2.
Tối hôm đó, Jaehyuk mất ngủ.
Cậu trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc chỉ toàn hình ảnh của Siwoo.
Nụ cười lười biếng của anh.
Giọng nói trầm ấm trêu chọc cậu.
Ánh mắt sâu thẳm mỗi khi nhìn cậu chằm chằm.
Và… câu nói kia.
"Em chạy, tôi đuổi."
Jaehyuk ôm chăn che kín mặt.
Chết rồi. Cậu thực sự thích Siwoo mất rồi.
Nhưng mà… Siwoo có thích cậu không?
Hay là anh chỉ đang trêu cậu như bao lần khác?
Jaehyuk không biết.
Cậu chỉ biết rằng…
Cậu không muốn trốn tránh nữa.
---
Hôm sau, Jaehyuk quyết định nói chuyện thẳng thắn với Siwoo.
Nhưng khi cậu vừa mở miệng, Siwoo đã cắt ngang trước.
"Jaehyuk, có phải em đã nghĩ rất nhiều về tôi không?"
Jaehyuk cứng họng. "Tôi—"
Siwoo nheo mắt, cười khẽ. "Bởi vì tôi cũng vậy."
Jaehyuk tròn mắt.
Siwoo nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc như thường ngày.
"Nhóc con, tôi đã chờ em trưởng thành."
Jaehyuk mở lớn mắt, trái tim đập loạn xạ.
Siwoo nhếch môi.
"Nhưng mà…"
Anh chậm rãi tiến lại gần, kề sát bên tai cậu.
"… nếu em cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không đợi thêm được nữa đâu."
Jaehyuk đỏ bừng mặt.
---
Sau câu nói đó, Jaehyuk không thể nhìn thẳng vào Siwoo suốt một tuần.
Cậu cố gắng tập trung vào việc học, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt của Siwoo, tim cậu lại loạn nhịp.
Siwoo cũng không hề có ý định buông tha cho cậu.
Mỗi ngày, anh đều trêu chọc Jaehyuk một chút, từ ánh mắt, nụ cười đến cả những lần vô tình chạm vào tay cậu.
Đỉnh điểm là một buổi tối, khi cả hai đang học bài trong phòng Jaehyuk.
Siwoo bất ngờ cúi xuống sát mặt cậu.
"Jaehyuk."
Cậu nuốt khan. "Gì… gì thế?"
Siwoo cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.
"Em cứ nhìn tôi như thế, có khi tôi sẽ thật sự không kiềm chế được đâu."
Jaehyuk cảm thấy mình sắp nổ tung.
Nhưng thay vì né tránh, lần này cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Siwoo.
"Vậy… thầy đừng kiềm chế nữa."
Siwoo hơi sững lại.
Rồi anh bật cười.
"Nhóc con, em càng ngày càng to gan đấy."
Jaehyuk không đáp. Cậu chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi.
Siwoo nhìn cậu, ánh mắt tối đi.
Rồi anh cúi xuống…
---
Nụ hôn nhẹ nhàng đến mức Jaehyuk không tin được nó là thật.
Chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng lại khiến cả người cậu run lên.
Siwoo khẽ cười bên tai cậu.
"Nhóc con, bây giờ em đã hiểu cảm giác của tôi chưa?"
Jaehyuk mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa bướng bỉnh.
"Vậy… thầy thích em thật sao?"
Siwoo nhướng mày.
"Em nghĩ sao?"
Jaehyuk mím môi.
Rồi cậu nắm chặt tay Siwoo.
"Nếu thầy thích em, vậy thì…"
Cậu hít một hơi sâu.
"Đừng có chạy."
Siwoo sững lại.
Rồi anh bật cười, xoa đầu cậu.
"Được thôi."
Jaehyuk trừng mắt. "Đừng có xoa đầu em như con nít nữa!"
Siwoo cười khẽ.
"Được, vậy tôi sẽ làm chuyện người lớn hơn nhé?"
Jaehyuk: "!!!"
Cậu tiêu thật rồi.
---
Sau khi xác nhận tình cảm với Siwoo, Jaehyuk quyết tâm không thể để bản thân mãi là một thằng học dốt được nữa.
Trước đây, cậu học vì bị ép buộc.
Bây giờ, cậu học vì một mục tiêu rõ ràng.
Mỗi khi chán nản, chỉ cần nghĩ đến Siwoo, cậu lại như được tiếp thêm động lực.
Mỗi lần cậu làm bài tập đúng, Siwoo sẽ xoa đầu cậu (dù cậu giả vờ ghét nhưng trong lòng thì lại rất thích).
Mỗi lần điểm số cải thiện, Siwoo sẽ cười khen cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức làm cậu đỏ mặt.
Và đặc biệt, Siwoo đã hứa rằng nếu cậu đậu đại học, anh sẽ cân nhắc chuyện chính thức hẹn hò.
Vậy nên, Park Jaehyuk—từ một học sinh xếp hạng gần bét lớp—bỗng trở thành người cắm đầu vào học như một con trâu điên.
Bạn bè cậu nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.
Thầy cô thì tưởng cậu bị nhập.
Mẹ cậu thì mỗi ngày đều phải kiểm tra xem có phải con mình bị đánh tráo hay không.
Nhưng Jaehyuk không quan tâm.
Cậu phải thắng!
---
Ngày có kết quả thi thử, Jaehyuk hồi hộp đến mức không dám xem.
Cậu ngồi trước màn hình điện thoại, tim đập loạn xạ.
Siwoo đứng bên cạnh, chờ đợi.
"Em có muốn tôi xem giúp không?"
Jaehyuk lắc đầu. "Không! Để em tự xem!"
Cậu hít một hơi sâu, mở bảng điểm.
Rồi…
"!!!"
Cậu trừng mắt nhìn màn hình, không tin vào mắt mình.
Xếp hạng: TOP 10 CỦA KHỐI.
Siwoo nhìn vào, nhướng mày. "Ồ, không tệ."
Jaehyuk quay sang nhìn anh, vẻ mặt như không thể tin nổi.
"Thầy… thầy không sốc sao?!"
Siwoo nhún vai. "Tôi đã biết em làm được mà."
Jaehyuk cảm thấy trái tim mình đập loạn.
Cậu đã nghĩ Siwoo sẽ trêu cậu, nhưng không, ánh mắt anh lại đầy tự hào.
Đột nhiên, Jaehyuk cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.
Cậu cắn môi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Siwoo.
Siwoo hơi sững lại, nhưng rồi cũng bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu.
"Tốt lắm, nhóc con."
Jaehyuk dụi đầu vào vai anh, giọng lí nhí.
"Không phải nhóc con nữa… Em trưởng thành rồi."
Siwoo nhếch môi.
"Vậy sao? Vậy thì…"
Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai Jaehyuk.
"Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã hứa sẽ đợi đến khi em vào đại học rồi đấy."
Jaehyuk đỏ bừng mặt.
Lần này, cậu thật sự tiêu đời rồi.
---
Khi mọi thứ đang dần tốt đẹp, khi Jaehyuk đã có động lực để học tập, khi khoảng cách giữa cậu và Siwoo ngày càng gần hơn… thì biến cố ập đến.
Một buổi tối, Jaehyuk nhận được tin nhắn từ mẹ cậu.
"Về nhà ngay. Có chuyện quan trọng."
Giọng điệu của mẹ cậu rất nghiêm túc. Jaehyuk có linh cảm chẳng lành, vội vàng chạy về.
Vừa bước vào nhà, cậu thấy mẹ đang ngồi trên ghế, khuôn mặt nặng trĩu. Đối diện bà là một người đàn ông trung niên xa lạ.
“Jaehyuk, ngồi xuống.”
Jaehyuk cẩn thận ngồi xuống, mắt nhìn người đàn ông kia.
Mẹ cậu hít một hơi sâu, rồi nói:
“Ba con muốn đưa con sang Mỹ học.”
Jaehyuk tròn mắt.
“… Gì cơ?”
Mẹ cậu nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp.
“Ba con… muốn con sang đó học tiếp trung học, sau đó vào đại học ở Mỹ. Ông ấy đã sắp xếp mọi thứ. Một tuần nữa con sẽ bay.”
Jaehyuk cảm thấy tai mình ù đi.
Sang Mỹ?
Một tuần nữa?
Bỏ lại tất cả ở đây?
Bao gồm cả… Siwoo?
“Không.” Cậu đứng bật dậy. “Con không đi.”
Mẹ cậu thở dài. “Jaehyuk, mẹ biết con không muốn, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết! Con đang học tốt ở đây! Con không cần đi đâu hết!”
Người đàn ông trung niên – ba cậu – lên tiếng:
“Con trai, đây là vì tương lai của con. Hệ thống giáo dục bên đó tốt hơn, con sẽ có nhiều cơ hội hơn.”
Jaehyuk siết chặt nắm tay.
Tương lai?
Nhưng nếu mất đi hiện tại, thì tương lai còn có ý nghĩa gì?
Cậu cảm thấy nghẹt thở.
“Con không đi.” Cậu lặp lại, giọng kiên quyết.
Ba cậu nhíu mày. “Ba không hỏi ý kiến con. Đây là quyết định của gia đình.”
Jaehyuk cảm thấy cả người lạnh toát.
Không. Không thể nào.
Cậu đã từng không quan tâm đến học hành. Cậu đã từng nghĩ tương lai mình chẳng có gì đáng để cố gắng. Nhưng từ khi có Siwoo, cậu đã thay đổi.
Cậu đã muốn trở thành một người tốt hơn. Một người xứng đáng với anh.
Nhưng bây giờ, tất cả đang bị cướp đi một cách tàn nhẫn.
---
Jaehyuk chạy đến nhà Siwoo ngay trong đêm.
Siwoo mở cửa, hơi bất ngờ khi thấy cậu đứng trước nhà, thở hổn hển.
“Jaehyuk? Sao thế?”
Jaehyuk không nói gì, chỉ lao vào ôm chặt lấy anh.
Siwoo cứng người, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. “Này, có chuyện gì vậy?”
Jaehyuk vùi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại.
“Em phải đi Mỹ.”
Siwoo sững sờ.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “… Khi nào?”
“Một tuần nữa.”
Siwoo im lặng.
Jaehyuk cảm thấy như sắp khóc.
Cậu đã nghĩ Siwoo sẽ nói gì đó, sẽ giữ cậu lại, sẽ phản đối.
Nhưng anh chỉ im lặng.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh. “Thầy… không định nói gì sao?”
Siwoo nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
“Em có thể từ chối đi không?”
Jaehyuk cắn môi.
“… Em đã thử, nhưng ba mẹ không cho.”
Siwoo thở dài, xoa đầu cậu. “Vậy thì, em phải đi thôi.”
Tim Jaehyuk thắt lại.
“Thầy…”
Siwoo cười nhẹ.
“Em biết mà, nhóc con. Tôi chưa bao giờ là người có thể giữ em lại.”
Jaehyuk siết chặt áo anh, giọng lạc đi.
“Nhưng em không muốn rời xa thầy.”
Siwoo khẽ thở dài.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Jaehyuk, em đã hứa với tôi điều gì?”
Cậu ngước lên, mắt ướt.
“… Em sẽ vào đại học.”
Siwoo cười.
“Vậy thì làm đi.”
Jaehyuk mím môi, không cam lòng.
“Thầy sẽ chờ em chứ?”
Siwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ giọng đáp:
“Có lẽ.”
Câu trả lời ấy không chắc chắn, không hứa hẹn điều gì.
Nhưng ít nhất, nó cũng không phải là từ chối.
Jaehyuk biết, cậu phải nỗ lực hơn nữa.
Cậu phải trưởng thành.
Cậu phải quay lại.
Vì Siwoo.
Và vì chính bản thân mình.
---
Park Jaehyuk đặt chân xuống sân bay Los Angeles với một cảm giác trống rỗng.
Dòng người tấp nập qua lại, những bảng hiệu đầy chữ tiếng Anh, không khí hoàn toàn xa lạ. Tất cả đều khiến cậu cảm thấy lạc lõng.
Chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn còn đứng trước mặt Son Siwoo, vẫn còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh.
Bây giờ, giữa cậu và anh là cả một đại dương rộng lớn.
Người đến đón cậu là trợ lý của ba cậu. Họ đưa cậu về một căn hộ cao cấp, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Nhưng dù nơi này có tốt đến đâu, thì nó cũng không phải là nhà.
Jaehyuk không thích nghi ngay được.
Việc học ở Mỹ hoàn toàn khác với Hàn Quốc. Các bài giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh, giáo viên nói nhanh đến mức cậu không kịp hiểu. Những bạn học xung quanh cũng xa lạ, không ai quan tâm đến cậu.
Cậu cảm thấy như mình bị ném vào một thế giới mà không ai cần đến mình.
Những ngày đầu, cậu không muốn làm gì cả. Chỉ muốn trốn trong phòng, không ra ngoài, không giao tiếp.
Cậu nhớ Seoul.
Nhớ lớp học.
Nhớ cả Siwoo.
---
9.2 – Nỗi Nhớ Đeo Bám
Ban đầu, Jaehyuk cố gắng không nghĩ về Siwoo.
Nhưng điều đó gần như là không thể.
Mỗi lần cầm bút lên, cậu lại nhớ đến hình ảnh Siwoo cầm phấn viết bảng.
Mỗi khi trời mưa, cậu lại nhớ đến lần hai người cùng trú dưới mái hiên, Siwoo đưa áo khoác cho cậu.
Mỗi khi thấy một quán cà phê bên đường, cậu lại nhớ đến ly americano mà anh hay uống.
Nhớ quá nhiều.
Nhớ đến phát điên.
Có những đêm, cậu vô thức mở điện thoại, lướt qua danh bạ, nhìn chằm chằm vào số của Siwoo.
Cậu muốn nhắn tin.
Muốn gọi điện.
Muốn nghe giọng anh.
Nhưng rồi lại không dám.
Cậu sợ.
Sợ rằng nếu gọi, Siwoo sẽ chỉ đáp lại bằng một giọng bình thản, như thể anh đã quên hết tất cả.
Sợ rằng khoảng cách giữa hai người đã trở nên quá xa để có thể quay lại.
Vậy là cậu cứ thế im lặng.
---
Nhưng con người không thể mãi sống trong quá khứ.
Jaehyuk dần nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục thu mình lại, cậu sẽ không thể sống sót ở nơi này.
Cậu bắt đầu cố gắng.
Làm quen với cách học ở Mỹ.
Giao tiếp nhiều hơn với bạn cùng lớp.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Ban đầu, cậu vẫn còn vụng về. Tiếng Anh của cậu không quá tệ, nhưng giao tiếp hàng ngày lại là một chuyện khác. Cậu phải học cách sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên hơn, phải bắt kịp tốc độ nói chuyện của người bản xứ.
Cậu bắt đầu đi tập gym để cải thiện thể lực. Cậu học cách tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân.
Cậu không còn là cậu nhóc ngỗ nghịch, bất cần của ngày xưa nữa.
Thời gian trôi qua, cậu nhận ra rằng mình đang thay đổi.
Nhưng dù có thay đổi thế nào…
Nỗi nhớ về Siwoo vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Mỗi đêm trước khi ngủ, cậu vẫn lặng lẽ nghĩ về anh.
Và tự nhủ…
Một ngày nào đó, cậu sẽ quay về.
---
Lúc đầu, khi Jaehyuk rời đi, Son Siwoo cũng có chút bận tâm.
Dù gì thì anh cũng đã dạy dỗ nhóc con đó suốt một thời gian dài, nhìn cậu ta từ một tên học sinh cá biệt, lười học trở nên chăm chỉ, ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu.
Vậy nên khi Jaehyuk đột ngột bay sang Mỹ, Siwoo không tránh khỏi cảm giác trống vắng.
Mỗi lần ngồi trong quán cà phê một mình, anh lại nhớ đến cảnh tượng Jaehyuk hay lén lút nhìn trộm anh từ phía đối diện.
Mỗi khi có ai đó gọi "thầy Siwoo", anh vô thức nghĩ rằng sẽ có một nhóc con bướng bỉnh trả treo lại.
Nhưng rồi chẳng có ai cả.
Anh thậm chí còn suy nghĩ đến việc nhắn tin hỏi thăm Jaehyuk, nhưng lại thôi.
Dù sao, cậu ta cũng phải tự lập.
Anh không thể cứ mãi lo lắng cho một đứa nhóc đã bay nửa vòng trái đất rồi.
---
Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, Siwoo chẳng còn thời gian để bận tâm đến Jaehyuk nữa.
Năm cuối đại học, bài vở ngập đầu.
Luận án tốt nghiệp, thuyết trình, seminar, bài kiểm tra dồn dập. Mỗi ngày của anh đều bị kéo dài đến tận khuya chỉ để hoàn thành đống tài liệu không hồi kết.
Cà phê trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ.
Quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ rệt.
Có những đêm thức trắng chỉ để kịp deadline.
Thời gian trôi qua, những ký ức về Jaehyuk dần trở nên mờ nhạt hơn, không còn xuất hiện thường xuyên trong đầu anh như trước nữa.
Anh vẫn nhớ nhóc con đó… nhưng không còn mãnh liệt như trước.
---
Nhưng bận rộn vẫn chưa phải vấn đề lớn nhất của Siwoo.
Vấn đề nằm ở chỗ… anh đẹp trai quá mức cần thiết.
Tuy không phải kiểu idol hay diễn viên, nhưng với gương mặt góc cạnh, đôi mắt cười hút hồn, cộng thêm khí chất phóng khoáng, Siwoo dễ dàng thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Và điều này mang đến cho anh không ít rắc rối.
Có vài cô gái trong lớp thường xuyên tìm cách tiếp cận, hỏi han.
Có người giả vờ mượn vở, có người rủ anh đi cà phê học nhóm.
Thậm chí có cả một đàn em khóa dưới nhắn tin liên tục, nửa đêm còn gửi tin "Anh ngủ chưa?"
Siwoo chẳng phải kiểu người lạnh lùng hay phũ phàng, nhưng cũng không có hứng thú với những mối quan hệ này.
Vậy nên, anh chỉ lịch sự từ chối, giữ khoảng cách vừa phải.
Nhưng không phải ai cũng chịu bỏ cuộc dễ dàng.
---
Một lần, sau giờ học, có một cô gái chờ anh trước cổng trường.
"Siwoo, anh có thể đi ăn với em một bữa không?"
Siwoo liếc nhìn cô ta một lúc, sau đó nhẹ nhàng từ chối:
"Xin lỗi, nhưng anh bận lắm."
"Vậy lần khác thì sao?"
"Ừm… chắc cũng bận thôi."
Cô gái chớp mắt, tỏ ra đáng thương:
"Anh không thể cho em một cơ hội sao?"
Siwoo cười khẽ.
"Có những thứ không cần cơ hội, vì ngay từ đầu đã không có khả năng rồi."
Câu nói này khiến cô gái á khẩu, không biết phải đáp thế nào.
Siwoo quay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tiếc nuối phía sau.
Những chuyện như thế này xảy ra không ít lần, nhưng anh chẳng bao giờ để tâm quá nhiều.
Vì dù có ai theo đuổi, có ai tỏ tình…
Trong lòng anh vẫn không có chỗ cho bất cứ ai.
Có lẽ, sâu trong tâm trí, anh vẫn đang chờ một nhóc con nào đó quay trở lại.
Dù chính bản thân anh cũng không nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip