Chương 15: Nhặt
Edit: 91
____________
Trì Ngộ: "....."
Chết tiệt, miệng gáo mà.
Thẩm Khâm khó hiểu liếc nhìn anh, đứng dậy đi tìm điều khiển.
"Tôi có chút khẩn trương." Trì Ngộ cảm nhận được một chút trạng thái nội tâm của cậu, "Nhưng tôi không biết tại sao."
Ánh mắt Thẩm Khâm nhìn cậu chuyển từ ý vị không rõ thành vi diệu.
"Sinh nhật tuổi 17?" Thẩm Khâm trở về, đá đá mũi chân cậu.
"Đúng vậy." Trì Ngộ còn rất vui vẻ, "Tôi sắp thành niên rồi, có thể đi quán bar, tiệm net rồi."
"Ít đến những nơi đó lại." Thẩm Khâm nói, "Cậu giống như 15 tuổi thôi, nhóc con."
Trì Ngộ sợ nhất người khác nói mình tuổi nhỏ, nên phản bác ngay: "Trông anh như chỉ mới 5 tuổi thôi, được chứ?"
Thẩm Khâm: "???"
Sau khi nói xong, đối mặt với ánh mắt ăn thịt người của Thẩm Khâm, Trì Ngộ thanh tỉnh.
Xong đời, cậu vô tình buông phòng bị với Thẩm Khâm.
Thực ra Thẩm Khâm luôn cảm nhận được, bề ngoài Trì Ngộ không phải loại học sinh ngoan, đứa nhỏ này từ trong xương đã có chút bướng bỉnh, không thích giấu giếm chuyện trong lòng, thích nói gì thì nói luôn tại chỗ, giáp mặt thì chú cún con ngoan ngoãn, sau lưng thì như nhím biển thường giương nanh múa vuốt.
Thẩm Khâm đoán rằng Trì Thu không biết rõ tính khí thực sự của em trai mình, dù sao thì Trì Thu thỉnh thoảng lại khen em trai mình thành một đóa hoa trắng nhỏ, lại nghe lời dễ nuôi.
Không biết vận khí là hên hay xui, hắn đã mấy lần chứng kiến cảnh Trì Ngộ đâm chọt.
Hôm nay quả thực bị đâm một lần, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút mới lạ.
Trì Vũ hơi nhích qua bên trái sô pha, vì sợ bị mắng.
Vừa lúc người bạn trong hội gửi cho cậu một tin nhắn, cậu cúi đầu đi trả lời tin nhắn————
[Trì danh song tiêu]: Có đó không?
[Trì Trì]: (* ^ ▽ ^ *) Đây.
[Trì danh song tiêu]: Tôi bên này có một đơn bồi chơi, ra giá rất cao, lão bản không hài lòng về tôi, chỉ tên muốn chuyển qua cậu, nhận không?
[Trì Trì]: Cậu bị sao vậy?
[Trì danh song tiêu]: Ài, lão bản nói rằng tôi đã 27 tuổi, quá lớn tuổi, ghét bỏ tôi, không muốn nữa.
[Trì Trì]: ?Lão bản bao nhiêu tuổi?
[Trì danh song tiêu]: 18.
[Trì Trì]: À, lão bản của cậu 18 tuổi, biết cậu 27 tuổi chê cậu già? Con người khi không ai cũng đều có thời điểm tuổi 20, 30 tuổi, thế nào hắn đời này là định thanh xuân dừng mãi mãi ở tuổi 18 tuổi hả?
[Trì danh song tiêu]: ......
[Trì danh song tiêu]: Có lẽ hắn chỉ muốn gián tiếp mời cậu thôi, hắn chỉ nói rằng nếu cậu không nhận đơn, thì sẽ xóa tài khoản rút tiền.
[Trì Trì]: Lùi lại, 18 tuổi còn là đứa trẻ to xác như vậy, không nên tìm người bồi chơi, hắn nên tìm mẹ thì hơn.
[Trì danh song tiêu]: .....
[Trì danh song tiêu]: Ôm quyền.jpg
[Trì danh song tiêu]: Trước đây còn không tin, nhưng giờ tôi đã biết tại sao nhóm lão bản của cậu lại phủng cậu như vậy, chơi nói chuyện với cậu cực kỳ thoải mái.
Trì Ngộ không cảm nhận thấy, cậu lúc trước đánh bồi chơi chính là cái tiêu khiển thôi, trong phạm vi giới hạn của cơ thể, cậu muốn có thể gần trò chơi mình thích này hơn một chút.
[Trì danh song tiêu]: Mà này, cái gì gà đó còn bắt nạt cậu nữa à?
[Trì Trì]: Cái gì gà đó? Cậu nói A Gà hả?
[Trì Trì]: Đúng vậy! Hắn ta đã ném 50 quả bom vào trang của tôi, thẻ hồ sơ tôi bị nổ tung thành từng mảnh, trang cũng rách tung tóe rồi.
Các hiệu ứng đặc biệt bổ ích của app Đường Quả Bồi luyện thực sự không thể chê vào đâu được.
[Trì danh song tiêu]: Nhưng cậu không nghĩ rằng hai người sẽ thành người chiến thắng lớn nhất bằng cách ném bom app nhau thế này sao?
[Trì Trì]: Sau đó gần nhất tôi có tiếp một đơn hàng có gặp một lần, là lão bản đồng thời gọi cả tôi và hắn ta, đánh bản đồ bão tố, tôi đẩy hắn vào cơn bão.
[Trì danh song tiêu]: Sau đó thì sao?
[Trì Trì]: Tôi cũng bị lôi vào, cùng nhau bỏ mạng.
[Trì danh song tiêu]: ?? ? Lão bản có ý kiến gì không?
[Trì Trì]: Thời điểm cả hai cùng chết, nhân tiện giết chết bốn kẻ địch, còn lão bản thì tùy tiện bắn chết tên còn lại, thắng.
[Trì danh song tiêu]: ...... Đây là cường giả chơi xé lẫn nhau sao?
[Trì danh song tiêu]: Nhưng cậu biết không, đoạn video này hình như là rất nổi ở trạm X, người thích đặc biệt nhiều. Giờ nhiều lão bản nói rằng họ muốn đặt đơn cả hai người, để họ vừa có thể xem chọi gà , vừa có thể thắng trận, rất thú vị, có người còn nói rằng mối quan hệ yêu-ghét giữa hai người bồi chơi quá có cảm giác cp .
Trì Ngộ: "?"
Khó trách số lượng lời mời trên app gửi cho cậu một đường tăng vọt, thì ra đều là chờ xem trò, hơn nữa đều là dân sành xông ra tiền tuyến xem náo nhiệt.
[Trì danh song tiêu]: Nhưng không sao, tôi cảm thấy số lần hắn online thực sự rất ít, chắc là tới đây chơi bán thời gian. Chờ hắn chơi đủ rồi thì đi, cậu nhịn một chút. Trách tôi, lúc trước không nên để cho cậu trêu chọc củ khoai nóng phỏng này.
[Trì Trì]: Được rồi, không sao đâu.
Trì Ngộ cảm thấy củ khoai nóng phỏng này sẽ không tồn tại được lâu, xét thời gian và cách thức trực tuyến của hắn, có vẻ không giống một người bồi chơi có năng lực.
"Cậu cứ nhìn WeChat, bấm điện thoại tay không đau sao?" Thẩm Khâm giương mắt hỏi.
Trì Ngộ biết rằng giao diện trò chuyện tích hợp của Đường Quả Bồi luyện rất giống với WeChat.
"Điện thoại của tôi có giới hạn thời gian sử dụng." Trì Ngộ hỏi, "Anh trai tôi có phải nói với anh cái gì không? Nói rằng tôi không thể chơi đàn dương cầm được nữa?"
Thẩm Khâm nhàn nhạt mà ừ một tiếng.
"Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn, không đánh đàn thì cũng không sao cả."Trì Ngộ lười nhác mà hoạt động một chút ngón tay, "Dù sao tôi cũng không thích dương cầm."
"Trì bảo bối cậu ở đâu? Có người tìm cậu nè , có người tìm tới nói vừa rồi nhìn thấy cậu ngồi cùng anh, nói là người quen trước đây của cậu." Đây là Gạo Nếp phát giọng nói.
Trì Ngộ không muốn phản ứng với Chúc Nguyên, nhưng sách của cậu vẫn ở chỗ Gạo Nếp, nên cậu đành phải trả lời lại: "Tôi sẽ qua ngay."
"Lấy kẹo đi." Thẩm Khâm mặt vô biểu tình mà chỉ chỉ cái bàn, "Tôi không thích ăn loại đồ ăn dành cho trẻ con này."
"Anh không thích sao? Tôi tưởng anh nếm thử ra vị rồi chứ." Trì Ngộ thu giấy gói kẹo cùng kẹo trên bàn lại, "Vậy thì tôi cầm đi."
Vì cửa hàng này là cửa hàng nổi tiếng trên mạng, vậy nên thật sự rất khó mua.
Ngay cả giấy gói kẹo mà Thẩm Cầm gấp thành thuyền giấy cũng bị lấy đi.
"Mau lên." Thẩm Khâm đứng dậy, đẩy Trì Ngộ ra cửa, ném vào tay anh mấy cái hộp, "Quà, màu đỏ là của anh cậu, màu xanh là của Tiểu Minh, đội trưởng còn có Hứa Ninh nói trực tiếp phát phong bao cho cậu, cái trên cùng kia là nhặt."
Trì Ngộ:" ???" Nhặt ?
Cửa phòng nghỉ đóng sầm lại.
Trì Ngộ: "?"
"Cậu ta bị sao vậy?" Hứa Ninh vừa trở về suýt chút thì tông vào cửa, vừa mở cửa vừa nói, "Tính khí lớn vậy, sau không lấy được vợ đâu. "
"Mịa nó điều hòa mở 16 độ, vừa tiến vào đông chết anh." Hứa Ninh vừa vào cửa đã phàn nàn, "Hai người làm gì trong phòng mà mở nhiệt độ thấp như vậy. "
Trì Ngộ: " ... "
*
Gạo Nếp đang đợi cậu ở ngoài cổng nhà thi đấu, đứng bên cạnh anh là Chúc Nguyên.
Trì Ngộ lấy lại đồ của mình, mở app đặt xe, không có ý định cùng nói chuyện với Chúc Nguyên.
"Tôi đặt xe." Trì Ngộ lắc lắc màn hình điện thoại về phía cậu ta, "Nếu cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi."
"Cậu thực sự không trở lại tham gia nghệ khảo sao?" Chúc Nguyên hỏi, "Cậu không phải thích được người khác thưởng thức sao? Cậu trở về, tôi mang theo cậu lên sân khấu được không? Cậu vẫn có thể thấy được sự mong đợi."
"Không về." Trì Ngộ không biết cậu ta rối rắm vấn đề này có ý nghĩa gì nữa, có chút mất kiên nhẫn.
Chúc Nguyên bị thái độ dầu muối không ăn của cậu làm cho thực tức giận: "Còn không phải là bởi vì tôi lén lút hôn cậu bị phát hiện sao, cậu cần thiết ngang ngược như vậy sao? Có thằng con trai nào ngang ngược được như cậu không?"
Gạo Nếp kéo Trì Ngộ về hướng mình một chút, nhìn biểu tình của Chu Nguyên không mấy thân thiện cho lắm.
Nếu vừa rồi biết người này sẽ nói những lời này, Gạo Nếp nhất định sẽ không gọi Trì Trì tới.
"Bị từ chối liền chửi bới, hạ thấp người khác để làm nổi bật thành tích của bản thân?" Trì Ngộ hỏi, "Đáp ứng với cậu thì là chân tình, không đáp ứng với cậu là ngang ngược. Cậu đã nói thế này với bao nhiêu người rồi? "
" Cậu ... "Chúc Nguyên không cách nào cùng cậu nói chuyện.
"Cái kia......" Gạo Nếp dùng khuỷu tay huých Trì Ngộ, "Cậu đặt xe khách à?"
Trì Ngộ: "???"
Từ nãy đến giờ, chiếc xe khách của chiến đội dừng trước mặt họ, còn hướng về bọn họ liên tục bấm cò, vì thế mỗi lần Chúc Nguyên nói là chiếc xe lại bấm còi.
Cửa sổ xe khách mở ra, lộ ra khuôn mặt không chút biểu cảm của Thẩm Khâm.
"Xe của RF?" Gạo Nếp ngạc nhiên hỏi.
Sau đó, anh nhìn thấy người bạn đẹp trai và chơi game rất giỏi chơi kia của mình, đang đeo cặp sách nặng nề, chuẩn bị đi về phía trước.
"Cậu ký với RF từ khi nào vậy?" Gạo Nếp hỏi.
"Không phải, tôi là người nhà." Trì Ngộ một khắc đều không muốn nhiều lời cùng Chúc Nguyên, tại chỗ nhảy lên xe, "Cho tôi đi nhờ một chuyến."
Người nhà RF?
Người nhà của ai?
Bối cảnh của bạn mình lợi hại như vậy, Gạo Nếp trợn mắt há hốc mồm.
"Cậu ấy nói không sai, tôi cảm thấy cậu không xứng theo đuổi cậu ta đâu." Gạo nếp nghiêm túc nói với Chúc Nguyên.
*
Sinh nhật tuổi 17 khá thú vị, Trì Ngộ về nhà với một đống quà, mở ra được một số bất ngờ, còn nhận được nhiều hồng bao lớn.
Vẫn còn sót lại cái "nhặt" chưa mở.
Món quà "nhặt" vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, đó là một cây đàn dương cầm nhỏ trong suốt, làm bằng pha lê, khá nặng, nhìn kỹ thì là một chiếc hộp nhạc.
Bản ghi âm trong hộp nhạc, Trì Ngộ vốn tưởng rằng đó sẽ là bài "For Alice" thông thường, không ngờ lại là một bài khác——
Đây là bài hát cậu chơi trong lễ tốt nghiệp sơ trung năm 14 tuổi.
Đó là một bài thơ về loài chim mà cậu rất thích sau khi tình cờ nghe được.
Đây hóa ra là âm thanh nguyên bản ban đầu mà cậu chơi, lúc ấy ở giữa còn có nốt cậu không xử lý tốt.
Xong đời, cậu vừa rồi nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói một câu không thích đàn dương cầm, Thẩm Khâm khẳng định là tức giận rồi.
Cậu sai rồi.
Sau này phải xin lỗi anh Thẩm Khâm, không thể lại xoa xoa phát hỏa.
Công hội -
[Trì danh song tiêu]: Báo cáo! Cậu đã nhận đơn đặt hàng từ ông chủ id8925?
[Trì Trì]: Đúng!
[Trì danh song tiêu]: Khoai nóng phỏng tay tiếp, đây là muốn khóa cậu chết cậu rồi.
[Trì Trì]: ! ! !
[Trì danh song tiêu]: Làm sao bây giờ!
[Trì Trì]: Tôi không sợ.
Sau khi nhận được món quà mà cậu rất thích, bây giờ Trì Ngộ đã tràn đầy tinh thần chiến đấu.
[Trì Trì]: Tôi muốn—
Lật đổ hắn, đập hắn, trừng phạt hắn.
Màn hình nhảy cái tin nhắn, Trì Ngộ cảm xúc đang kích động, thuận tay trượt qua, tiếp tục đánh chữ chửi A Gà, đồng thời đưa ra lời thách thức và tuyên chiến.
Cậu không ra rằng điện thoại đã chuyển sang giao diện WeChat.
Nửa phút trước, Hứa Ninh vừa kéo Trì Ngộ vào nhóm gia đình của RF.
"Sao không tự mình hỏi?" Hứa Ninh không hiểu.
"Đừng nói là em hỏi." Thẩm Khâm chỉnh lại gối kê cổ.
Hứa Ninh: "Ồ, nhìn anh này."
Trò chuyện nhóm -
[Ninh]: @Trì Ngộ, Thẩm Khâm hỏi em 17 tuổi có nguyện vọng nào không?
[Trì Ngộ]: Đập hắn!!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bất cứ ai có ước mơ đều tuyệt vời.
|||Thẩm Khâm: Vợ tôi tức giận rồi sao? Sao tính tình tôi lại kém như vậy? Nhanh lên, mau dỗ tôi đi.||
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
91: Chào mn cuối bài thường nói linh tinh một chút. Ờm nay có chút.......
P91: Chuyện cx không có gì bn tui nó bảo sẽ tìm ra truyện tui đang edit và nó tìm ra thiệt, sau đó thì đó như đoạn tin nhắn trên. Có người giục tui làm mỗi ngày rùi =]] Thiệt chứ tui cảm giác như bị biên tập dí dl gửi bản thảo vậy =]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip