai nhìn nhau không nói gì, hệt như hai pho tượng, đáy mắt của Đăng cũng nổi lên một vài tia hối hận, Hùng cảm nhận được hết.
" Sao không nói gì nữa? Không muốn chơi với tôi rồi đúng không? Đúng là vậy mà, một người nhàm chán như tôi sao có thể có bạn được cơ chứ? Thôi cậu mau đi đi, tôi không sao "
" Đúng " - Đăng đáp, nhìn thẳng vào mắt Hùng.
" Hả? "
" Đúng thật cậu rất nhàm chán, nói chuyện chẳng hài hước chút nào hết "
Hùng im lặng không biết phải đáp lời thế nào, Đăng cũng nói tiếp:
" Không đúng "
" Cái gì không đúng ? "
" Cái vế tôi không muốn chơi với cậu "
Hùng giật mình, chẳng hiểu Đăng muốn nói cái gì, Đăng chau mày nhìn vào mắt Hùng, nói với vẻ nghiêm túc.
" Đôi khi cậu thấy bản thân cậu nhàm chán, có thể người khác cũng thấy như thế, nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc người ta có quý cậu hay không? Cậu hiểu ý tôi không sữa? "
Bất ngờ vì sự nghiêm túc đột ngột của hắn, Hùng cũng hơi ậm ừ, gật đầu nhẹ.
" Chiều nay đạp xe chở tôi về, chân tôi bị như này là do cậu, không đạp xe được nữa " - Đăng kết thúc câu chuyện vừa nãy bằng cái hẹn gặp chiều nay.
" Nè nha chân cậu có làm sao đâu chứ? "
Người đời đã nói, lỡ diễn rồi thì diễn cho trót, Đăng ôm chân chau mày khóc ú ớ la đau, mọi người bắt đầu nhìn.
Hùng ghét nhất là trở thành tâm điểm của sự chú ý nên chạy qua bịt miệng Đăng lại, đồng ý sẽ chở hắn về chiều nay.
Nghe xong, Đăng cười tươi rói, như thể vết thương ấy không còn, nói " Tạm biệt sữa " rồi cầm luôn khay cơm của Hùng đi dọn.
Hùng nhìn theo bóng lưng người ấy chạy lon ton, trong lòng gợn sóng lên biết bao nhiêu điều khó tả.
_____
Đăng về tới lớp nhưng với bộ mặt hoàn toàn khác lúc ở cạnh Hùng, sự lạnh lùng hung tợn hiện lên đúng quy chuẩn của một tên đầu gấu chính hiệu.
" Hôm nay đứa nào loan tin xấu về tao với Hùng? "
Cả một đám co rúm không dám hó hé một lời hệt như những chú chuột đang ăn vụng bị tên đầu bếp phát hiện.
" Từ giờ để tao nghe được một tin xấu về Hùng, tao không để yên đâu "
Quái lạ!?!? Có bao giờ Đăng vì một người nào đó mà thế này đâu chứ? Rốt cuộc hôm nay nó bị cái gì vậy? Hoàng Hùng có gì mà làm nó phải để tâm đến như thế.
_____
Hùng thực hiện đúng lời hứa, đứng đợi Đăng dắt xe ra ở cổng.
" Lên xe đi " - Với giọng điệu này thì không ai khác ngoài Đăng, nó đang ngồi trên yên trước của chiếc xe đạp.
Hùng khó hiểu hỏi: " Sao bảo chân đau không đạp xe được? "
" Sao nói nhiều dữ vậy? Kêu lên thì cứ lên đi "
" Tại sao tôi phải lên xe của cậu " - Hùng dứt khoát bỏ đi thì bị Đăng kéo lại, dùng lực kéo eo Hùng ngay ngắn lên yên sau.
" Ôm chắc vào đó? Buông tay ra bị té tự chịu " - Đăng chạy một mạch không báo trước làm Hùng đỡ không kịp.
Hai tay vô thức mà luồn qua eo của Đăng.
" Chở tôi đi đâu thế hả? "
" Cậu cứ ngồi im đi, nói chuyện với tôi một tí là sẽ đến nơi "
Cơn gió chiều khẽ lướt qua, mơn man trên da, thổi tung mái tóc của người ngồi sau, vẽ nên hình ảnh thơ mộng tựa như một thước phim cũ. Tiếng cười nói nhỏ nhẹ, đôi lúc vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng bánh xe quay đều trên mặt đường lát đầy lá vàng.
Họ vừa đạp xe vừa trò chuyện, ánh mắt ánh lên niềm vui, lâu lắm rồi Hùng mới cười như vậy, vô thức khẽ nắm lấy áo người ngồi trước, như giữ chặt lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Đăng dừng xe ở một nơi hoang vắng không có người, nhưng lại đầy rẫy nhưng tán cây xanh mát.
" Chỗ này không ai biết đâu, nhưng vì cậu nhường cho tôi chén súp miso có hành nên tôi dẫn cậu tới đây. Ở đây thì không ngắm được mặt trời, nhưng mặt trăng thì rõ lắm, mỗi khi tôi buồn, tôi hay lại đây ngắm trăng lắm "
" Tại sao? " - Hùng thắc mắc nhìn qua Đăng, ánh nhìn trìu mến lên gò má người kia không dứt ra được.
" Có lẽ là vì trăng đẹp chăng? Hay vì khung cảnh lúc đó rất yên bình, như thể nó đang ôm tôi vậy "
" Ý tôi hỏi là.. tại sao cậu buồn? "
Đăng giật mình nhìn qua người đang hỏi, lần đầu tiên mà hắn cảm thấy hơi bối rối một chút.
Hùng cũng chưa từng rời mắt khỏi Đăng.
Giữa không gian yên lặng, nhưng lại yên bình, hai chàng trai đứng đó, nhìn vào mắt nhau mà không cần thêm bất kỳ lời nào. Ánh hoàng hôn mờ dần, nhuộm lên đôi mắt họ một màu sắc ấm áp, như chứa đựng cả nỗi lòng khó tả.
Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người, mọi âm thanh xung quanh như thể tan biến, nhường chỗ cho sự rung động thầm lặng.
Ánh mắt của họ lấp lánh những điều chưa nói, một chút bối rối, một chút ngập ngừng, một chút vụng về của tuổi mới lớn nhưng cũng tràn đầy niềm si mê dịu dàng.
Người này nhìn vào mắt người kia, như muốn khắc ghi từng chi tiết, từng biểu cảm.
Cơn gió khẽ lướt qua, lay động những lọn tóc mềm mại, làm cho cả không gian xung quanh dường như trở nên thơ mộng, trầm lắng theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip