Chương 17: Nói Ngọt


Edit: 91

____________

Hika còn đang mở mic bị đơ một hồi, thật lâu không lên tiếng.

"Được rồi, được rồi." Một thành viên khác trong đội bọn họ nói, ITS là chiến đội lâu đời, túi tiền rủng rỉnh, cho nên phí bồi chơi đơn giản cũng không thành vấn đề,. Được, cậu muốn bao nhiêu?"

[Mọi người ở đây đều là gà]: 10000

[Trì Trì]: .....

Bao nhiêu?

"Cái kia......" Có người ho một tiếng, "Chúng tôi là ITS, chuyên nghiệp."

"Hắn đáng giá sao?" Trong đội có người cười nhạo một tiếng.

[Mọi người ở đây đều là gà]: Đây là giới chuyên nghiệp.

Sau mấy lời này, một sự trầm mặc kéo dài trong phòng tổ đội.

"Cậu nghiêm túc?" Một tuyển thủ của ITS nhịn không được nói, "Cậu lấy được quán quân vô địch thế giới chưa? Còn muốn 1 vạn?"

[Mọi người ở đây là gà]: Nghiêm túc.

[Mọi người ở đây là gà]: Trước mắt thì chưa.

[Trì Trì]: .....

Tuyệt, đây là muốn đem Its giết như chọc tiết lợn sao?

"Cậu đang thiếu tiền hả?" Người của ITS hỏi, "Chúng tôi bên này đang thiếu người, nếu không cậu......."

[Mọi người ở đều gà]: Tôi không thiếu chút tiền này.

"Đánh đi." Hồi lâu sau, một người bên ITS lên tiếng, "Nếu hẹn thì đánh thôi."

Bọn họ đang chuẩn bị cho trận thi đấu toàn quốc vào cuối năm nay, yêu cầu cần phải đấu với đối thủ có phong cách đánh khác nhau.

Trì Ngộ trơ mắt nhìn kình địch tăng lương một giờ của mình lên năm con số, hâm mộ cực kì.

Hika có lẽ muốn kiểm tra trình độ của bọn họ, nên chọn một vị trí khắc lại hai người.

Trì Ngộ nghĩ rằng anh Gà sẽ chơi ADC như thường lệ, kết quả không phải,người này lại chọn một tướng phụ trợ.

Tướng này là một trong những tướng Trì Ngộ không thích nhất, vừa khó sử dụng lại xấu, hình tượng nhân vật là một lão nhân quanh năm xách theo gậy gộc, dù là để thêm máu cho người của mình hay để làm choáng kẻ thù, thì đều phải vung gậy trước. Thao tác không tốt, phần lớn thời gian đều ở trong phòng tối của người chơi, nhưng nếu có thể chơi thì có thể hạn chế kẻ địch.

"Cái này...có thể đánh được sao?" Người tạm thời lạp đội với bọn họ nhất thời nghi hoặc.

"Hầu hết đại bộ phận người đều không chơi tướng này, kể cả trong trận đấu chính thức cũng không ai sử dụng."

Trì Ngộ không nói lời nào, kình địch của mình là loại thích làm theo ý mình, người khác ý kiến cũng không thèm phản ứng. Mở đầu ván đấu lại càng thêm xấu hổ, trong bối cảnh cốt truyện của game, vị tướng này chính là cha của tướng trong tay Hika.

Trì Ngộ, người chọn vị trí đi rừng, cố gắng hết sức để tránh xa A Gà ra một chút.

Sau đó, cậu thấy A Gà vung gậy của mình theo Hika đến chết, độ choáng và giảm tốc lần lượt được tung ra dồn nhiều tầng, choáng váng mà nhận 1 vạn giá trị.

Trì Ngộ: "..."

Trì Ngộ yên lặng đi rừng, thỉnh thoảng được A Gà vung gậy bổ sung máu cho cậu bằng kĩ năng nhân vật, rất lỏng lẻo nhưng cũng rất mạnh.

ITS bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua cho Hika một trận đòn từ cha mình.

Ván đấu kết thúc, ITS đánh xong liền im lặng rút, phỏng chừng là bị loại đấu pháp này làm ghê tởm rồi, tuy rằng cuối cùng cũng thắng, nhưng cũng là thắng khó chịu.

Đặc biệt là Hika, toàn bộ quá trình đều là mục tiêu bị hạn chế, hơn nữa còn bị đánh tơi tả, hắn chưa bao giờ phải chịu áp lực lớn như vậy trong một trận đấu.

[Trì Trì]: Chịu, phục rồi.

[Trì Trì]: Cách chơi này tuy rằng tôi không đồng ý, nhưng anh quả nhiên rất giỏi.

[Mọi người ở đây đều là gà]: Hừ.

[Mọi người ở đây đều là gà]: [Ảnh chụp màn hình], bồi chơi nhân khí cao, kiếm cũng không nhiều bằng tôi.

[Mọi người ở đây đều là gà]:]: Loại tiền lương theo giờ này đều là tự dựa vào chính mình tranh thủ, đây cũng là một loại thực lực.

[Trì Trì]: ......

[Trì Trì]: Kéo đen, tạm biệt.

Người này sớm muộn gì cũng bị đánh nếu còn nói vậy,không phải cường điệu đâu.

 Đoạn video này của Trì Ngộ chắc sẽ không có ai được đăng tải, cậu định nghỉ ngơi thì Thẩm Khâm gõ cậu trên WeChat.

[Square]: Xong bài tập về nhà chưa?

[Ngộ]: Em xong lâu rồi. (* ^ ▽ ^ *)

Hôm nay đã qua.

Thẩm Khâm chuyển cho cậu một số tiền "520", tình cờ trùng với ngày hôm nay.

[Square]: Tiền ăn vặt.

[Ngộ]: ? Em không cần.

[Square]: Là nhặt được.

[Ngộ]: Anh nhặt lúc nào?

[Square]: Vừa mới.

Tin cái quỷ.

[Trì Ngộ]: Em không thể lấy.

Trì Ngộ không bấm vào.

[Ngộ]: Lần sau anh mang em theo đi nhặt cùng đi.

Trì Ngộ đặt đàn dương cầm pha lê nhỏ trên bệ cửa sổ, bất cứ khi nào rèm cửa bị gió thổi bay, cậu có thể nhìn thấy nó ngay khi ngẩng đầu lên.

Những chiếc lá bên ngoài cửa sổ dần chuyển từ màu xanh tươi sang màu xanh đậm, mùa hè ở Cận Xuyên chính thức đến.

Vừa sang tháng 6 mấy ngày, Trì Ngộ nhận được giấy dự thi tiểu cao khảo.

Sau kỳ thi này, năm hai cao trung cơ bản đã kết thúc.

"Cậu thi ở đâu vậy?" Thẩm Hi Dao hỏi.

Trì Ngộ báo tên của một trường học: "Hình như ở cạnh sông, sao tôi bị phân tới chỗ xa vậy chứ?"

"Thực sự ở rất xa nha." Thẩm Hi Dao liếc nhìn địa chỉ trên giấy dự thi, "Cậu nên đi sớm một chút."

"Vậy để cuối tuần xem qua rồi đặt khách sạn sớm chút vậy." Trì Ngộ nói.

"Có muốn hỏi chú nhỏ tôi không?" Thẩm Hi Dao đề nghị, "Nếu tôi nhớ không lầm, chú ấy mua một căn hộ cạnh sông, chú không ở nhà, bình thường đều ở khách sạn hay gì đó. Chú ấy biết. "

"Có phiền quá không? "Trì Ngộ hỏi.

"Nào có phiền toái, tôi cảm giác chú ấy đối với cậu vô cùng tốt." Thẩm Hi Dao lắc lắc tay, "Không mắng cậu cũng không đánh cậu, cậu chưa từng thấy qua lần đó chú ấy tới công ty không nói hai lời trực tiếp sa thải mười mấy nhân viên không làm việc, một người trong đó là chi thứ Thẩm gia, toàn bộ Thẩm gia không có mấy người không sợ chú."

" Vậy tôi hỏi chút." Trì Ngộ đối với khu Giang Nam thực sự không quen.

"Hỏi đi, nói ngọt một chút, chú nhỏ tôi ăn mềm không ăn cứng." Thẩm Hi Dao nói.

[Ngộ]: Anh ơi!

[Ngộ]: Ừm, em không biết nên nói thế nào, có thể hơi đột ngột

[Ngộ]: Nhưng

[Ngộ]: Anh biết 

[Ngộ]: Có khách sạn nào ổn ở Giang Nam Cận Xuyên không?

[Ngộ] : Có thể cho em ngủ một đêm được không?

[Ngộ]: Khuôn mặt nhỏ biến vàng.jpg

Học sinh cuối cấp hôm nay đang làm bài kiểm tra hàng tuần. Nhà trường lắp không ít máy chặn gây nhiễu tín hiệu. Mạng trong phòng học của ban 2 không tốt lắm. Vừa rồi, Ngũ Hằng và những người khác còn mắng  chửi khi đang chơi game, dường như bây giờ mạng còn kém hơn hồi nãy.

"Không gửi đi được." Trì Ngộ đặt điện thoại sang một bên, "Cứ xoay vòng vòng, cất đi trước đã."

"Mấy người đừng chơi game nữa được không?" Thẩm Hi Dao cầm một quyển sách đập lên đầu Ngũ Hằng , "Vốn dĩ mạng đã không tốt, mấy người còn chơi game, người khác không thể gửi được tin nhắn, gửi đi thứ tự còn không đúng, là lỗi của mấy người đấy."

"Ngọa tào, Thẩm đại tiểu thư." Ngũ Hằng vẻ mặt đưa đám, "Không phải lỗi của chúng tôi nha, thua mất thua mất, cầu đại thần Trì Ngộ cứu với."

"Mang đây." Trì Ngộ vươn tay ra.

Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ giúp đám người Ngũ Hằng dọn dẹp mớ hỗn độn trong game, nhóm nam sinh này đặc biệt thích khoác lác, sau khi kéo cậu vào phạm vi người của mình, bọn họ bắt đầu điên cuồng thổi phồng về bàn sau bọn họ. Thế nên giờ tất cả mọi người trong trường trung học tư thục Kim Hi đều biết, giáo thảo chơi game cũng rất lợi hại.

"Tay của Trì Ngộ thật sự rất linh hoạt." Ngũ Hằng khen không dứt miệng, "Ý thức game cũng tốt, tôi thấy hai người bồi chơi tôi xem cũng không bằng cậu."

"Đúng vậy, Trì Ngộ." Bạch Tây Nhạn ngồi hàng trước cũng nói, "Cậu không suy xét thử tiếp xúc vòng bồi chơi một chút sao? Cậu đã có thể kiếm tiền rồi."

"Đừng." Ngũ Hằng nói, "Trì Ngộ dẫn chúng ta rất tốt, đánh bồi chơi làm gì? Hahaha, lúc đó giá trị của cậu ấy tăng lên, chúng ta không thể hẹn nổi luôn quá. "

"Sẽ không." Trì Ngộ đưa điện thoại lại cho Ngũ Hằng, trên màn hình xuất hiện dòng chữ thắng lợi.

*

RF hiện đang chuẩn bị cho giải toàn quốc vào cuối năm nay, một số giải đấu nhỏ họ đều không tham gia, mỗi ngày bọn họ đều phải đối mặt với các bài huấn luyện dài và các trận đấu tập với các đội khác nhau, không có ngày nghỉ hay các hoạt động ngoài trời.

Huấn luyện viên thậm chí còn sắp xếp cho họ  với một đội nước ngoài để tập luyện liên tục.

Nếu không có đam mê thì không thể kiên trì.

Trong phòng huấn luyện, Thẩm Khâm vừa kết thúc một trận đấu tập thì thấy tuyển thủ Orange Cat của TTM lại đến nói luyên thuyên không biết mệt.

[TTM-Orange Cat]: Đại ca, anh có thể xin bố em một trận tập được không?

[Square]: Không thể.

[TTM-Orange Cat]: Tại sao?

[Square]: Từ khi nào mà tôi phải giải thích lý do cho cậu vậy? Cậu cũng xứng?

[TTM-Orange Cat]:.....

[TTM-Orange Cat]: Đừng lãng phí tài năng của người khác, biết thì mau đưa ra đây, đừng tưởng rằng mình là đội bá của RF, mà có thể độc chiếm được bố tôi.

[Square]: Con mắt nào cậu thấy tôi độc chiếm cậu ấy?

[TTM-Orange Cat]: Này còn mắt nào? Đánh xong trận đấu là xách người vào hậu đài như bảo vệ thức ăn. Đó là em trai của Trì Thu, không phải anh!

Phải không?

Bàn tay đang đánh chữ của Thẩm Khâm dừng lại.

Trên bàn máy tính của anh là kẹo bạc hà mà Trì Ngộ đã mang tới lần trước, cho anh một cái.

Hôm đó, Trì Ngộ không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, trên đầu đội mũ lưỡi trai, lúc đi ngang qua sau lưng anh vẫn còn thoang thoảng hương bạc hà, rất giống với khí chất của Trì Ngộ, thoải mái thấu đáo, sạch sẽ mỏng manh, làm người ta đến gần sẽ cảm thấy thoải mái, vô thức muốn bảo vệ, lại hung ác muốn phá hư.

"Cậu nhìn chằm chằm một viên kẹo làm gì?"Hứa Ninh kỳ quái nói, "Để lâu như vậy, không ăn đưa cho anh, anh nhắc chút thôi."

"Không cho." Bản chất đội bá lộ rõ.

Vừa lúc, trong nhà gọi điện cho anh.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi ngắn gọn.

"Thẩm Khâm." Mẹ anh ở đầu bên kia điện thoại nói, "Dì của con sơ ý bị gãy chân phải nhập viện. không nghiêm trọng đâu, con đừng lo lắng, nhưng con nên dành thời gian đến thăm dì."

"Hồi nhỏ dì rất thương con." Trong điện thoại bà Tô trêu ghẹo nói, "Khi còn nhỏ tính khí nóng nảy, thích gì thì phải có được, chơi hỏng rồi cũng không nhường cho người khác, cũng chỉ dì quản được con ."

" Được." Thẩm Khâm nói," Mấy ngày nay để con bớt chút thời gian đi thăm một chuyến. "

" Thẩm Khâm, nói thêm một chút." Tô phu nhân lại nói, "Mẹ biết con không muốn nghe mẹ đề cập đến, nhưng mẹ vẫn phải thường xuyên nhắc nhở con, tuổi con còn nhỏ, bây giờ thi đấu thể thao điện tử không ai quản, nhưng con vẫn phải nhớ kĩ toàn bộ Thẩm gia không được ném."

"Vâng."

Thẩm Khâm cúp điện thoại, không luyện tập, mà chỉnh lại cái gối kê trên cổ, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Điện thoại lại kêu leng keng lần nữa.

Hứa Ninh rụt cổ lại, hiển nhiên cảm nhận được Thẩm Khâm vừa mới trả lời điện thoại xong không cao hứng lắm, không biết ai xúi quẩy nhắn vào lúc này.

Sau đó anh thấy, Thẩm Khẩm liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng trở nên khó hiểu.

[Ngộ]: Anh biết

[Ngộ]: Có khách sạn nào ổn ở Giang Nam Cận Xuyên không?

[Ngộ]: Ừm, em không biết nên nói thế nào, có thể hơi đột ngột

[Ngộ]: Nhưng

[Ngộ]: Khuôn mặt nhỏ biến vàng.jpg

[Ngộ] : Có thể cho em ngủ một đêm được không?

[Trì Ngộ]: Anh ơi!

Thẩm Khâm: "????"

***

Tác giả có chuyện muốn nói:

Cho nên mới nói, tốt nhất bạn nên gõ hết những gì muốn nói trong trò chuyện luôn, để tránh bị tốc độ mạng kém làm hại.

_______

91: Khu này tự kỉ mình tui =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip