4. Khoảng Cách

Cái chau mày khiến Hùng cũng hiểu, vội tránh đi để Đăng nói chuyện điện thoại, nhưng hắn ta đang nắm quai cặp Hùng, dễ gì hắn cho Hùng đi chứ.

Hắn che lại loa điện thoại, quay sang Hùng mà nói:

" Ở yên đây, không được đi đâu hết, muốn gãy lưng à? "

Lần đầu tiên em thấy nét mặt đó của Đăng, em không nói gì mà ngoan ngoãn đứng im để hắn nói chuyện điện thoại.

" Tại sao tôi phải đến? "

" Không phải chúng ta rất thân thiết sao? Ngày em đi anh còn chẳng thèm ra tiễn, bây giờ em về cũng không đến đón? Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì chứ? "

" Tôi nói cho cô biết, mọi thứ mà cô cho là liên quan đến tôi cũng chỉ là sự sắp xếp của gia đình, đừng để người ngoài hiểu lầm, tôi không có tình cảm với cô đâu, tôi còn nể ngày xưa chúng ta chơi với nhau nên không làm lớn, đừng tung tin đồn khiến người khác hiểu lầm nữa "

Đăng nói một tràng như xả giận rồi cúp máy, nhìn sang Hùng đang hơi sợ hãi, có lẽ vì đây là lần đầu em thấy thái độ này của hắn.

Hắn không nói gì nữa, tiếp tục đưa Hùng đi đến chỗ ăn, cả hai ăn trong im lặng, không ai nói câu nào với nhau, cho đến khi đã ăn uống xong hết, Đăng lặng lẽ đứng dậy ra thanh toán, Hùng vẫn hơi sợ nên không biết phải nói gì, nên thành ra em cũng không để ý.

Cho đến khi Đăng lên tiếng bảo đi thôi, Hùng mới hoàn hồn mà đứng dậy.

Cả hai lại cùng đi bộ về trường để lấy xe đạp, Hùng ngồi yên sau, nhưng lần này không dám nắm lấy vạt áo của Đăng nữa.

Hắn để ý thấy vậy trong lòng cũng không vui.

" Sợ lắm à? " - Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.

" Thì... cũng hơi thôi "

" Trước giờ tôi chưa từng để tâm tới một người con gái nào cả, tôi không muốn ai quấy rầy cuộc sống của mình, tôi mà thích ai thì sẽ tự chủ động với họ "

Hùng hơi ngớ người một chút.

" Mà Đăng nè, tôi thấy mọi người trong trường cũng đồn lên nhiều lắm đấy, về chuyện của cậu và cô gái kia "

" Kệ họ đi, tôi không để tâm đâu " - Nói rồi Đăng nhẹ giọng, nói thêm một câu nữa chỉ để bản thân nghe được.

" Vì tôi đã có điều cần phải để tâm hơn rồi "

Rồi ngày qua ngày, họ ngày càng thân thiết, Đăng thường xuyên đưa đón Hùng đi học, Hùng lâu lâu cũng kèm học cho Đăng, nhờ vậy mà mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết.

Nhưng tới một ngày, đã có một bước ngoặt lớn thay đổi suy nghĩ của Hoàng Hùng.

Ngày hôm đó, Hoàng Hùng đi bộ về từ chỗ học thêm, nhưng em cứ có cảm giác ai đó đang đi sau lưng mình í, em run sợ mở điện thoại lên gọi cho ba mẹ nhưng không một ai bắt máy.

Em nghĩ ngay tới một người, lập tức nhấn gọi người đó ngay.

" Alo, không phải giờ này đang trên đường đi học thêm về à, sao lại gọi đấy " - Đăng bắt máy.

" Đ-Đăng ơi.. " - Giọng Hùng như sắp khóc vì nghe thấy tiếng bước chân đến gần ngày càng rõ hơn.

Hắn cảm nhận được gì đó không đúng, bèn dặn Hùng gửi định vị và tìm một chỗ nào đông người, Đăng sẽ chạy đến ngay.

Chỉ cần nghe thấy hai chữ "Đăng ơi" thôi, hắn ta đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Hùng lo lắng và sợ hãi đến bao nhiêu thì Đăng cũng chẳng kém gì, như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, từ đằng sau có một đám côn đồ đi tới khều nhẹ vai Hùng.

" Này cậu em, đẹp trai thế này mà đi đâu giữa đêm đấy, đến chỗ tụi anh chơi, đàn ông con trai gì mà đẹp vậy trời "

" Mấy người đừng có đụng vào người tôi !!! Tôi la lên bây giờ "

" Mày la đi !!! Mày la coi có ai dám lại đây đánh bọn tao không? Bộ chưa nghe tụi tao là ai hả ? Mày thử mày la đi !!! "

Tụi nó tiến lại ôm lấy Hùng, em chống cự mà đá cho tên đầu xỏ một cái đau điếng.

Nó tức giận túm lại cổ em, đấm liên tục mấy cái vào mặt em.

Sự việc diễn ra trong một con hẻm nhỏ, tối tăm và vắng lặng. Xung quanh là những bức tường cũ kĩ, phủ đầy bụi bặm. Ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu xuống, tạo ra những bóng tối chập chờn.

Hoàng Hùng yếu ớt, đang cố gắng đứng vững. Cậu khoanh tay bảo vệ trước ngực, ánh mắt lo sợ nhưng vẫn kiên cường. Xung quanh cậu là vài tên du côn lớn tuổi hơn, gương mặt hằn lên vẻ dữ tợn và miệng cười đầy nham hiểm. Một tên trong số đó cầm gậy, tên khác thì nắm chặt nắm đấm, tiến tới từng bước như mèo vờn chuột.

Những cú đấm liên tiếp, tiếng cười chế giễu vang lên trong con hẻm. Hoàng Hùng cố gắng chịu đựng, không rơi nước mắt, nhưng trong lòng như ngọn lửa âm ỉ.

Cho tới khi sắp không thể nhẫn nại được thêm nữa, cứ ngỡ là sẽ phải đổ gục ở nơi đây thì một cú đấm mạnh bạo đập thẳng vào mặt tên đang chuẩn bị lột đồ em.

Hắn xử lý từng người từng người một, nhuần nhuyễn mà thô bạo, mang đầy vẻ căm hận lên từng cú đánh.

Không chừa cho bất kỳ đứa nào đường lui, một thằng cũng không.

Hắn hung tợn như một con thú được thoát thân khỏi khu rừng tối tăm đó, tàn nhẫn mà diệt sạch hết đám săn mồi.

Sau khi tất cả đều nằm hết ra đất, hai tay hắn ôm Hoàng Hùng đang ngồi bệt dưới đất run rẩy, chỉ vì cái ôm đó của hắn.

Huỳnh Hoàng Hùng òa khóc.

Có lẽ vì đã cảm nhận được sự an toàn, em cũng không còn cố gắng kìm nén nữa. Hùng úp mặt vào vai hắn, hai tay nắm chặt vạt áo người đó, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra không ngừng.

Người đó nhẹ nhàng vỗ về, thì thầm những lời trấn an, tay khẽ xoa lưng cậu để xua tan đi nỗi sợ. Trong vòng tay an toàn ấy, em cuối cùng đã cho phép bản thân yếu đuối, òa khóc như chưa từng khóc, để mọi đau đớn dần được xoa dịu bởi sự hiện diện của Đỗ Hải Đăng.

" Không sao nữa rồi, tôi ở đây với cậu rồi đây, tôi đến rồi, xin lỗi vì đã đến trễ, để cậu bị thương "

Hùng vẫn ghì mặt lên vai Đăng, đầu lắc lắc tỏ ý không phải lỗi của hắn.

Đăng xoa đầu Hùng, vỗ vỗ trấn an, nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất trên cõi đời này.

" Sợ lắm đúng không? Còn nhớ mà gọi cho tôi cơ đấy, không gọi thì không biết bọn chúng sẽ làm gì cậu nữa "

" Người ta tự lo được " - Hùng lấy đầu ra khỏi bờ vai Đăng, lúc này trên vạt áo đó đã ướt đẫm nước mắt, nhưng Hùng vẫn ngoan cố cãi bướng.

" Được được, tôi biết Hùng tự lo được hết, nhưng cảm ơn Hùng vì vẫn nhờ vả tôi để tôi đến đây giúp Hùng nhé? "

Hùng gật đầu, cổ họng vẫn còn nghẹn mà nức lên từng cơn.

Trời đã về khuya, con hẻm trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua trong không gian tĩnh mịch. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, tạo ra những vệt sáng nhạt nhòa, soi bóng hai người lặng lẽ đối diện nhau.

Đăng và Hùng ngồi gần nhau, hơi thở đều và ấm áp giữa màn đêm. Đôi mắt của Đăng nhìn Hùng dịu dàng, chứa đựng một sự quan tâm sâu lắng và điều gì đó không cần phải nói thành lời. Hùng cũng ngước lên, ánh mắt trong veo, có chút bối rối nhưng cũng rực sáng, đáp lại cái nhìn của Đăng.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như thế giới xung quanh đều lùi lại, chỉ còn họ, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, trao cho nhau sự quan tâm qua ánh mắt. Không có lời nói nào vang lên, nhưng trong ánh nhìn ấy chứa đựng cả lời yêu thương, sự an ủi, và một lời hứa thầm lặng về sự bảo vệ mãi mãi.

Vẻ mặt Hùng yếu ớt bị vết bầm ngay miệng chiếm lấy, Đăng xót xa không dứt được, vội cởi áo khoác của mình khoác lên cho Hùng, đưa Hùng tới cửa hàng tiện lợi để mua thuốc.

" Nhè nhẹ thôi, đau quá.. " - Hùng kêu lên khi Đăng đang bôi thuốc cho mình.

" Chịu đau một chút, xong rồi này "

Đăng nhẹ nhàng an ủi sau khi đã bôi thuốc xong.

" Cảm ơn nhé, vì đã đến cứu tôi "

" Ơ hồi nãy còn mạnh miệng bảo tự lo được kia mà "

" Thì tự lo được !!! Nhưng mà nhờ cậu đến giải quyết nên lo nhanh hơn.. " - Hùng nũng nịu không chịu thua, em không muốn Đăng thấy em yếu thế như vậy.

" Vậy ó hỏ? Dữ vậy luôn ó hỏ? " - Hắn vừa làm giọng điệu trêu ghẹo, vừa lấy tay xoa xoa đầu người nhỏ hơn mình.

Trong đêm khuya thanh vắng, dưới bầu trời đen thẫm, chỉ có ánh trăng mờ soi sáng lối đi, Đăng cõng Hùng trên lưng, bước chân chầm chậm, dịu dàng như sợ làm đau thêm. Những ngón tay Hùng khẽ bám vào vai Đăng, ngủ gục cùng hơi thở yếu ớt phả lên cổ khiến lòng Đăng vừa nhói đau vừa ấm áp.

Gió đêm khẽ lay những tán lá, tiếng xào xạc hòa cùng hơi thở nặng nề của Hùng. Mỗi bước chân của Đăng trở nên đầy ý nghĩa, vì người anh cõng trên lưng không chỉ là người một người bạn, mà là người anh đã lặng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt Đăng trầm lắng, ẩn chứa biết bao điều chưa nói, bao hy vọng mong manh giữa đêm tối.

Hùng nặng nề trên vai nhưng Đăng chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng vì được ở gần người anh thương. Đôi tay Đăng siết chặt hơn khi cảm nhận hơi ấm từ người kia, nỗi sợ rằng nếu buông tay, tất cả sẽ chỉ là mơ.

Con đường về nhà kéo dài vô tận, nhưng trong giây phút đó, cả hai đều cảm thấy chẳng còn gì quan trọng hơn là ở bên nhau. Cả thế giới như thu nhỏ lại trong hơi ấm của từng cái chạm nhẹ và tiếng thở khẽ, chỉ còn lại họ dưới bầu trời đêm yên bình, lặng lẽ trao cho nhau những cảm xúc chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip