Chap 4
Đợi mãi cũng chật vật hết 5 tiết học, trời mùa hè nắng như đổ lửa. Nhất là con mẹ Hà nhìn nó là thấy nực rồi, nóng cũng kêu lạnh cũng kêu thật ra là lúc nào nó cũng có lý do để kêu hết, nhất là vấn đề cân nặng thì ngày nào nó cũng lải nhải bên tai tôi.
- Nắng quá chả muốn về. - Vâng con mẹ Hà kêu đấy.
- Thế mày ở trường đi khỏi về. - Minh kều trề môi bắt bẻ.
- Mày có phải đi xe đâu mà nói thằng Minh nó chở nó không kêu thì thôi mày gào cái gì. Thôi nhanh không 2 đứa kia chờ, người gì mà chậm chạp thế.- Tôi nói lại
Bình thường 5 đứa về cùng hướng mà giờ tôi chuyển qua bà nên thành ra ngược đường nên cô đơn lắm mà còn xa hơn nữa hiu hiu.
- Ờ mày thấy cái khểnh nói chưa tao không kêu mày kêu gì. - Thằng Minh vào hùa.
- Kêu nắng thôi chúng mày làm gì mà căng thẳng.- Hà vừa xếp đồ vừa lầm bầm
- Nhanh không mặc xác mày cho mày lăn về nhà đấy.- Thằng Minh được đà trêu thêm.
- Thằng kia mày tin tao bẻ mày gãy đôi không??? mày bảo ai lăn. - Hà cáu cắp cạp chạy theo.
Nhiều lúc tôi nghĩa chúng nó mà là một đôi chắc không im lặng nổi một phút mất như chó mèo suốt ngày đứa này nói đứa kia ghẹo. Khóa cửa lớp xong xuôi định lấy xe mới nhớ chiếc xe thân yêu đang ở chỗ sửa. Giờ mới thấy cái Hà kêu đúng, sao nắng thế, cuốc bộ đến chỗ sửa trong cái nắng đổ lửa nầy ư, khóc một dòng sông. Lôi tai phone ra nghe để quên đi cái nắng, đang thất thểu đi bộ vì tôi đâu còn sức mà chạy như lúc sáng.
- Ôi giật mình.- Tôi kêu lên, bước lùi lại 1 bước,gỡ tai phone trước mặt là thầy Nam - chủ nhiệm mới.
Nhận thấy mình vô ý nên rối rít xin lỗi mặc dù không biết gì.
- Em chào thầy, em xin lỗi em không để ý có việc gì vậy ạ?
- Xe em chưa sửa xong à? - Thầy hỏi
- À dạ? Xe của em sửa cách trường 1 đoạn nữa cơ ạ em đang ra lấy ạ. Thầy chưa về ạ.
- Lên tôi đưa ra chỗ sửa xe, nắng như này đi bộ bao giờ tới.- thầy giơ chiếc mũ ra.
Tôi vâng dạ rồi nhận lấy mũ ngồi ngoan ngoãn đằng sau, giờ thì tôi lo gì nữa thầy chủ nhiệm tôi mà hê hê, may quá.
Nhận được xe, cảm ơn thầy vội đạp nhanh về nhà vì sợ bà lo cộng thêm sự biểu tình dữ dội của cái bụng thân thương.
- Bà ơi con đói!
Vừa dắt xe tôi vừa kêu thảm thương từ cổng, ngó thấy nhà hàng xóm đang chuyển đồ vào chắc có người mới chuyển đến vì chủ cũ sang Mỹ định cư cùng con cái rồi, thôi làm quen sau giờ phải ăn đã. Vừa thấy tôi ngoại tôi hỏi ngay:
- Sao về muộn vậy con, thay đồ nhanh rồi ăn cơm.
Tôi thay đồ với tốc độ ánh sáng, xuống bếp lấy bát đũa để ăn cơm. Sự thật là ngoại tôi nấu ăn ngon số 1 và bằng chứng là số cân của tôi đang tăng không kiểm soát.
- Ngoại ơi chiều mấy đứa bạn con qua nhà mình chơi ngoại ạ.
- Ừ chơi trong vườn ý ăn gì thì hái nha, chiều ngoại đi chùa nhớ phải cẩn thận nha.
- Dạ, à nhà hàng xóm có người chuyển đến rồi, con vừa thấy họ chuyển đồ.
- Vậy à, thôi ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi.
Ăn vèo 3 bát cơm, haizzz thế này bao giờ tôi mới gầy được. Rửa bát xong xuôi tôi lên phòng lấy điện thoại nhắn tin với hội chị em, thống nhất lại giờ giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip