Chương 7: Bữa cơm vui vẻ.

- Chú Tư ơi,  bác Tư đâu rồi.
- Bác con đi công chuyện rồi con, con kiếm bác Tư có gì không?
- Dạ không có gì đâu bác,  mà khi nào bác Tư về vậy bác?
- À,  tầm chiều chiều bác con mới về.
- Vậy thì quá tốt rồi!!!
- Tốt?  Chuyện gì vậy con?
- Dạ không có gì đâu bác,  mà bác ơi, ba con kêu bác qua uống trà đánh cờ với ba con kìa bác.
- Được,  lâu rồi không chơi, không biết còn đánh được như trước không.
- Bác có tiếng chơi giỏi nhất vùng này mà!
- Con cứ nói quá không,  bác làm gì đánh tốt như vậy.
- Mà thôi bác qua mau đi kẻo ba con đợi.
- À, con đi trước đi, bác qua ngay. - Dạ, con đi trước nghe bác.
- Được rồi.
Thiên cười với bác Tư trai một cái rồi lập tức phóng đi.
- Alô,  anh Phong hả,  bước một đã thành công rồi.
- Em phải giữ chân ba anh,  rồi để ý mẹ anh,  mọi chuyện còn lại để anh lo.
- Được rồi,  em cúp máy nghe.
Thiên cúp máy rồi đi vào nhà, cố gắng giữ cho ba của Phong ở đây. Bên kia,  Phong và Thành mua đồ đạc rồi vô nhà dọn dẹp,  chuẩn bị.
- Cậu đừng dọn dẹp,  cậu bị dị ứng mà.
- Không sao đâu, ở nhà này đâu có bụi nhiều.
- Không được lỡ có bề gì thì tôi biết ăn nói sao với ba cậu đây. Nếu cậu muốn gíup thì gíup tôi trang trí chổ đó nghe.
- Ok,  thôi được rồi.
Thiên ra góc đằng kia.
- Alô, mẹ ơi hôm nay con đi đến nhà anh Phong con có thể về hơi trễ mẹ đừng chờ con.
Mẹ Thành ngạc nhiên,  từ trước đến gìơ có khi nào con mình đi đâu nhiều, có khi gia đình thúc ép nó đi còn chưa đi nữa mà. Bà không khỏi ngạc nhiên.
- Con đến nhà cậu Phong??!?!
- Dạ đúng rồi mẹ.
- Cậu Phong là người tốt con đi với cậu ta mẹ không lo, nhưng, nhớ về sớm nghe con.
- Dạ con biết rồi mẹ, thôi con cúp máy đây,  bye mẹ.
Thành dập máy rồi làm công việc được giao.
Gần 2 tiếng sau,  căn nhà được trang trí vô cùng đẹp mắt,  người ngoài nhìn vào khó biết đây là do 2 thằng con trai trang trí.
- Alô,  Thiên à,  anh trang trí xong rồi.
- Gì mà lâu vậy,  em sắp hết lí do giữ chân ba anh lại rồi.
- Được rồi,  cho ba anh về đi.
- À mà mẹ anh thì sao?
- Anh có kế này. Em gọi điện cho mẹ anh rồi nói thế này....
-  Ha ha ha, anh thật là nhiều mưu kế.
- Thôi đừng cười nữa,  làm mau đi.
- Được rồi. Ha ha ha.
Một lúc sau,  mẹ Phong hốt hoảng chạy về. Qua nhà Thiên mặt mếu máu.
- Ông ơi,  ông bị gì vậy,  ông đừng bỏ tôi lại mà, ông ơi.
Mẹ Thiên vào nhà gặp ba Thiên đang ngồi uống trà với chồng mình,  không khỏi bàng hoàng. Thiên ngay lập tức chạy lại giải thích.
- Xin lỗi bác,  hồi nãy bác trai ngủ gục mà con cứ tưởng!!?
- Tổ cha nhà mầy,  làm cho bác muốn đứng tin vậy.
- Hai bác cháu bây thì thào gì đó. Bố Phong hỏi:
- Dạ không có gì đâu bác.
À,  mẹ thằng Phong bộ bà tính bỏ đói tôi à. Ủa mà mắt bà sao đỏ hoe vậy.
- Không có gì đâu,  tôi có mua thức ăn đây,  về nhà tôi làm cho ông ăn.
- Được rồi,  thôi bác không ở lại chơi nữa đâu, con đừng kêu bác ở lại.
- Dạ con không kêu bác ở lại đâu, mà bác cho con qua nhà bác chơi chút được không.
- Mầy muốn qua lúc nào thì qua xin xỏ cái gì.
- Dạ.
- Thôi tôi về nghe.
Tất cả cười rồi bố mẹ Phong cùng Thiên rời đi.
- Sao ông không chịu bật đèn để nhà tối hù vậy.
- Tôi nhớ đã có bậc rồi mà.
- Bậc mà nhà tối hù vậy sao?
Mẹ Phong bậc đèn,  đèn sáng lên, mẹ và ba Phong hơi bất ngờ khi nhà mình lại trở nên gọn gàng và không biết ai trang trí làm cho nó đẹp như vậy. Chưa khỏi bàng hoàng,  Phong và Thành từ đâu đi ra làm cho ba mẹ Phong gìơ tràn đầy cảm xúc,  mắt mẹ Phong rưng rưng.
- Phong!  Con về khi nào mà không nói mẹ hay.
- Nói trước làm sao con cho ba mẹ bất ngờ được.
Ba Phong nghẹn lời không biết nói gì cả,  Phong chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ,  cả nhà ngập tràn cảm xúc. Thành và Thiên chỉ biết đứng nhìn không nói gì cả.
- Thôi ba mẹ vào bếp đi,  con đã chuẩn bị nhiều món ăn lắm.
Vừa nói Phong vừa lôi kéo ba mẹ mình vào. Rồi nháy mắt ra hiệu cho Thành và Thiên cùng vào.
Cả bàn ăn trong phòng bếp tràn đầy thức ăn,  vừa bắt mắt, vừa thịnh soạn.
- Ba mẹ ngồi vào đi.
Phong kéo ghế ra rồi đẩy đẩy ba mẹ vào. Phong,  Thành và Thiên cũng ngồi vào.
- Cả nhà ăn nha.
Ba Phong cũng đã đói,  lại muốn thử thức ăn mới liền ăn ngay.Thiên cũng vậy. Còn Thành và mẹ Phong thì còn chưa ăn.
- Mẹ,  ăn vào đi, Thành nữa ăn đi, ngon lắm đấy.
- Được rồi,  mẹ ăn đây.
Mẹ Phong cũng bắt đầu ăn. Thấy vậy Thành mới động đũa.
- Con dạo này sao rồi, khỏe không,  mọi việc tốt chứ?
- Dạ  con khỏe như trâu đây,  mẹ đừng lo,  công việc thì rất là tốt mẹ yên tâm.
- Vậy thì tốt.
- Ba mẹ thì sao?
- Khỏe,  con mà không về một thời gian nữa là mẹ với ba con chắc bệnh luôn.
- Con xin lỗi mẹ,  tại công việc bận quá, hôm nay con sắp xếp công việc về với ba mẹ cả tuần luôn đây.
- Chỉ một tuần thôi sao, thôi vậy cũng được rồi. Ủa mà cậu bé này là ai vậy,  bạn con à.
- Dạ con tên là Thành bác ạ.
- Đây là bạn con, là con của bác gíup đở con khi con mới khởi nghiệp mà con nói với ba mẹ rồi đấy.
- À,  rất đẹp trai, tương lai chắn chắn là một nhân tài cho đất nước.
- Dạ con cảm ơn bác.
Bên kia Thiên im ru, nhìn Thành nói chuyện với 2 bác rất lễ phép trong đầu đã có ấn tượng tốt về thành.
- Ăn đi,  ăn nhiều vào.
Thành gấp cho Thiên một miếng thức ăn to. Thiên tính từ chối nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui của gia đình anh Phong nên không muốn làm quá.
- Con với Thiên cũng có quen nhau à.
- Dạ con với Thiên là bạn cùng lớp,  rất thân với nhau thưa bác.
Thiên cảm thấy kì kì, nhưng vì lí do lúc nãy mà cười nhẹ rồi đáp trả.
- Dạ đúng rồi bác,  rất thân đấy ạ. Vừa nói,  Thiên vừa gấp một miếng cho Thành kèm theo một miếng ớt hiểm đặc biệt cay. Thành đón nhận rồi ăn ngon lành.
-Vậy ba đứa con đến thân nhau đến vậy à,  như vậy thì tốt.
Thấy Thành ăn miếng thức ăn chứa ớt ngon lành,  liền nhăn nhó.
- Sao cậu biết tôi thích ăn ớt vậy,  cảm ơn nghe.
Thiên nhăn mặt. Phong thì không hiểu gì cả, Thành và Thiên lúc này là một người hoàn toàn khác so với những gì Phong đã biết. Chỉ biết vừa ăn vừa cười vừa gấp thức ăn cho bố mẹ.
Bửa ăn cứ thế mà trôi qua,  Phong phụ mẹ dọn dẹp,  Thành Thiên và bố Phong ra trước xem tivi.
- Thành con là bạn cùng lớp với Thiên vậy cũng học 12 à.
- Dạ đúng rồi bác.
- Chừng nào muốn đến thì cứ đến,  bác kêu bác gái nấu cho con ăn,  bác gái con nấu ăn giỏi lắm.
- Dạ con cảm ơn bác trước,  khi nào con rảnh sẽ đến.
Bên kia Thiên vừa xem tivi vừa nhép nhép cái gì đó.
- Ủa mà Thiên sao im ru vậy,  bình thường gặp bác nói chuyện nhiều lắm mà.
- Dạ tại bữa nay không có gì để nói nữa nên con không nói thôi.
- Vậy à,  thôi coi tivi đi rồi tí nữa về.
Trong phòng bếp Phong và mẹ cũng đi ra. Thấy thế Thành cũng xin về.
- Thôi cũng muộn rồi,  thưa hai bác con về luôn ạ.
- Ở chơi chút nữa hả về.
- Dạ thôi ạ,  lần sau con sẽ ở lại lâu hơn, nhưng hôm nay con có việc rồi ạ.
- Vậy thôi con về đi,  mà con về bằng gì.
- Dạ con gọi taxi về ạ.
- Vậy thì tốt, thôi con về đi.
- Dạ con về đây.
Thành liệt qua nhìn Thiên, thấy ánh mắt Thành,  Thiên né. Thế rồi Thành cũng về.
- Cậu Thành này thật là lễ phép và đàng hoàng lại con nhà gia giáo ông ha,  Phong con nên kết giao với những bạn bè như vậy.
- Dạ con biết rồi.
-  Đàng hoàng trước mặt mấy bác thôi.
- Thiên con nói gì vậy con.
- Dạ không có gì,  thôi con về luôn nghe bác,  chắc mọi người cũng có nhiều chuyện muốn nói với nhau.
- Thôi được rồi.
- Thưa mấy bác con về..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: