Chap 12
Mọi người ơi, Pé có điều muốn nói....
Vì cả tuần Pé rất bận chỉ có Thứ 7 và CN nghỉ thôi nên Pé chắc chắn sẽ ra chap vào 2 ngày đó. Hôm nay cô hok thêm Pé cho nghỉ nên Pé mới ra chap thôi nha!! Chứ bình thường là T7, CN mới ra à!!!
Thôi ko xàm nữa, Let's go!!!
-----------------------------------------------------------------------
*PẰNG *
Ả định bắn Thục Thanh nhưng vì tay quá rung nên chỉ bắn sượt qua vai cô làm lộ 1 vết bỏng đau rát.
- Á......
- Nè, Diệu Linh, cô có bỏ súng xuống ko hả ??? Đừng trách tôi ác nhé!!!
Anh lấy điện thoại của anh ra, đưa cho ả ta xem 1 bức ảnh...
- Cô biết ai đây chứ???
- Anh ... anh
- Allooo, tôi gửi ảnh đó rồi, đi săn lùng và giết thằng đó đi .....
- Không.... không.
Ả bò dậy đi lại chỗ anh.
- Rồi tôi bỏ rồi đó, làm ơn đừng chạm gì đến anh ấy.
Chợt ả liếc vào màn hình điện thoại của anh.
- Anh vẫn yêu tôi ???
- Yêu.... đã bao năm nay rồi cô vẫn còn khái niệm đó ??
- Sao anh để hình nền màn hình điện thoại là .......
- IM.
Ả ko nói cô cũng biết. Hóa ra đã bao năm qua cô theo đuổi anh nhưng chưa 1 lần anh để cô trong trái tim anh là vì bao năm nay anh vẫn còn chút hình bóng của ả.
Thùy Nga lại cởi dây trói cho Thục Thanh, cô đỡ Thục Thanh đứng lên.
- Hóa ra là vậy....
Cô nhẹ nói, mặt cô hiện rõ vẻ buồn bã.
- Tớ hiểu rồi.......
- Hiểu cái gì ???- Thiên Ân thắc mắc-
- Tớ sẽ ko làm phiền cậu nữa đâu, Thiên Ân à!
Nói rồi cô chạy ra ngoài. Lục Quân chạy theo. Thiên Ân vội gọi vệ sĩ đem ả vào ngục rồi cũng chạy theo.
- Ế, còn mình nữa, đợi tớ với....
Ngoài trời mưa tầm tã, Thục Thanh vừa chạy vừa khóc. Cô tạm trú mưa trong cái cầu trượt hộp ở công viên. Lục Quân cũng vào theo. Cô gục đầu xuống cánh tay yếu ớt nằm trên đầu gối.
* Liệu trong trái tim cậu, tớ ở đâu hả ??? *
Cô khóc òa lên. Lục Quân ko nói gì lẳng lặng ôm cô vào lòng, nhẹ xoa nước mắt cho cô.
- Cậu ấy ...... hức... Thiên ...... Hức'
- Cậu im lặng đi, cứ khóc đến khi cậu thoải mái.
Thiên Ân và Thùy Nga vì chạy sau nên ko tìm đc 2 người. Sao tim cậu bất giác thấy khó chịu và lo lắng quá vậy ?? Đến bây giờ anh cũng chưa xác định được cảm xúc của mình dạo gần đây là như thế nào, hay nói cách khác anh vẫn chưa biết rằng mình đã ,......yêu cô.
- Alo, Lục Quân, mày ở cùng cô ấy ko???
- Có.
- Nói cho tao biết cô ấy ở đâu ????
- Ko.
- NÓI.
- Tao sẽ ko nói vì bây giờ cô ấy ko muốn gặp mày.
- Mày nói đi, tao sẽ xử lí.
- Cầu trượt hộp, công viên Xanh.
Anh quay lại bảo với Thùy Nga về nhà, còn Thục Thanh anh sẽ lo. Cô cũng nghe lời bắt 1 cái taxi gần đó về nhà. Anh vội vàng chạy đến. Thấy Lục Quân đang ôm Thục Thanh. Anh đẩy cậu ra, rồi ôm cô vào lòng. Cô vừa khóc vừa giãy giụa. Nhưng sức cô làm gì bằng đc sức anh. Lục Quân thấy vậy, mặt ko cảm xúc cầm cây dù Thiên Ân ms đem đến đi về.
Trong cái hộp nhỏ bé đó có 2 con người 1 nam 1 nữ ướt như chuột lột đang ôm nhau, cô gắng truyền những hơi ấm tới đối phương. Sau 1 lúc, cô dùng hết sức đẩy anh ra làm anh chấn đầu:^.
- Xin lỗi.
- Cậu sao vậy.
- Ko sao hết.
- Có chuyện gì, kể tôi nghe.
- Ko gì hết.
Cậu bực mình.
- NÓI.
Cô khóc òa lên, anh thấy thế lại ôm cô vào dỗ dành. Cô im lặng nhẹ nói.
- Cậu thả tớ ra.
Anh nhẹ thả cô ra và dùng giọng nhẹ nhàng ôn nhu hỏi cô.
- Rốt cuộc cậu có chuyện gì mà khóc vậy.
- Cậu cho tớ mượn điện thoại gọi cho mẹ đến đón.
- Tôi chở cậu về ko đc sao.
- Ko.
Anh ngập ngừng lấy điện thoại ra. Cô thấy vậy cũng chả muốn làm anh khó xử.
- Cậu ko cho mượn cũng đc.
- Có....có mà
Anh đưa điện thoại cho cô. Đây là lần đầu tiên dấu vân tay người khác chạm vào cái máy điện thoại của anh mà cả bố mẹ cũng ko đc chạm vào.
Cô bật màn hình điện thoại lên. Là hình của Diệu Linh. Cô nói bằng giọng như sắp khóc...
- Hóa ra là vậy. Mật khẩu....
- 27032007 * Cô ấy giận vì chuyện này sao * [ ngày sinh của Pé đó, cũng là ngày sinh của Thục Thanh kaka ]
* Là ngày của mình*
Cô nhẹ bấm mật khẩu và thấy màn hình chờ là 1 bé chuột Hunster màu trắng, y như cục bông.
- Cậu đó.
- Tớ ....
- Ừ, cậu giống loài chuột này nè.
- Giống ???
- Ừa, giống ở điểm lười.
Cô đánh anh 1 cái ở cánh tay. Anh cười. Cô như nhìn anh mê mẩn.
- Có gọi ko vậy ???
- À... ừ... có có.
Cô gọi mẹ xong đưa điện thoại cho anh, cô rút trong túi ra 1 chiếc khăn tay lau điện thoại. Anh nhíu mày :
- Cậu làm cái gì vậy ???
- Tớ biết cậu ko thik người khác đụng vào máy nên....
- Đừng lau nữa, cứ để vậy đi.
Cô đưa đt cho anh mà cứ thắc mắc.
* Màn hình khóa là Diệu Linh. Màn hình chờ là Hunster. Úi mình cũng được mọi người gọi là Hunster. Rốt cuộc có cái gì ẩn chứa sau con người của cậu ấy cơ chứ*
Thiên Ân nhìn Thục Thanh nhếch mép.
* Cậu sẽ ko bao giờ biết đc ý nghĩa của chiếc điện thoại này là như thế nào đâu. Trừ khi..... cậu là người hiểu tôi, hoặc cậu là ..............người ấy*
Ai cũng ko biết sau túi quần của anh còn 1 chiếc đt chứa toàn ảnh của ....... mà anh đã giữ suốt 6 năm qua. Khi nào buồn anh lại lôi nó ra, ngắm và tự mỉm cười. Và lúc này cũng vậy. Cô chợt thấy anh nhìn gì đó, còn cười nữa, vội ngó vào ..........
Hết òi. Hẹn mọi người vào 1 ngày rảnh của Hà Anh nhé. Bye.
Uni 5 và Uni bye mọi người nha!!
RunaUni
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip