CHƯƠNG 1
Ánh mắt trong vô định không một tia hy vọng.
....
Cửu Hòa đứng mãi như vậy suốt vài tiếng đồng hồ, đôi chân cô đau đến tê tái. Cô thở dài, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ, chìm trong quá khứ.
Tại sao cô lại bước chân vào cái nghề này? Tại sao lại ngu ngốc đến thế chứ.
Cô nhớ bố mẹ, cô nhớ A Hoà ngày đó, ngây ngô đáng yêu. Chỉ tiếc A Hoà giờ đã mất, mất cùng vố bố mẹ của mình rồi. Giờ chỉ còn mỗi A Hoà ngốc nghếch ngu xuẩn....
Chưa dứt dòng suy nghĩ thì từ xa đã có một chiếc Rover Ranger màu đen bóng loáng chạy đến, bỗng một vệ sĩ nam cao to bước ra khỏi xe kéo tay cô vào chỗ ngồi ghế sau rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
"Cô may mắn đấy, giờ cô chỉ cần làm cậu chủ của tôi thỏa mãn thì tôi sẽ trả cô gấp 3 à không... 5 lần!" - Tên vệ sĩ vừa nói vừa liếc cô một cái.
Cửu Hoà cũng yên lặng chả nói gì, cô luôn giữ đôi mắt búp bê trên những dòng người qua lại trên con phố.
...
Chiếc xe bỗng dừng lại trước một căn biệt thự to lớn nguy nga, khi chiếc xe dừng lại Cửu Hoà mới đặt tầm mắt vào chiếc cổng của căn biệt thự. Rốt cuộc là người đàn ông mà mình sắp phục vụ là ai chứ?
Tên vệ sĩ một lần nữa mở cửa ra chưa kịp cho cô chớp mắt thì hắn lại kéo cô đi vào trong, càng vào trong càng nguy nga tráng lệ. Cô trước giờ chưa thấy căn biệt thự nào như vậy, ở trong này không khác gì một toà lâu đài như trong cổ tích. Cửu Hòa kinh ngạc to mắt nhìn qua nhìn lại, sao lại đẹp đến thế!
Bỗng người hầu cầm tay cô lôi vào căn phòng tắm to gấp 2,3 lần cái căn phòng trọ mà cô đang ở. Bọn họ nhanh nhẹn làm công việc của mình, tắm rửa cho cô. Sau đó thì bọn họ chải tóc rồi mặc cho một chiếc váy lụa mềm mỏng màu đen thêu hoa khéo léo ở 3 điểm nhạy cảm trên cơ thể, có thể nhìn thấu vào trong làn da không tì vết của cô qua lớp vải mỏng manh đó.
"Tiểu thư, cô mau đi theo chúng tôi lên phòng của cậu chủ, hãy nhớ rõ những điều sau:'Cô tuyệt đối không được phản kháng cậu ấy, cậu ấy muốn gì thì cô liền phải đáp ứng.' Nếu còn muốn có tiền thì hãy chấp hành" - Người này là một nữ quản gia, bà ta rất nghiêm khắc nên các người hầu khác đều khiếp sợ bà ta. Bà ta đã ở ngoài cửa phòng tắm từ rất lâu, quen tay đẩy gọng kính mà nhắc nhở Cửu Hòa. Tuy giọng nói có vẻ rất kính cẩn nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo khinh thường. Khiến Cửu Hoà có hơi sợ hãi.
"Vâng, tôi đã nhớ kĩ. Cám ơn bà đã nhắc nhở" - Cửu Hoà cúi đầu không giám liếc bà ta.
"Coi như biết điều, mau đi theo ta!" - Lại theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, liếc cô một cái rồi đi lên phòng của người mà ai cũng gọi là "cậu chủ" một cách rất kính cẩn thậm chí cô còn cảm nhận được sự run sợ trong câu nói của bọn họ. Liền thầm nghĩ rằng người này là một người rất nghiêm khắc, rất giống với vị nữ quan gia này.
Cạch...
"Mau đi vào, nhớ rõ những gì ta đã dặn giò." - Bà ta liền một lần nữa nhắc nhở cô, không đợi cô mở lời bà ta đẩy cô vào trong căn phòng tối tăm ấy. Tuy nhìn không rõ nhưng cô chắc chắn căn phòng này rất lớn, sẽ khiến người khác phải há hốc mồm khi vào đây lần đầu.
Cạch...
Cửu Hòa vẫn chưa thấy người đâu, cô liền khéo léo bước đi ngồi xuống chiếc giường sang trọng đặt trong chính giữa của căn phòng. Tà váy lụa mềm mỏng đung đưa qua lại theo các bước đi, cô lúc này cứ như một tiên nữ trong ánh đêm. Mang theo đầy cám dỗ của dục vọng.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Đã qua nửa đêm.
Vẫn chưa thấy người.
Trên chiếc giường thượng hạng này, vẫn là quá dễ dàng khiến người ta đê mê trong giấc ngủ.
Hơi ấm.
Hơi ấm này là của ai?
Cửu Hòa cảm thấy một hơi ấm đè lên cơ thể của mình, cảm thấy một bàn tay có phần hơi thô bạo vuốt ve trên cơ thể.
Môi chạm môi.
Váy lụa bị xé rách.
Nàng tỉnh mộng.
Thấy một nam nhân điển trai trong đêm tối, hắn bịt chặt miệng cô bằng đôi môi mềm của hắn. Cửu Hoà vừa mới tỉnh lại, quên mất chuyện lúc trước nên cô theo bản năng cố đẩy tên nam nhân này ra.
Càng chống cự hắn càng khiến cô đau.
"A... Ahhh... Đau quá... Đừng..."
Một vật gì đó đâm vào dưới cô, nó khiến cô đau. Nhẹ nhàng thôi có được không, dù sao đây cũng là con gái mà.
Một con điếm thì cũng không phải cứ thích hành hạ là hành hạ!
Nước mắt lăn dài trên má vì sự đau đớn này, cô thầm nguyền rủa nam nhân kia. Hắn có biết thương hoa tiếc ngọc không thế?
Không được rồi.
Cô không ngăn nổi hắn nữa, cắn chặt răng mong rằng đêm này qua nhanh.
Bóng tối của dục vọng bao phủ lấy hai người, cô chìm dần vào trong cái cảm giác xác thịt này.
"Ahhh... Ah... "
Âm thanh này cứ thế không ngừng vang dội.
Vật cứng cáp thô dài kia của hắn cứ mạnh mẽ trong đêm tối mà làm hạ thân cô đau nhức đến tột cùng.
Hoàn toàn là thô bạo, đau đớn, tra tấn. Cái này mà gọi là t1
....
Cửu Hòa mở mắt dậy, cô thấy rất đau ở phía dưới. Liền cố gắng vực dậy dụi dụi mi mắt.
"Tỉnh rồi à?" - Một giọng nam nhân trầm ấm thốt lên.
Cửu Hòa liền theo hướng âm thanh nhìn tên nam nhân này. Là hắn! Là tên nam nhân này!
"Anh... Tôi nguyền rủa anh! "
"Hả? Nguyền rủa tôi sao? Đó không phải là nhiệm vụ của cô à?" - Hắn mở một nụ cười đầy mỉa mai nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip