Chap 2

- Linh ơi dậy đi học thôi con.

Tiếng bà tôi gọi vọng từ dưới bếp lên.

- Dạ con dậy rồi.

Tôi đáp lại bằng giọng ngái ngủ nhưng cũng bật dậy, lật đật đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Xong xuôi cầm balo đi xuống phòng bếp, đặt balo lên ghế tôi chạy ra ôm bà nhõng nhẽo. Với bà tôi luôn là đứa cháu gái bé bỏng.

- Con đói quá.

- Đấy lớn rồi không chịu dậy giúp bà gì cả, thôi ăn đi rồi còn đi học không muộn rồi con.

Muộn??? Đấy giờ mới nhớ là tôi đang ở nhà bà chứ có còn ở nhà đâu, nhà tôi cách trường có 1km thôi còn nhà bà là 8km. Não đã phân tích xong thông tin tôi vội cầm bánh mì trên bàn chạy ra đi giày rồi dắt xe ra. Buộc 2 tầ áo dài vào nhau leo lên xe đạp lấy đạp để. 

Đi được nửa đường thì, ôi!!! :( loạng choạng may tôi chống chân được, ngó xuống xe đứt xích rồi. Sao nó lại đứt đúng lức vậy òa òa.

Mặt tôi méo xệch, từ giờ đến trường cũng còn tận 4km nữa nhìn lên đồng hồ còn 15 phút nữa vào học, gửi xe cho bác sửa xe còn tôi thì lếch thếch chạy đến trường. Chả lẽ buổi đầu tiên của năm học mới lại đi muộn, thế này thì cả năm đi muộn mất. Nhìn tôi giống như vừa mất sổ gạo, lấy bánh của bà ra gặm nốt để còn lấy sức để đến trường.

Đang thơ thẩn vừa đi vừa chạy vừa thở vừa ngẩn ngơ thì tôi giật mình vì có tiếng gọi:

- Em gì ơi em đến trường THPT A à?

- Ơ dạ? Anh hỏi em ạ?

Quay lên quay xuống ờ có mỗi một mình tôi đứng ở đây, mặt tôi ngơ ngác ra trả lời

- À tôi định hỏi em có muốn quá giang đến trường không ý mà vì tôi cũng đang đến đó mà từ đên đến trường cũng xa sắp vào lớp rồi mà thấy em không có xe.

- Em có xe nhưng xe em bị đứt xích lúc nãy rồi.

- Thế lên xe anh chở em đến trường.

Giờ mới để ý mặt mũi đẹp trai thế này chắc không lừa đảo hay bắt cóc mình đâu, nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa là vào lớp mình có chạy cũng không kịp. Suy nghĩ một hồi tôi gật đầu cái rụp nhận mũ bảo hiểm và ngồi ngay ngắn ở đằng sau và im lặng.

- Em học khối mấy vậy?

Anh đẹp trai chắc thấy tôi im lặng quá nên lên tiếng hỏi.

- Em học khối 12, mà sao anh biết em học ở trường A vậy ạ?

- Em có mặc đồng phục mà. - Anh cười.

Vâng tôi quê, giờ chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó thôi, cái biển tên và trường to tướng với cả có mỗi trường tôi đồng phục áo dài có viền màu nên đi đâu ai cũng nhận ra. Tôi đánh trống lảng:

- Anh qua trường em có việc gì vậy ạ? - Tôi tò mò hỏi.

- À có chút việc thôi, chắc sau này anh qua trường em thường xuyên hơn đấy.

- Vậy ạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. - Tôi cũng chả hỏi thêm vì đến trường tôi rồi, cười một cái thật tươi rồi chạy ù vào lớp. 

Vừa yên vị trong lớp thì trống.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip